1
Ngược toàn tâm hyhy
_______________
NHẬT KÝ CỦA LÊ QUANG HÙNG
Ngày X tháng Y năm 201X - Lớp 1
Hôm nay mẹ mua cho mình một cuốn sổ có hình con mèo. Mẹ bảo khi nào biết chữ thì viết vào đây. Mình viết chữ vẫn còn xấu lắm, hay bị cô giáo gạch mực đỏ. Đuôi chữ "g" toàn bị méo thôi.
Hôm nay ở trường có bạn mới chuyển đến xóm mình, tên là Trần Đăng Dương. Bạn ấy cao hơn mình nửa cái đầu, tóc húi cua trông bướng lắm. Giờ ra chơi, bạn ấy giật mất cái kẹo mút dâu của mình xong chạy mất. Mình tức quá ngồi khóc tu tu ở ghế đá. Tưởng bạn ấy ăn mất rồi, ai dè một lúc sau bạn ấy quay lại, quăng vào lòng mình ba cái kẹo mút vị cam. Bạn ấy bảo: "Nín đi, tao đổi kẹo cam lấy kẹo dâu của mày thôi. Sau này đứa nào bắt nạt mày, cứ gọi tao."
Trần Đăng Dương đáng ghét, nhưng kẹo cam cũng ngọt lắm.
Ngày A tháng B năm 201X - Lớp 3
Xóm mình vui lắm. Anh Hiếu lớn nhất xóm, học lớp 5, lúc nào cũng dắt cả đám đi đá bóng ngoài bãi đất trống. Đội của tụi mình đông kinh khủng: có mình, Dương, anh Hiếu, bạn An, cặp bài trùng Quang Anh với Đức Duy suốt ngày chửi nhau chí chóe vì mấy viên bi, rồi hai đứa trầm tính hơn là Phong Hào với Thái Sơn.
Hôm nay lúc đá bóng, mình bị ngã trầy hết cả đầu gối, chảy bao nhiêu là máu. Mình đau quá không đứng lên nổi. Anh Hiếu định cõng mình về nhưng Dương chen lên trước. Dương dứt khoát ngồi xổm xuống, bảo mình leo lên lưng. Cái lưng của Dương lúc lớp 3 chưa rộng lắm, nhưng cõng mình chắc nịch. Trên đường về, Dương cằn nhằn: "Mày yếu như sên ấy Hùng ạ, đi đứng chẳng nhìn đường gì cả."
Mình ghét Dương cằn nhằn, nên đã ký đầu bạn ấy một cái rõ đau. Thế mà bạn ấy không giận, chỉ cười hì hì.
Ngày C tháng D năm 202X - Lớp 7
Tụi mình lên cấp 2 rồi. Cả 8 đứa vẫn học chung một trường, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Người trong trường gọi tụi mình là "Băng đảng xóm đường tàu". Nghe ngầu vcl.
Dạo này mình hay để ý Dương lắm. Dương lên cấp 2 trổ mã cao lớn hẳn, lại còn hay bày đặt tập tành đánh bóng rổ. Mấy bạn nữ lớp bên cứ hay nhờ mình đưa thư tình cho Dương. Mỗi lần cầm mấy bức thư màu hồng ấy, ngực mình lại cứ nghẹn nghẹn, khó chịu kinh khủng. Hôm nay mình gom hết năm bức thư tình ném thẳng vào mặt Dương: "Tự đi mà nhận, tao không làm bưu tá cho mày nữa!"
Dương nhìn đống thư rơi dưới đất, chẳng thèm nhặt, chỉ nhìn mình chằm chằm rồi đột ngột ghé sát mặt lại. Giọng Dương dạo này đang vỡ tiếng, nghe trầm trầm: "Mày giận cái gì? Tao có thèm yêu đương với đứa nào đâu. Tao chỉ chơi với mày thôi mà."
Tim mình lúc đó đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình nghĩ... mình thích thằng bạn thân mất rồi.
Trang nhật ký cuối năm lớp 9 - Lời hứa dưới trời pháo hoa
Đêm giao thừa, 8 đứa tụi mình trốn nhà leo lên sân thượng khu tập thể cũ để xem pháo hoa. Đứa nào đứa nấy cầm một chai nước ngọt, cụng ly chan chát.
Anh Hiếu đứng lên thành lan can, hét lớn: "Lên cấp 3 tụi mình vẫn phải học cùng một trường nhé! Sau này lớn lên, giàu có cùng giàu, nghèo cùng nghèo, mãi là anh em!"
Quang Anh với Đức Duy ôm vai nhau hét theo. Phong Hào thì cười tít mắt, dựa đầu vào vai Thái Sơn. Thanh An đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ.
Giữa tiếng pháo hoa nổ vang trời, Dương kín đáo đan chặt ngón tay vào tay mình dưới tà áo khoác. Dương ghé sát tai mình nói nhỏ, nhưng mình nghe rõ mồn một từng chữ: "Hùng ơi, lên cấp 3 tao sẽ tỏ tình với mày công khai. Tụi mình sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Lúc đó pháo hoa sáng rực cả bầu trời. Mình đã nghĩ, cuộc đời này chỉ cần có bấy nhiêu đây là đủ rồi. 8 đứa tụi mình sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua giông bão.
Nhưng mình không biết... đó là lần cuối cùng tụi mình được cười một cách trọn vẹn.
(Bút tích nhật ký dừng lại ở đây. Trang tiếp theo bắt đầu bằng những vết mực loang lổ và nét chữ run rẩy của năm lớp 10, khi bi kịch ập xuống từng đứa một...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co