Truyen3h.Co

•duongkieu• abo_ wrong times

20

thefoxonhill

"kỳ động dục... là gì? có phải... một loại bệnh nan y gì đó không?"

dương: "..."

dương: "em trốn tiết sinh à?"

nhỏ kiều chớp chớp mắt nhìn người lớn hơn đối diện đang bất lực nhìn mình rồi phụng phịu:

"đâu có, dương chê em à?"

"ơ kìa đâu có!" dương giật mình, vội vàng xua tay dỗ dành.

nói là nói thế thôi, nhưng dương chợt ngẫm lại, 24 năm nay pháp kiều luôn sống như một beta, vậy nên tâm hồn, suy nghĩ, tất cả đều mang dáng dấp của một beta thuần túy, nào bận tâm đến mấy chuyện sinh lý rắc rối làm gì. rồi tự nhiên đến năm nay đùng một phát ẻm biến thành omega hàng thật giá thật, vẫn chưa hoàn toàn nhận thức những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể mình.

nhưng nói gì thì nói, nhận thức về vấn đề này vẫn vô cùng cần thiết, nhất là do bây giờ kiều không còn là beta như trước nữa. thôi kệ, trần đăng dương đây sẽ dạy ẻm lại từ đầu.

"này dương!"

"hả?" dương giật mình chớp chớp mắt.

"anh nghĩ gì nãy giờ mà trầm tư thế?" nhỏ kiều khoanh tay ngồi trên giường, mắt liếc về phía alpha đang ngơ ngác đối diện.

đăng dương định mở miệng nói gì đó, nhưng nhỏ lại chen vào nói tiếp: "thôi kệ đi, giờ phổ cập cho em về cái kì động dục gì đó nãy dương nói đi. em cần biết đó là gì mà có thể khiến anh bỏ rơi cả con kiều này."

nghe bạn nhỏ nói xong, dương nghệt hết cả mặt ra rồi bất lực vò tóc: "nói sao nhỉ..."

"lẹ lên dương."

bị thúc giục, đăng dương lại càng bối rối, tay vò tóc mạnh hơn một chút: "thôi được rồi, có thể sẽ hơi nhạy cảm một tí."

"đây là chu kỳ thường gặp ở alpha trưởng thành, thời điểm này cơ thể alpha sẽ nhạy cảm hơn bình thường."

"dễ khóc à?"

"không phải." dương bất lực gõ trán, "kiểu cơ thể sẽ xuất hiện mấy triệu chứng lạ như sốt, dễ bị kích thích trước mùi hương của omega."

nhỏ kiều gật gù trước mớ thông tin nào đó, "thế làm sao anh vượt qua được cái này vậy, tìm omega nào đó an ủi à?"

"không có!"

chẳng biết chạm trúng mạch thần kinh nào mà alpha đối diện đột ngột gắt lên rồi nghiêng người tới, tay vô thức bám lấy đầu gối của nhỏ, khoảng cách bị rút ngắn đến mức gần như chạm mũi. kiều giật mình, tim suýt thì nhảy khỏi lồng ngực.

"đ... được rồi, không có thì không có." nhỏ luống cuống đưa tay đẩy khuôn mặt điển trai đang dí sát mình ra xa. "tự nhiên hét toáng lên làm em giật hết cả mình."

rồi nhỏ hắng giọng cho đỡ lúng túng, "thế trong suốt thời gian đó... anh làm gì cho bớt nóng trong người vậy?"

chả hiểu sao quay từng kẽ ngón tay của nhỏ kiều đang dí sát khuôn mặt ai đó, ánh mắt của alpha chợt trầm lại rồi nhìn chằm chằm vào nhỏ.

"nghĩ đến em."

...

"ờm tao hỏi nè, sao mày bảo là bé kiều không dỗi mày nữa?"

"thì thật mà."

"nhưng mà tao thấy thì không giống lắm?"

"..."

bên trong sảnh chờ anh trai say hi, trần đăng dương và phạm bảo khang trân mắt nhìn omega vừa mới phân hóa đang trò chuyện rôm rả với thành an và quang hùng, nét mặt tươi tỉnh đến nỗi không ai nghĩ là nhỏ vừa trải qua đoạn thời gian chật vật đến như nào.

trái ngược hoàn toàn với vẻ tươi sáng ấy, trần đăng dương lại không ổn chút nào. gương mặt anh thoáng cau lại, khó chịu thấy rõ. đùa chứ có trời mới biết là alpha đây đã bất mãn cỡ nào khi bạn nhỏ kia đề nghị cả hai tạm thời giữ khoảng cách, bớt thân mật đi một thời gian. mà nói theo cách dương tự đơn giản hoá cho đỡ nặng nề là sẽ né nhau để mọi thứ ổn định hơn về mặt truyền thông cho cả hai.

lúc nghe nhỏ nói, dương đã phản đối ra mặt. không giỡn chứ, kiều vừa mới phân hoá xong, đang ở giai đoạn nhạy cảm nhất, cần alpha ở bên để ổn định cả thể chất lẫn tinh thần, vậy mà em lại đẩy dương ra xa như thế, khác nào tự tay đánh rơi liều thuốc của mình.

nhưng rồi, khi đối diện với đôi mắt tròn xoe ấy, cái bĩu môi nhẹ cùng giọng thủ thỉ rằng em muốn tự mình đứng vững, muốn trưởng thành hơn, lại còn vì lo cho dương sợ anh bị kéo vào những nghi ngờ của truyền thông về đêm hôm đó, thì mọi bất mãn trong dương cũng dần dịu lại. cuối cùng, anh vẫn là người xuống nước, miễn cưỡng chấp nhận, coi như tạm cho qua.

nhưng nói thì nói vậy thôi, đừng tưởng dương sẽ dễ dàng chấp nhận hoàn toàn đề nghị của nhỏ. cuối cùng dương vẫn đặt ra điều kiện rằng ẻm không được đứng cách dương quá mười mét, hễ cảm thấy bản thân không ổn phải ngay lập tức báo cho anh. đến khi thấy nhỏ gật đầu đồng ý, dương mới chịu ậm ừ cho qua chuyện này, dù trong lòng vẫn còn lăn tăn đủ kiểu.

thế nên bây giờ mới có tình cảnh này đây, thân alpha trội mét tám lăm trân mắt nhìn người thương của mình chi chi chành chành với người khác, mà trong mắt bảo khang lúc này chả khác gì hòn vọng phu.

"ồ kiều à."

tự dưng từ xa, minh hiếu chậm rãi bước đến gần đám người còn rôm rả kia, nói gì đó mà khang không nghe rõ lắm mà khiến cho thằng gíp giật mồng lên, mồm cãi lại xa xả, trong khi đó bé dâu nhà anh miệng cười tươi thấy rõ khiến khang cũng nhẹ lòng hơn về tình trạng sức khoẻ của nhỏ. rồi khang lại thấy thằng cốt của mình vỗ nhẹ lưng omega kia, miệng lẩm bẩm gì đấy khiến cặp mắt của nhỏ cong lên như vầng trăng non.

nhưng rồi chợt nhận ra bên cạnh mình là ai, khang mới hé mắt ngó lại. chỉ thấy alpha nào đó bình thản như không, vẻ mặt vẫn lẳng lặng nhìn thẳng về phía nhóm người kia, tuy nhiên pheromone tuyết tùng đã lặng lẽ toả ra, phủ kín cả tầng không gian, lạnh lẽo khiến khang rùng cả mình.

"ố ồ ô."

khang có linh cảm không ổn lắm về tháng ngày sắp tới.

🐟 🐟 🐟

tưởng là move on được rồi, tí thì drop may mà có ke mấy hôm nay kéo lại. đ thể ngờ là con hàng này vẫn thể sống tiếp🤡 (mà đcm đọc lại cringe kiểu gì ấy, ngôn từ nghịch ngợm vcl, chắc đợt này ẩn rồi beta lại con chữ thôi💀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co