Thật Lòng
Đã hơn một tháng trôi qua. Hiện em cũng đã bỏ được cái thói ngủ nướng. Cứ đến 6 giờ 30 sáng là em lại bật dậy, đôi lúc lại chẳng cần đến đồng hồ báo thức. Cũng chẳng siêng năng chăm chỉ gì, chỉ là ở chỗ làm có anh sếp em thích nên mới có tinh thần bật dậy lúc gà còn chưa gáy thôi.
Buổi sáng Sài Gòn chưa lên nắng rõ, không khí vẫn còn chút se lạnh, pha lẫn mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm. Pháp bước vào quán, mùi cà phê rang sớm vẫn thoang thoảng vương trong không gian, cùng chút hương gỗ và mảng xanh của mấy chậu cây nhỏ nơi góc quán.
Hôm nay là ngày đầu em chính thức được giao pha chế. Không còn là nhân viên phụ việc lăng xăng nữa. Từ giờ, mọi ly cà phê nóng nguội, bạc xỉu hay latte nghệ thuật trên mặt bàn đều sẽ qua tay em. Nghĩ tới đó, tay em vô thức siết chặt quai túi, tim đập nhanh một chút vì hồi hộp, em như thói quen là nhìn quanh quán một lượt rồi mới bước vào, đơn giản là để tìm anh.
Chưa kịp thất vọng vì không thấy người cần tìm, thì sau lưng em vang lên một giọng nói quen thuộc kề sát vào cổ.
"Tìm tôi sao?"
Em giật mình quay lại, thấy anh đứng sát em từ phía sau. Vẫn sơ mi đen, tay áo xắn lên tới khuỷu, vẻ mặt vẫn cứng nhắc như thường lệ nhưng không hề gay gắt.
"Không...không có."
Chạy thật nhanh như mèo con đi thay đồng phục rồi quay lại quầy pha chế. Em bắt đầu bật máy, kiểm tra lại áp suất, vệ sinh máy đánh sữa. Những thao tác vẫn còn vụng về nhưng em cố tập trung hết sức để hoàn thành.
Khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, em bắt đầu lấy ly và nguyên liệu để pha một ly cà phê nóng buổi sáng.
"Em làm gì vậy?"-Anh đứng bên kia quầy pha chế, chống tay lên thành rồi hỏi nhỏ em.
"Cà phê muối. Cho sếp."
Anh như được hồi tưởng lại về một hôm nào đó trong quá khứ, anh cũng từng uống một cốc cà phê do em pha. Mùi vị của nó vô cùng lạ lẫm và đặc biệt khiến anh đến giờ vẫn nổi da gà.
Nhận thấy vẻ mặt sượng ngắt và ánh mắt không tin tưởng của anh đối với mình. Em liền lên tiếng thanh minh.
"Yên tâm đi sếp, em làm được."
Sau chừng 10 phút, em đưa đến trước mặt anh một ly cà phê muối hoàn chỉnh và trông có vẻ không quá tệ. Anh dù vẫn phân vân không biết nên đưa đến miệng hay không thì nhận ngay ánh mắt mong đợi từ em, anh không dám lưỡng lự mà mạnh mẽ đưa lên nếm thử một miếng.
"Ngon không ạ?"
Mùi vị này không giống mùi vị ngày trước em từng pha. Thật may quá. Nhưng để ý kĩ thì thấy ly cà phê này ngon thật. Cà phê không quá đắng nhưng mùi hương vẫn rất đặc trưng, vị ngọt vừa đủ không quá gắt. Đặc biệt là vị kem muối trên cùng mặn mặn ngọt ngọt rất vừa.
"Ngon đó."
"Em đã nói là làm được mà."
"Được rồi, em giỏi."
"Có thưởng không sếp?"
Vẻ mặt mong đợi của em được trưng ra, với mong muốn là sẽ được thưởng thêm tiền hay gì đó cho tháng này làm anh bật cười.
"Tối nay đi ăn với tôi."
"Hả?"
"Không thích sao?"
"Không phải..."
"Vậy thì đừng cãi nữa."
Buổi làm việc đầu tiên trong vai trò pha chế trôi qua nhẹ nhàng hơn em tưởng. Em nhận được kha khá lời khen từ các anh chị nhân viên đến cả những vị khách quen trong quán.
"Latte hôm nay em pha được khách khen quá trời luôn đó."
"Cho bàn số 3 thêm một ly bạc xỉu nữa nha."
"Em vẽ đẹp vậy Pháp."
______
Tầm 7 giờ tối, mọi người tất bật dọn dẹp rồi ra về bởi hôm nay được sếp cho về sớm một ngày, nếu không thì thường đến 9 giờ mới tan ca. Mọi người trong quán dần tạm biệt em rồi rời đi, chỉ có em ở lại một chút để lau dọn quầy pha chế cho sạch sẽ rồi mới yên tâm bước ra khỏi cửa.
Trước cửa quán, vẫn luôn có anh đợi sẵn như một thói quen. Cũng giống sáng nay, anh vẫn sơ mi đen, tay áo xắn, nhưng lần này ánh đèn đường rọi lên khiến anh trông dịu hơn hẳn. Tay anh cầm điện thoại, nhưng khi thấy em bước ra thì liền cất ngay vào túi.
"Xong rồi à?"
"Dạ."-Em gật đầu, tay còn cầm theo cái nón bảo hiểm của mình.
Anh vừa leo lên xe, quay sang thì thấy em đang đứng đạp chiếc xe cub đáng thương của mình.
"Không lên sao?"
"Lúc sáng vẫn bình thường, không biết sao giờ lại vậy."
Em vẫn cố chấp đạp đến cùng, lúc sau khi đã thấm mệt, nhìn lên mặt đồng hồ thì thấy xăng đã chạm đáy.
"Để tôi chở cho. Để xe lại quán đi."
Em đành ngậm ngùi dắt chiếc xe em vào quán rồi leo lên xe anh ngồi im thin thít.
"Sao không ôm? Quên à?"
Em ngại đến xì cả khói đen trên đầu vẫn luồng tay ra phía trước để ôm lấy trọn eo anh. Lâu rồi anh mới cảm nhận lại cảm giác hay ho này. Suốt đoạn đường đến quán ốc nướng, anh cứ tủm tỉm cười mãi.
Quán ốc nằm sâu trong con hẻm nhỏ, cách quán cà phê của anh chỉ chừng vài phút đi xe. Lúc đến nơi thì trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng ươm soi lên mặt đường còn ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Quán chỉ có vài chiếc bàn nhựa bày sát lề, ghế nhỏ xíu kiểu nhậu bình dân. Mùi ốc nướng, mỡ hành, sả tắc và khói lửa nghi ngút hòa quyện vào nhau, thơm nồng đến mức làm bụng em reo lên dù chẳng nói ra.
"Ngồi bàn ngoài này được không?"-Anh hỏi, tay đút túi quần, giọng trầm đều như mọi khi.
"Dạ được!"-Em gật đầu lia lịa, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa đỏ, hai tay khoanh trước ngực chờ đợi, mắt lấp lánh như thể sắp được nhận phần thưởng to.
"Cho một dĩa ốc hương nướng bơ tỏi, một càng ghẹ rang me, sò điệp phô mai và hai lon bia."
"Ủa, anh cũng uống hả?"
"Nhìn tôi giống người không uống được à?"
"Không, tại tưởng sếp nghiêm túc quá nên chắc chỉ uống cà phê thôi."
Khi dĩa ốc đầu tiên được mang ra, em chẳng buồn giữ hình tượng gì cả, cầm lấy con ốc còn nghi ngút khói mà mút lia lịa. Mỡ bơ chảy ròng ròng, dính vào ngón tay, mùi thơm vỡ tung trong miệng.
"Ngon không?"
"Trời ơi ngon muốn xỉu luôn á. Món này mà uống với bia thì tuyệt cú mèo."
"Thế thì uống đi."
Tay anh cầm một lon bia, lon còn lại đẩy về phía em. Tất cả đều được khui, bọt sủi lăn tăn trên miệng lon, mùi hơi hăng xộc lên mũi. Em nâng lon, cụng nhẹ vào lon anh.
Anh uống một ngụm, bình tĩnh như đang thưởng thức trà chiều. Còn em thì một phát cạn nửa lon, rồi lại tiếp tục chiến đấu với càng ghẹ. Không chỉ với càng ghẹ mà còn với những món ngon khác, ánh mắt long lanh và nụ cười xinh của em liên tục được trưng ra khi thưởng thức được chúng. Mỗi lần em cười, anh lại ngồi đó, chống tay lên bàn, nhìn em chằm chằm như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm ấy vào đầu.
Hết bia lại kêu thêm. Chừng lon thứ tư, thứ năm, em bắt đầu nói nhiều hơn và cũng bắt đầu nói thật hơn.
"Anh Dương. Ủa sếp."
"Sao?"-Ánh mắt anh bình thường đã tình, nay khi có bia vào lại càng tình hơn khi nhìn em.
"Anh...Thấy em dễ thương không..."
Anh không trả lời. Chỉ rót thêm bia vào ly mình, vừa uống vừa nhìn em như thể đang thưởng thức một bộ phim hài tình cảm đang phát sóng trực tiếp.
"Có dễ thương."
"Biết mà. Ực...Em dễ thương mà."
Anh im lặng. Em càng nói, giọng càng nhỏ.
"Vậy...Anh có thích em không?"
"Sao hỏi vậy?"
"Trả lời em đi."
Anh không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu mà ngắm em lâu hơn chút.
"Anh không nói cũng được. Vậy để em nói."
"Thật ra, em thích anh."
Mùi bia rượu lẫn vào bên trong lời nói của em khiến nó trở nên đáng nghi hơn bao giờ hết. Chẳng biết đó là "mượn rượu tỏ tình", hay chỉ là mấy lời nói suông không mục đích.
"Em say rồi."
"Không...Em không say đâu, em nói thật."
Anh sau khi nghe câu khẳng định của em cùng với đôi mắt long lanh dính một chút vệt đỏ và gương mặt như trái cà chua thì chợt bật cười.
"Anh không tin hả?"
"Không, chỉ là thấy em dễ thương."
Anh cúi mặt xuống để che đi nụ cười ngọt ngào của mình dành cho em thì bỗng em gọi lớn tên anh.
"Dương."
Chưa kịp phản ứng. Anh đã bị em đánh phủ đầu bởi một nụ hôn sâu. Em chủ động tiến đến gần để kéo anh vào một nụ hôn không được chuẩn bị trước. Hai tay em ôm lấy má anh mà hôn ngấu nghiến, đôi mắt nhắm nghiền như cảm nhận từng giây từng phút trôi qua.
Anh ban đầu thì khá bất ngờ với hành động của em nhưng sau đó, ánh mắt cũng dần dễ chịu hơn với người trước mặt. Đôi tay từ khi nào đã ôm chặt em từ phía sau, cái ôm nâng niu hết mức có thể. Nụ hôn chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn độn, vừa là cái gì đó rất thật nhưng cũng vừa là cái gì đó mơ hồ.
Lúc rời khỏi nụ hôn, cánh tay em từ má anh cũng dần trượt dài xuống tới bả vai rồi siết nhẹ. Em ngước lên nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh ánh men, hơi ươn ướt như vừa bước ra từ một giấc mơ không rõ ràng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự thành thật đến trần trụi.
"Em xin lỗi."
Chưa đầy vài giây sau, em nghiêng đầu tựa vào vai anh, mi mắt trĩu nặng rồi ngủ gục ngay tại chỗ. Hơi thở đều đều và ấm áp phả nhẹ vào cổ áo anh, còn tay thì vẫn giữ chặt lấy anh như sợ những điều vừa nãy chỉ là mơ.
Dương ngồi im. Cả người anh như bị đóng băng trong một khung hình quá sức ngọt ngào và không tưởng. Trái tim anh đập rộn ràng một cách bất thường, từng nhịp tim như gõ vang vào xương sườn. Nụ hôn bất ngờ từ em vẫn còn âm ấm in trên môi. Mùi bia, mùi tóc em và mùi đêm Sài Gòn. Tất cả hòa quyện lại thành một mớ cảm xúc không tên.
Anh liếc xuống gương mặt đang say ngủ của em. Hàng mi dài khẽ rung, môi hơi hé mở, má vẫn còn vương đỏ, ánh đèn đường hắt xuống khiến cả người em như tan vào màu vàng cam mơ hồ. Anh vươn tay ra, khẽ vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán em mà nói nhỏ.
"Ngốc thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co