Chưa đặt tiêu đề 4
Lời cầu xin ngọt ngào của Quang Hùng chính là đòn chí mạng phá hỏng toàn bộ sự kiềm chế cuối cùng của Đăng Dương. Đôi mắt Dương lúc này hoàn toàn nhuốm màu dục vọng rực cháy, anh nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Hùng, khẽ gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi sưng đỏ để chặn lại tiếng rên rỉ của anh.
Bàn tay Dương dứt khoát kéo phăng lớp quần vướng víu của cả hai xuống, giải phóng cho sự khát khao đã kiềm nén đến đỉnh điểm. Làn da ấm nóng áp sát vào nhau, sự cọ xát trực tiếp giữa hai cơ thể nam tính làm bùng lên một luồng nhiệt lượng khủng khiếp trong không gian phòng thu chật hẹp.
Dương dùng một tay tách hai chân Hùng rộng hơn, để anh hoàn toàn mở rộng và đón nhận mình. Trước khi tiến vào bước cuối cùng, Dương với tay lấy lọ gel bôi trơn chuyên dụng vốn được giấu trong ngăn kéo bàn làm việc từ trước. Anh đổ một lượng lớn chất lỏng mát lạnh ra lòng bàn tay, rồi chạm vào nơi tư mật nhất của Hùng.
"Á... Dương..."
Cảm giác mát lạnh đột ngột xen lẫn sự xâm nhập của ngón tay thon dài khiến Hùng giật nảy mình, hai tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của Dương đến mức bật máu. Dương kiên nhẫn xoay sở, vừa ra sức xoa bóp eo Hùng để anh thả lỏng, vừa cúi xuống hôn liên tục lên mắt, lên má để xoa dịu người yêu. Cho đến khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và ướt át, Dương mới rút tay ra, thay thế bằng sự chân thật nóng bỏng của chính mình.
Dương chầm chậm thúc eo, từng chút một tiến vào sâu bên trong.
"Hức... đau... chậm lại..." - Hùng ngửa cổ, những giọt nước mắt sinh lý chực trào nơi khóe mắt. Cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo khiến anh chưa kịp thích nghi, cả cơ thể căng cứng.
Dương dừng lại một nhịp, mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống lồng ngực Hùng. Anh vừa thở dốc vừa dịu dàng hôn đi giọt nước mắt của anh: "Ngoan, thả lỏng nào anh... Em yêu anh."
Khi Hùng bắt đầu thích nghi và khẽ thả lỏng cơ thể, Đăng Dương không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Anh bắt đầu chuyển động, từ chậm rãi sang mạnh mẽ, dồn dập. Tiếng va chạm da thịt chan chát và tiếng thở dốc đầy quyến rũ vang vọng khắp căn phòng cách âm.
Mỗi một cú thúc sâu của Dương đều đánh trúng điểm nhạy cảm, khiến Quang Hùng không thể kiềm chế được mà bật lên những tiếng rên rỉ cao vút, mê muội. Chiếc bàn mixer bên dưới thỉnh thoảng lại khẽ rung lên theo từng nhịp chuyển động hoang dại của họ. Hùng hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão tình dục mà Dương tạo ra, anh chỉ biết ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy, để mặc cho đối phương dẫn dắt mình điên cuồng chìm nổi trong sự sung sướng đến tê dại.
Sự kiên nhẫn của Đăng Dương hoàn toàn tan biến khi cảm nhận được sự hòa hợp tuyệt đối từ cơ thể Quang Hùng. Căn phòng thu chuyên nghiệp vốn tĩnh lặng giờ đây bị thiêu đốt bởi một bầu không khí đặc quánh nhục dục và tình ý. Mỗi một nhịp chuyển động của Dương đều mang theo sự cuồng nhiệt và khao khát chiếm hữu đến điên cuồng, như muốn đem cả linh hồn lẫn thể xác của người kia khảm sâu vào trong mình.
Quang Hùng hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Đầu óc anh quay cuồng trong thứ xúc cảm tê dại và nóng bỏng đang cuộn trào dọc sống lưng. Anh không còn trốn tránh, mà chủ động ngửa cổ đón nhận, đôi tay thon dài siết chặt lấy tấm lưng săn chắc đầy mồ hôi của Dương. Tiếng thở dốc hoang dại hòa lẫn vào tiếng rên rỉ run rẩy tạo nên một thứ âm thanh còn mê hoặc hơn bất kỳ bản phối nhạc hoàn hảo nào mà họ từng làm.
Ánh đèn vàng cam mờ ảo đổ bóng hai cơ thể quấn lấy nhau trên chiếc bàn mixer rộng lớn. Đăng Dương cúi xuống, vừa duy trì nhịp độ mạnh mẽ đến nghẹt thở, vừa áp môi mình lên tai Hùng, giọng nói khàn đặc và run lên vì xúc cảm chạm đỉnh:
"Hùng... nhìn em... Anh chỉ được phép là của một mình em thôi."
Câu nói đầy tính chiếm hữu ấy như một ngòi nổ quét qua chút lý trí cuối cùng của Hùng. Anh bật ra một tiếng nức nở ngọt ngào, giọt nước mắt sinh lý hạnh phúc lăn dài bên má và được Dương dịu dàng hôn đi. Giữa bóng tối và ánh sáng nhập nhoạng của phòng thu lúc ba giờ sáng, ngọn lửa tình yêu của họ rực cháy lên đến mức cao nhất, thiêu rụi mọi khoảng cách, đưa cả hai chìm sâu vào một cơn say tình không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co