Gặp Gỡ
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi từ hơn 1 tiếng trước, ấy vậy mà cái con người nằm trong chăn kia vẫn ngủ như chết. Đến khi anh HIEUTHUHAI trong mơ biến đi đâu mất thì em mới tỉnh dậy mà cầm lấy điện thoại. Định tắt chuông rồi ngủ tiếp để gặp idol thì thấy cái số 9 giờ 35 phút đậm lè, bự tổ bố đập vào mặt.
"CHẾT RỒI."
Em là Thanh Pháp, 24 tuổi. Quê Vĩnh Long, hiện đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Chuyện là em mới bị đuổi bên chỗ làm cũ vì cái tội đi trễ hơn 1 tháng. Giờ chuyển qua định xin việc ở chỗ làm mới thì cũng đi trễ, không biết cuộc đời rồi sẽ cho em những bài học gì tiếp theo nữa.
Chắc vì đi trễ quá nhiều nên em có kinh nghiệm hơn hẳn. Thay đồ ăn sáng nhanh như trở bàn tay, thoáng chốc là em đã leo lên chiếc xe cub màu xanh của mình rồi.
"Sao không lên vậy trời."
Đạp chiếc xe muốn hụt hơi từ nãy giờ mà nó vẫn im hơi lặng tiếng làm em như muốn khóc giữa đường.
"Tao lạy mày, nổ máy đi. Tao không muốn mang cái danh thất nghiệp nữa đâu."
"Ể, lên rồi."
Cuối cùng, sau những lần vừa đạp muốn gãy chân, vừa van xin muốn gãy lưỡi thì chiếc xe đã 'nói chuyện' lại rồi.
Chạy cái vèo, băng qua những quốc lộ lớn một cách ngon ơ, lách qua mấy chiếc xe tải một cách mượt mà thì em cũng đến nơi trong 5 phút dù ở Sài Gòn giờ này cũng khá kẹt xe. Con chiến mã này của em chắc phải được trao huy chương vàng rồi.
Đậu xe thẳng tắp trước quán cafe, chỉnh lại quần áo sạch đẹp rồi cười tươi bước vào quán để xin việc. Vừa đến trước cửa thì em đụng phải một người, có vẻ cao hơn em 1 cái đầu, bự con lắm, thơm nữa. Làm em choáng váng, xém nữa xịt máu mũi.
"Không nhìn đường sao?"
"Anh mới không nhìn đường á, đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi."
Em cứ nắm cái mũi mà xoa xoa, vừa xoa vừa mắng nhiếc. Trong khi bên này, người kia đã đi đâu mất hút.
"Người gì vô duyên, đụng người ta rồi đi mất tiêu."
Em bỏ qua cái tên đó mà đi thẳng vào quán, em đến chỗ order mà hỏi một chị nhân viên.
"Quý khách dùng gì ạ?"
"À không, cho em hỏi ở đây tuyển nhân viên đúng không ạ?"
"Dạ đúng rồi, anh cứ lại bàn ngồi đi, xíu nữa sẽ có người đến bàn bạc với anh."
"Dạ em cảm ơn."
Nói rồi em cầm tệp hồ sơ đi đến cái bàn gần đó mà ngồi xuống. Từ khi bước vào quán, em đã nhìn ngắm nơi này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không xót chỗ nào. Đây là một quán cafe khá nổi tiếng, chỉ cần nghe cái tên 'Mộc Coffee' thôi là ai cũng gật gù. Dù đã đi ngang qua đây mấy chục lần, thế nhưng đây là lần đầu em vào quán. Em thích phong cách của quán này lắm, từ màu sắc của quán đến cách trang trí quán rồi đồng phục nhân viên, tất cả đều thu hút sự chú ý của em. Nguyên nhân em không vào đây mua nước là vì nước đắt quá, thay vì mua 1 ly nước, em có thể để tiền đó mà mua xăng cho con chiến mã em 'uống'.
Sau khoảng 15 phút đợi chờ thì tiếng chuông cửa vang lên, em bỏ ánh nhìn của mình nơi chậu cây góc quán sang nhìn về phía cửa. Thấy đứng đó là một người nam, cao ráo, mặc một chiếc áo polo màu đen và một chiếc quần jean xanh đậm làm anh ta nhìn rất chững chạc. Nhưng bỏ qua vấn đề ăn mặc đi, cái em quan tâm là người vừa bị em mắng nhiếc ngoài trước cửa tiệm chính là anh ta, không lẫn vào đâu được. Dù không thấy mặt nhưng cách ăn mặc chắc chắn em nhớ rõ.
Chắc chỉ là khách vào quán thôi, em vừa cầm tờ báo ngược vừa niệm trong lòng. Em cho rằng anh ta chỉ là khách, chỉ là khách, chỉ là khách.
"Qua bàn khác ngồi đi, qua bàn khác ngồi đi. Chết rồi, sao ổng đi qua bàn mình vậy, trời ơi."
Tim em đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài khi thấy anh bước đến ngày càng gần với mình. Em vội quay đi chỗ khác vờ như mình không thấy gì, dù bản thân đã nhìn anh chằm chằm từ khi anh bước vào.
"Chào cậu."
"Trời mẹ ơi."-Em la lên làm ai trong quán cũng bất ngờ.
"Tôi làm cậu sợ sao?"
"Không...không, tôi bị..."
"Cậu xin việc sao?"
"Liên, liên quan gì đến anh?"
"Tôi là chủ quán."
Rồi xong, RỒI XONGGGGGGGGGG.
"Dạ em, dạ em xin lỗi anh nhiều, em không cố ý đụng trúng anh, em cũng không có ý nói nặng với anh, em xin lỗi anh nhiều."
Vừa nói em vừa cúi đầu xuống bàn với vẻ hối lỗi sâu sắc với người trước mặt, mong là sẽ được tha thứ.
"Vào vấn đề chính đi. Cậu muốn tìm việc ở quán tôi sao?"
"Dạ đúng rồi, dạ đây là hồ sơ của em ạ."
Nhận lấy hồ sơ từ tay em, anh nghiêm túc ngồi đọc từng dòng chữ ghi trong đó. Trong khi bên này, em như đứng hình trước vẻ ngoài của anh. Đẹp thật sự, trần đời thế gian ngoài anh HIEUTHUHAI thì em chưa thấy ai đẹp đến thế, lại còn ở trước mặt mình.
"24 tuổi. Nhỏ hơn tôi. Em muốn làm công việc gì?"
"Dạ pha chế."
"Em có kinh nghiệm trước đó chưa?"
"Trước đó thì em có làm thu ngân ở một tiệm bánh, chưa có kinh nghiệm pha chế."
"Vậy sao tôi có thể nhận em?"
"Em học rất nhanh, em...em dù chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng em hứa là em sẽ cố gắng học hỏi chăm chỉ."
"Em từng pha chế món gì rồi?"
"Dạ nhiều lắm, nhưng hầu hết là cho em uống thôi, em chưa làm cho ai uống bao giờ."
"Em biết làm cà phê muối không?"
"Dạ biết chứ."
"Vậy cho tôi thử 1 ly cà phê muối."
Thế là em kéo tay áo bước vào bên trong quầy pha chế, nhờ sự chỉ dẫn của mấy chị nhân viên, em cũng đã biết chỗ để cà phê ở đâu hay kem ở đâu. Sau cỡ 10 phút, em đem ra cho anh ly cà phê nhìn cũng rất đẹp mắt.
"Sao không có kem ở trên?"
"Theo em pha thì không cần kem ở trên đâu."
Thôi như cứ tin đại người trước mặt. Đưa ly lên và uống thử. Vừa nhấp môi, anh cảm nhận cà phê hôm nay vị có vẻ hơi khác.
"MẶN QUÁAAAAA."
Anh để mạnh ly cà phê xuống bàn rồi ho sặc sụa. Em không biết mình sai ở đâu nhưng thấy anh ho như vậy, chỉ biết chạy lại mà vỗ lưng hộ anh vài cái.
"Em làm gì mà mặn vậy."
"Dạ cà phê muối."
"Em để gì ở trong đó thế."
"Dạ cà phê với 4 muỗng muối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co