Suy Nghĩ
_____
Anh có nên chấp nhận không? Khá mơ hồ trong việc này.. Anh sợ mình bị lừa, nhưng nhìn tấm danh thiếp được làm từ các sợi nhựa cao cấp, thông tin công ty rõ ràng.
Đó là một công ty lớn cùng danh tiếng nổi trội, vượt lên tầm Thế Giới. Trần Đăng Dương cũng không phải một cái tên xa lạ gì trong giới thương trường cả..
_____
"Hùng à! Nói em nghe đi, hắn ta đã nói gì với anh?" - An
"Không có gì đâu, em đừng lo!" - Hùng
_____
Nói vậy chứ trong lòng anh rối lắm.. Anh đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Hay là anh đồng ý?..anh cũng không biết nữa..
_____
"Được rồi, anh đã nghĩ kĩ rồi mới mời tôi ra đây đúng không? Lê Quang Hùng?" - Hắn húp một ngụm cafe rồi đặt ly xuống nhìn anh.
"Đúng vậy.. Tôi nghĩ kĩ rồi!" - Anh kiên định nhìn hắn đối diện.
"Vậy anh đọc bản hợp đồng này đi, có gì không vừa ý anh thì nói với tôi!" - Hắn đưa cho anh một bản hợp đồng, anh nhận lấy và đọc kĩ các điều khoản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Thứ X, ngày XX tháng XX năm 20XX
BẢN HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
- Điều khoản:
+ Về Lê Quang Hùng:
• Bảo vệ tuyệt đối, sẽ có người đứng ra can thiệp trước các vụ Scandal.
• Được tài trợ.
• Toàn bộ số tiền bên B tài trợ, nếu bên A kiếm được thông qua số tiền được tài trợ thì toàn bộ số tiền đó sẽ thuộc quyền sở hữu của A.
• Hợp tác diễn kịch cùng B.
+ Về Trần Đăng Dương:
• Phải tài trợ.
• Được phép mời bên A về làm trong công ty một thời gian.
• Hỗ trợ diễn kịch cùng A.
• Nếu bên A nói toàn bộ sự thật thì bên B có quyền kiểm soát người bên A và A không có quyền phản kháng.
+ Về cả hai:
• Phải dọn về sống chung trong 3 năm.
• Trước mặt người nhà phải thể hiện rằng đây là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Sau đó muốn làm gì thì làm.
• Có việc gì, đi đâu đột xuất thì phải thông báo cho nhau.
• Ai có mối quan hệ riêng thì bên còn lại không được phép can thiệp.
• Nếu có thì phải biết cách giấu nhẹm người tình kia.
• Sau 3 năm phải chấm dứt mối quan hệ hợp tác này!.
_____
Kí tên. Kí tên.
*chữ kí*
Trần Đăng Dương.
_____
Anh đọc qua một lần rồi cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới cằm bút lên và kí vào ô trống bên cạnh nét chữ kí tinh xảo. Rồi đẩy tờ giấy về phía chàng trai trước mặt mình.
"Tôi đã cho người điều tra drama của anh, sớm sẽ có người bên công ty anh đăng bài đính chính!" - Hắn nói rồi cầm tờ giấy lên đọc sơ qua, nhìn lại chỗ trống vừa nãy đã được thay thế bằng một nét chữ kí đặc trưng, hình như đó là chữ "MatserD" thì phải.
Hắn khẽ cười rồi cất vào cặp của mình.
"Cậu giữ lời đó!" - Mặc dù vậy nhưng anh vẫn không thể không cảnh giác về hắn. Người nhỏ nhắn nhìn người to lớn chằm chằm.
Ở lần gặp thứ hai này, tuy mơ hồ nhưng anh có cảm nhận được một mùi hắc mờ ảo trước con người đối diện. Liệu sau này cuộc sống của anh có an toàn?
_____
Trên hành lang bệnh viện.
"Người anh còn yếu, cứ từ từ." - Trần Đăng Dương.
"Vậy là tôi phải ra mắt người nhà của cậu?" - Lê Quang Hùng.
"Đúng vậy, yên tâm! Có tôi đây rồi, tôi chắc chắn ông tôi sẽ đồng ý." - Hắn cố gắng trấn an anh.
Người anh giờ đang run cầm cập như một con thỏ đang bị kẹt trong một hộp xốp vậy, khó thở vô cùng. Cộng thêm việc bệnh tình anh mới tiến triển nên việc Hùng khó khăn cũng không có gì lạ.
Cạch.
"Hửm? Dương, cháu mang cháu dâu đến đây cho ta à?" - Ông cụ nằm trên giường bệnh nhìn Dương bước vào, không thể không trêu chọc hắn.
Hắn nắm tay anh từ từ bước vào, đứng trước mặt ông, tuyên bố thẳng thừng.
"Đây là người yêu con ạ!"
"Dạ, cháu chào ông ạ!" - Anh nhanh chóng cúi đầu xuống chào người đàn ông cao tuổi trước mặt.
Ông thoáng chút đơ người ra, không phải vì người hắn dẫn về là con trai. Thời đại nào rồi mà còn kì thị này nọ? Mà tại sao hắn có người yêu mà không nói cho ông biết!!
"Thằng nhóc thối!! Sao ngươi có bồ mà không chịu nói ta? Hay là ngươi vớ đại cậu nhóc dễ thương này??" - Ông gào lên.
Ông thật sự đã nhìn anh lần một và ưng ngay lập tức, nhưng ông sợ hắn lợi dụng anh để qua mặt ông.
"Ấy ấy, bình tĩnh ông ơi, tụi con yêu nhau thật mà!!" - Hắn hốt hoảng chạy lại vỗ vỗ ngực cho ông.
Anh cũng theo sau hắn bào chữa.
"Tụi con yêu nhau là thật ạ.. Dương có nhắc đến chuyện ra mắt rồi nhưng con ngại nên chưa dám ạ.."
"Chắc không?" - Ông ra vẻ nghi ngờ nhìn anh, hỏi lại.
"Dạ đúng rồi!" - Dương.
"Vậy..hai đứa hôn nhau cho ta coi?"
"DẠ?!"
Cả hai người đồng loạt không hẹn mà đồng thanh.
_____
END
Xin lỗi mn, h ms ra chap 2. Tôi đăng gấp trong đêm nên khá sai sót ạ. Mong mn bỏ qua 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co