Truyen3h.Co

Duonghung_Thu âm

Chưa đặt tiêu đề 2

dtm_1706

Hơi lạnh từ mặt bàn mixer bằng kim loại khẽ tiếp xúc qua lớp áo mỏng khiến Quang Hùng khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, lồng ngực ấm nóng của Đăng Dương đã áp sát tới, ôm trọn lấy anh và tiêu biến đi sự lạnh lẽo ấy. Dương một tay giữ chặt lấy hông Hùng, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mại của anh, làm sâu thêm nụ hôn đang khiến cả hai quay cuồng.

Tiếng thở dốc của hai người vang lên rất khẽ giữa căn phòng cách âm hoàn hảo. Không gian yên lặng đến mức Hùng có thể nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của Dương thịch thịch ngay sát tai mình.

Dương khẽ rời môi anh, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt vẫn chẳng đầy một phân. Anh đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy của người yêu, ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn xen lẫn chút xót xa cưng chiều. Anh đưa ngón tay cái khẽ gạt đi vệt nước vương nơi khóe môi Hùng, giọng khàn đặc:

"Lạnh không? Sao người anh run thế này?"

Hùng khẽ chớp mắt, dường như vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được thần trí sau nụ hôn dồn dập vừa rồi. Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ Dương, vùi đầu vào vai anh lớn giọng phụng phịu:

"Tại mặt bàn lạnh... chứ không phải tại em chắc?"

Đăng Dương bật cười thấp, âm thanh trầm ấm rung động lồng ngực truyền thẳng sang Hùng. Dương không nói hai lời, lập tức cởi chiếc áo khoác jeans dày dặn của mình ra, lót xuống phía dưới thân cho anh ngồi, rồi lại ôm lấy anh vào lòng. Sự chu đáo dịu dàng này luôn là thứ khiến Quang Hùng bất lực không thể phản kháng.

"Thế này đã ấm hơn chưa?" - Dương thì thầm, bờ môi lướt qua vành tai nhạy cảm của Hùng, khẽ cắn nhẹ một cái như trêu đùa.

Hùng rụt cổ lại, khẽ đánh vào vai Dương một cái không chút lực:

"Đừng nghịch nữa... Mai còn có buổi duyệt chương trình sớm đấy."

"Em biết mà." - Đăng Dương dịu dàng hôn lên trán anh, rồi đến hai mắt, cuối cùng dừng lại ở bờ môi hơi sưng đỏ đầy mời gọi. "Nên đêm nay, em sẽ nhẹ nhàng với anh."

Nói rồi, Dương luồn tay dưới vạt áo thun của Hùng, vuốt ve làn da mịn màng dọc theo sườn eo, khiến Hùng không tự chủ được mà cong người đón nhận. Bản tình ca không lời của họ tiếp tục được viết tiếp trong đêm muộn, giữa những thanh âm va chạm khe khẽ, tiếng thì thầm ngọt ngào và ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy, sưởi ấm cả không gian phòng thu lạnh lẽo lúc rạng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co