Truyen3h.Co

duonghung ver|。⑅˖♡

2.♡end

GukTaeriuthe

"aa.. anh hùng à, em ngủ một mình có chút không quen, anh có thể sang đây được không?''

''mà như vậy thật bất tiện, chắc là bạn gái anh sẽ không thích đâu''

..



đăng dương xuống xe từ ghế cạnh tài xế, mở cửa đón trường ra khỏi xe, tay còn cẩn thận che ở mui xe phòng ai kia bất cẩn.

''em đã có nhà chưa?'"

''đối diện nhà anh còn một căn hộ trống đấy''

''à, thật ra căn hộ đó là căn hộ em mua''

đăng dương cười ôn nhu xoa đầu anh, kéo vali xuống, bảo ngọc đứng đó nhìn cả hai, môi đã cắn tới sắp nát tươm,

''ừmmm, dương về đi, anh cũng vào nhà''

''tại sao lại thân thiết với dương như thế?"

''hai người có điều gì giấu em à?''

''em nghĩ quá rồi đấy ngọc''

''em không tin, ngay từ hồi dương còn học cùng lớp với em. hai người đã có gì đó không rõ ràng rồi''

''em thôi đi. anh mệt rồi. tối nay anh sẽ ngủ ở phòng khách. anh không muốn cãi nhau với em''

quang hùng cáu, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài, bước vào bồn tắm, như gột rửa hết những muộn phiền, dương về rồi, liệu những lời nói năm ấy, có thành sự thật hay không?'' nếu anh còn làm em rung động'' một thằng con trai như anh thì có gì mà thu hút đâu nhỉ.

hùng lắc đầu, xuôi mình ngâm dưới nước, tinh dầu thoang thoảng làm anh dễ chịu đi phần nào.

tối đó, anh quả thật ôm lấy gối đầu nằm trên sofa phòng khách, mặc kệ bảo ngọc có cố năn nỉ ỉ ôi cùng một chiếc váy ngủ mềm mại toả hương thơm quyến rũ.

đăng dương bên này vừa kéo vali đến, lập tức chui vào phòng tắm, dội làn nước ấm lên người, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn khẽ xoa xoa cổ, quấn chiếc khăn tắm ngang hông, bước đến chiếc giường êm ái, ngã thân xuống rồi cần điện thoại, lướt đến số máy đặt biệt*công chúa nhấn gọi.

''a.. quang hùng à, em ngủ một mình có chút không quen, anh có thể sang đây được không?''

giọng nói trầm khàn, lúc trầm bổng làm người nghe nhận ra được hắn đang cố tình làm nũng, nghe được tiếng cười khúc khích đầy dây bên kia của anh, hắn lại càng mềm giọng.

''mà như vậy thật bất tiện, chắc là bạn gái anh sẽ không thích đâu..''

''anh ơiiiii''

''dương à''

''em bên này lạ nước lạ cái một thân một mình chỉ có mỗi anh thôi á. vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ mặc em như vậy''

''này... đừng như thế mà .. nhưng''

''thôi được rồi. em sẽ tự lập, anh hổng có yêu thương gì em hết á''

''anh...''

tút.

một anh thanh đơn điệu, chấn động lòng người.

''thằng nhóc này thật là''

quang hùng thả cái gối ôm trong tay, đứng dậy xỏ dép lê vào, nói vọng vào phòng, nơi bảo ngọc đang giận dỗi.

''anh sang nhà dương một chút. thằng bé mới về cần anh hỗ trợ tí''

nói rồi chả đợi hồi âm, anh bước ra khỏi nhà, gõ cửa căn hộ đối diện.

.

đăng dương quyết định cắt máy ngang, thầm đếm ngược trong lòng, anh của hắn, chắc chắn sẽ đến. cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên vài hồi, canh sao cho hợp lý, hắn bước ra mở cửa cho anh, khăn tắm vẫn hững hờ.

''a, anh hùngggg''

đăng dương như đứa trẻ nhào đến ôm chầm lấy anh, cả người dụi vào người quang hùng, mái tóc vẫn còn ẩm ướt làm một mảng áo anh đều là nước.

''dương.. để anh vào nhà đã nào''

đăng dương hốt hoảng, đỏ mặt khẽ đẩy người hắn ra, mím môi nhìn người ăn mặc không đoan chính.

''em làm áo anh ướt mất rồi, hùng đợi em, em đi lấy áo cho anh thay nhé!''

kéo người vào sofa, ấn anh lên ghế lớn rồi lại mỉm cười ấm áp. quang hùng gật gật vài cái, ngồi ngoan ngoãn đợi hắn lấy áo.

''có vẻ nó sẽ rộng hơn anh một vài size đấy, anh thay đi kẻo cảm''

quang hùng gật đầu, hỏi đăng dương về phòng tắm rồi đi luôn. phòng thay đồ liền với phòng tắm, mở cửa hai chiều, với mặt gương phủ kín tường. quang hùng vừa cởi áo ra khỏi đầu thì đã thấy dương sau lưng mình. điều đó làm anh hoảng.

''thằng này điên à, anh lọt cả tim rồi''

''hì hì, em xin lỗi hùng nhá. tại cứ nghe mùi của hùng là em lại mất kiểm soát ấy''

đăng dương giương đôi mắt cún con, đến gần anh hơn, hơi cúi người, chóp mũi như có như không kề kề sau gáy, hít hà mùi hương in sâu trong tiềm thức.

''anh chẳng thay đổi gì sau 4 năm''

''dương, hình như hơi không tiện, anh... anh..anh đi về''

đăng dương cười, ánh mắt sắc bén trong tích tắc, vươn tay bắt lấy hùng nhỏ làm anh kêu oái lên, lại một tay nắm lấy cằm anh ép nhìn vào gương xem kĩ chuyện đang diễn ra giữa hai người.

quang hùng cả người chuyển hồng, sắc đỏ lan tràn cả cổ, mồ hôi lạnh ứa ra chảy dọc thái dương, mệnh căn của anh đang nằm trong tay thằng nhóc thối này.

''buông anh ra''

''anh nhìn xem này, tụi mình đứng cạnh nhau có phải hoà hợp lắm không, chiều cao thích hợp, hình thể thích hợp, cái gì cũng hợp cả này''

''hơn nữa, em cảm nhận được, chỗ này'' dương xoa nhẹ lên dương vật hùng, khiến thằng bé ngóc đầu lên tích tắc.

đăng dương đưa môi mân mê làn da sau gáy, hôn lên chiếc gáy đỏ chót, day cắn khẽ khàng. tay dứt khoát kéo khăn quần short lửng của hùng lẫn quần boxer, chỉ còn mỗi áo thun, tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn cột trụ phấn hồng đang dần thức tỉnh.

''em đã nói rồi, thời gian em đi, tức là em đã trả chi anh sự tự do, còn khi em quay lại, bằng bất cứ giá nào, anh cũng chỉ có thể là của trần đăng dương em mà thôi, destiny ạ''

''ưm.. dương.. buông anh..''

quang hùng khó chịu vặn vẹo người, xúc cảm khó tả dâng lên trong người anh, khoái cảm ập tới làm anh không tự chủ được càng ham muốn hơn nữa, đăng dương xoay người anh lại, đặt lưng quang hùng vào gương, cúi đầu khom người ngậm lấy một bên đầu ngực đã cương cứng vì kích thích làm tiếng rên của người kia càng vang dội.

''hức .. dương.. anh.. bắn..n ra mất- aa ..''

''từ từ nào công chúa''

''mới chỉ khởi đầu thôi''

đăng dương hôn lên đôi môi đỏ chót, công thành đoạt đất, lấn chiếm đai đất thành trì, lôi kéo chiếc lưỡi mềm mại ra cùng nhau khiêu vũ, anh tiến tôi lùi, ăn ý nhịp nhàng làm nước bọt chịu không nổi phải ly khai, tràn ra khỏi khóe môi, xuôi theo cổ làm đậm sâu mất phần tình sắc.

đăng dương lọ mọ lấy trong tủ ra một tuýp ky, lại dúi vào tay hùng mấy cái bao khác mùi.

''hùng thích cái nào thì đeo cho em cái đấy''

''ư...hức.. có phải là...quá nhanh hay không..ư ưm...còn bảo ngọc .. ưm.. haaaaa áaaaaa''

đăng dương toả ra áp suất nguy hiểm khó gần, dứt khoát rời môi anh mà ngoạm lấy tai gặm ra một vết cắn.

''anh mà nhắc đến con nhỏ đó, em lập tức tiến vào''

''anh bảo quá nhanh? 4 năm rồi quang hùng ơi. em đợi anh hơn 1000 ngày rồi, đã rất nhiều giờ rồi anh ạ, anh còn muốn chậm đến bao giờ, em đã nói rồi, nhanh hay chậm, cỡ nào thì anh cũng là của em,còn giờ thì, thả lỏng ra để em khuyếch trương cho nào''

dương hôn nhẹ lên đôi môi đỏ, vỗ lên cặp mông trắng tròn đàn hồi như đào mọng.

quang hùng cả người đều mềm nhũn ra, ôm lấy cổ hắn mà vùi đầu vào bờ ngực săn chắc, dương cắn nhẹ vành tai anh, một ngón tay khác thăm dò huyệt động ấm nóng, di một vòng quanh cảnh huyệt, quang hùng nhạy cảm rên rỉ vì sự trêu chọc của hắn.

''ưmm..''

đăng dương cười nhẹ, một ngón lập tức tiến vào, anh thở hắt ra rên lớn tiếng hơn, ngoạm lấy phần thịt trước mắt, dương cúi đầu hôn lên môi để di chuyển sự chú ý của anh, quang hùng như bị mê hoặc mà liên tục thít chặt đầu lưỡi đăng dương, vụn về cắn rồi lại gặm, hắn buồn cười để anh chiếm thế chủ động, ngón tay thứ hai bên dưới liền đẩy mạnh vào, cả người anh lập tức đơ ra, luồng khoái cảm như vậy lấn tới làm quang hùng không chịu nổi kích tình mà run vai. nhạy cảm đến mức khiến đăng dương muốn một lần đem anh bỏ vào bụng.

''hùng đeo cho em đi''

hắn thì thầm xen lẫn tiếng cười trầm thấp khi ngón tay thứ ba đã thuận lợi tiến vào, bụng hai người kể nhau dính nhớp toàn bạch trọc, bởi khi ngón tay thứ ba tiến vào đã vô tình chọc phải điểm gồ lên. quang hùng vẫn còn chìm trong đợt sóng khoái cảm sau bắn tinh, mặt hồng hồng giương đôi mắt lờ phủ đầy nước kích tình nhìn hắn.

''em bảo là hùng đeo bao cho em''

''hức... anh không .. không đeo nổi''

''vậy thì... ưm .. cũng không cần đeo đâu. em vốn muốn trần trụi ân ái để ăn hùng cơ.''

đăng dương mút lấy cần cổ thon mịn, hôn lên bả vai gầy, thả mưa hôn trên phần ngực phập phồng liên tục.

''em vào đấy nhé''

động nhỏ no đủ xốp mềm đang hụt hẫng vì vắng đi âu yếm ngay lập tức được lấp đầy bởi gậy thịt nóng cháy, vách tràn lập tức co rút bao chặt lấy người bạn mới đến, thân thiết ôm hôn.

''ư haaaa''

''dương ơi, anh đauuu''

''hùng chặt quá, thả lỏng nào, thả lỏng''

hùng hít lấy hít để, cố thích nghi với dị vật mới đến, cảm giác căng chặt dần thoái lui, nhường lại sân chơi cho những tia khoái cảm dần len lỏi lớn dần.

quang hùng như vậy mà đắm chìm vào cảm giác sung sướng, từng đợt thúc khiến anh gần như tê dại, ôm lấy cần cổ hắn mà nức nở liên tục, đăng dương dùng sức chọc ngoáy vào điểm nhạy cảm của anh, làm mỗi lần ra đều khiến con người kia phát điên vì khoái cảm, đong đưa dần đều, ngậm một bên ngực ướt át sau chiếc áo thun đen rộng lớn, chiếc áo của hắn quá cỡ với anh, hai chân thon dài quấn lấy bên hông rắn chắc, áo thun vừa vặn phủ xuống che lấy bờ mông căng tròn, hắn cứ để như vậy mà tiếp tục làm tình, chẳng buồn vứt chúng ra, vì có lẽ dáng vẻ nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo của anh làm hắn kích thích đến khó tả,

quang hùng vùi mũi vào hõm cổ hắn mùi hương bạc hà mát rượi xộc vào mũi, rất thanh mát lại có vài phần nam tính, trong phút chốc làm anh chán ghét mùi nước hoa nồng nặc hít phải mỗi ngày, vùi càng sâu vào đó, tha hồ mà hít hà, nhìn quang hùng như một con mèo nhỏ đang chơi đùa thứ đồ yêu thích, dương cười, một phát đẩy mạnh vào bên trong vách tường thịt, chạm lấy điểm gồ lên, anh bất ngờ lập tức ngửa cổ rên rỉ.

''aaa .. chậm... chậm lại.. dương..''

''anh ơi anh nhìn vào gương xem kìa"

quang hùng nhìn theo đường nhìn của dương, ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đây... là mình ư? mặt mày đỏ hồng, môi sưng tấy, khóe mắt vương vãi nước mắt kích thích, vạt áo thun khéo léo che đi cánh mông mượt mà, đang được bế lên bởi một vòng tay rắn chắc. nơi kết hợp gắt gao không một khe hở, nơi khó nói đang ngậm chặt lấy quy đầu của đăng dương, vận động vẫn tiếp tục, bôi trơn bị hòa tan phát ra tiếng nước lờ mờ.

''ha aaa. ưmm"

quang hùng che lấy miệng mình, đây là âm thanh của anh, s-sao có thể... có thể dâm dục như vậy?

''tuyệt đúng không anh?''

''xem bé con đang ngậm chặt lấy em này''

đăng dương áp anh vào mặt gương lạnh toát, tăng tốc đẩy đưa làm mái tóc đen mượt hơi dài phập phồng lay động theo từng lần ra vào.

'' hư uuuuuu- nhanh ... nhanh quá rồi... anh, mm.. aa''

bàn tay dày rộng của dương nắm lấy bé hùng, ẩn kín ở lỗ nhỏ.

''phải cùng nhau''

giữa nước sôi lửa bỏng, tiếng đập cửa vang lên nghe chói tai quá thể.

''hùng, anh có trong đó không? mau mở cửa cho em''

''hùng .....''

''em vào đấy nhé''

đăng dương nhếch mép cười, quang hùng thì mở to đôi mắt, động nhỏ bên dưới lại siết chặt hơn một vòng.

''từ từ nào, để em còn ra chào hỏi tình địch đã chứ''

''dương... hức .. đừng mà''

''sớm hay muộn gì thì anh cũng phải chia tay con hám lợi đó, thay vì phải để nó vấy bẩn anh, để em ra tay thay anh là được, ngoan nào, em thương''

.
.
.
.

''chào bạn học cũ nhá°˖✧''

đăng dương tay ôm lấy người trong lòng, nơi kết hợp vẫn giữ nguyên quấn quýt, quang hùng đã chọn làm đà điểu, chôn mặt vào hỏm vai hắn chả chịu ngẩng đầu. khẽ hôn lên mái đầu có hơi ẩm ướt, hắn xốc lại trong lòng, tay dưới vạt áo xoa xoa bờ mông mịn. quang hùng cắn lấy ngực hắn, để ngăn tiếng rên rỉ tràn ra bên ngoài, đã đủ mất mặt lắm rồi.

''anh... mày .. các người..''

''CÁC NGƯỜI LÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!''

bảo ngọc như không tin vào mắt mình, cô hét ầm lên, vồ đến chỗ hai người đang đứng, đăng dương thân thủ nhanh nhẹn, lùi về một bước, cô ta mất đà, nằm khuỵu dài trên sàn.

''tôi chỉ lấy về đồ của mình, tình yêu của tôi kí gửi ở chỗ cô mấy năm nhờ giữ hộ, nay tôi đã trở về, cái gì cũng nên hoàn về với nhau, cô gái ạ''

''anh... anh..''

''các người coi tôi là cái gì hả?''

''thật lòng mà nói.... cô chẳng là cái đinh gì trong mắt tôi cả, bạn cũ à''

''ở gần bạn vài phút thôi là tôi đã thấy phát tởm, bạn thiếu thốn đến mức nào mà gặp ai cũng có thể thả mấy cái mánh lới ti tiện lẳng lơ đó hả?''

''cô cũng nên thức thời mà buông tha cho anh hùng, cũng nên biến khỏi tầm mắt của tôi đi, nếu không thì.. hậu quả ...sẽ tuyệt lắm đấy''

dương nháy mắt, mỉm cười, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm không ngờ được, bảo ngọc bị doạ sợ lập tức ôm mặt khóc nức nở bỏ chạy khỏi căn hộ. hắn quay lại hôn lên gáy anh, quang hùng ngước mặt nhìn hắn, bộ dạng mềm mại làm hắn động lòng mà hôn lên cánh môi hồng nhuận.

''dương, anh..''

''ngoan nào, không cần nghĩ nhiều''

đăng dương vẫn giữ tư thế ôm anh đến phía sofa, động nhỏ yên ổn nãy giờ đột nhiên ngứa ngáy muốn được chạm, anh kéo cần cổ hắn mà tham lam hút lấy mật ngọt từ đôi môi kia, như một sức quyến rũ nài nỉ phía dưới của hắn mau mau tiếp tục, đăng dương hiểu ý liền ra sức luân động, tiếng rên cứ thế vang dội trong căn phòng rộng lớn, đến khi quang hùng mệt mỏi đến gần như ngất đi, hắn mới thoả mãn thở hắt ra, bắn vào rồi ôm anh đi tẩy rửa.

ánh trăng mờ ảo soi rọi lên gương mặt xinh đẹp đang yên giấc, đăng dương hôn lên đôi mắt to, đáy mắt đầy sủng nịnh, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, vẫn là dáng vẻ ấy, năm tháng ấy, vì anh mà lưu luyến chốn cũ, hiện tại cũng vì anh mà quay về, định mệnh của đời em, chính là anh.

đem cả cuộc đời này gói gọn lại, chỉ có anh - lê quang hùng.

''yêu anh..''

..hết r ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co