Truyen3h.Co

[DươngKiều] Cigarette

03

pamdomi


"Xong rồi" cậu thốt ra khi tay quấn xong lớp băng cuối. Nhìn lấy đống thuỷ tinh được gắp ra, cậu nhăn mặt sợ, hắn làm gì mà bị thương tới cỡ này trong khi mấy hôm trước còn kêu cậu ai đụng cậu sẽ chết, vậy mà giờ hắn để người khác làm trọng thương.

"Cám ơn em, có chuyện gì cần nói?" hắn xoay tay đau xuống người, hài lòng nhìn cánh tay được cậu băng bó.

"Tôi muốn yêu cầu vài điều" em cất hộp băng gạc về vị trí cũ, ngồi ngăn ngắn cạnh hắn.

"Nói đi" hắn thôi thức, đây là làn đầu tiên cậu chủ động bắt chuyện với hắn sau hơn một tuần chung nhà. Hắn nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu nhưng vì đi khuya về sớm nên không còn thời gian mở lời, nhưng có một việc xuyên suốt tuần qua không hề thay đổi. Chính là việc hắn thường mở cửa phòng cậu lúc trở về nhà, nhìn thấy hình ảnh cuộn tròn trong chăn bông ngủ yên của cậu khiến anh an lòng hơn bất kì điều gì, ngày ngày đều đặn chỉnh nhiệt độ phòng thêm ấm.

"Tôi ở nhà một mình chán, cả tuần qua tôi chả biết làm gì! Liệu anh có thể cho tôi ra ngoài? Tôi muốn mua ít đồ" cậu lí nhí nói.

"Được, sáng mai tôi dẫn em đi" hắn nghĩ lại, từ lúc về chung nhà cậu dường như chẳng đi đâu ngoài đi lên lầu và đi xuống, vì thế việc chán cũng nên.

"Ừm, vậy tôi đi ngủ, anh ngủ sớm" nhận được sự đồng ý từ hắn, cậu nhanh chóng đứng dậy bước đi.

Trước khi bước lên cầu thang, cậu suy nghĩ điều gì đó rồi xoay người nhìn về phía người đàn ông kia.

"Anh Dương" em líu lo gọi

Hắn nghe tiếng cậu gọi, xoay người nhận ra cậu vẫn chưa lên phòng.

"Ngủ ngon" cậu vội đáp lời, sau đó chạy nhanh lên lầu, chỉ là cậu muốn chúc hắn ngủ ngon vì cậu nhận thấy hắn thường hay mất ngủ. Việc về sớm đi khuya khiến cậu tinh mắt nhận ra, có thể câu chúc ngủ ngon không mang giá trị giúp hắn ngủ nhưng ít ra như một lời nhắc nhở.

Nhận được lời chúc từ cậu, hắn ngơ ra một lát rồi mỉm cười trong vô thức. Đáng yêu thật, cậu nhóc trẻ này khiến con người khô khan của hắn tươi tỉnh hơn. Như một liều thuốc, vết thương đau cũng hoá bình thường, gật gù ngả đầu về sau, mắt hắn nhắm lại.

__._

"Dậy, không muốn đi mua đồ sao" hắn lay người cậu, kéo lớp chăn khỏi đầu. Bắt gặp hình ảnh cuộn tròn như con mèo của cậu.

"Ưm.." cậu vươn người tỏ vẻ không muốn dậy, nhưng khi nghe đi mua đồ. Cậu tỉnh giấc ngồi dậy dụi mắt nhìn hắn

"Đi, anh đợi tôi" nói rồi cậu bước nhanh xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Hắn cũng gật gù bước xuống nhà đợi.

Sau khi yên vị trong xe, hắn thắt dây an toàn cho cậu sau đó khởi động xe tiến thẳng về trung tâm thương mai sầm uất nhất thành phố.

"Em muốn mua gì?" hắn quay sang cậu khi nãy giờ hắn đứng trong trung tâm khá lâu để nhìn cậu đi qua lại.

"Tôi muốn đi nhà sách" cậu đáp lời

"Cầm thẻ, quẹt bất cứ thứ gì em muốn. Nó không có hạn mức, thoải mái" Hắn rút trong ví ra tấm thẻ đen đưa cho cậu. Việc đi theo như vậy khá tốn thời gian, nhiều khi còn gây khó khăn cho cậu.

Nhận lấy tấm thẻ từ hắn, cậu khó hiểu hỏi ngược lại hắn.

"Anh không đi cùng tôi?"

"Không, em đi đi! Tôi có công việc cần xử lý, khi nào xong nhắn cho tôi" Nói rồi hắn đưa thêm chiếc điện thoại mới tinh cho cậu "Tôi lưu số tôi trong này rồi, cứ nhắn hoặc gọi".

Nhận lấy chiếc điện thoại hàng xịn, nói lời cám ơn rồi hắn rời đi. Vuốt nhẹ màn hình điện thoại, danh bạ chỉ lưu dãy số dài mà chưa hề để tên, suy nghĩ một lát. Cậu đành gõ nhẹ tên cho hắn "Anh Dương".

Đút điện thoại vào túi, sẵn sàng tung hoành khắp trung tâm. Cậu đi từ cửa hàng này tới cửa hàng khác, lựa từ sách tới mấy quyển tập, màu đủ loại. Tay xách nách mang tủ các thể loại túi to nhỏ, chợt cậu dừng chân trước cửa hàng bán cà vạt, nhìn thấy chiếc cà vạt đỏ đô được trưng bày sau lớp kính khiến cậu mắt mở to thán phục vì độ đẹp của nó.

"Mình có nên mua tặng Dương, dù gì ảnh cũng cứu mình mà" suy nghĩ tới lui cộng thêm "nhưng mà tặng quà bằng tiền của anh có kì hông ta, cơ mà mình sẽ xin đi làm sau đó sẽ trả lại sau. Vậy thôi mình sẽ xin đi làm trước sau đó để dành tiền mua tặng sau vậy" Phải, suy nghĩ vậy là hợp lý vì cậu không thể nào sử dụng tiền của hắn tuỳ ý được, trong lòng quyết tâm sẽ để dành tiền để mua quà trả ơn cho hắn.

Rút chiếc điện thoại ra xem giờ, cũng cả ngày trôi qua rồi, cậu nhanh tay nhấn vào danh bạ lưu một số duy nhất, nhấn gọi cho hắn. Đầu dây bên kia đổ chuông đến làn thứ ba thì chất giọng quen thuộc vang lên.

-"Tôi nghe"

-"tôi xong rồi, anh đến đón đi"

-"đợi tôi"

Cuộc gọi vỏn vẹn ba câu ngắn ngủi kết thúc còn lẹ hơn tốc độ xoay của kim phút. Cậu lặng người nhìn màn hình điện thoại tối dần, thầm nghĩ không biết mối quan hệ của hắn và cậu là như thế nào? Tương lai ra sao và liệu hắn có bán cậu đi một lần nữa hay dùng vào mục đích xấu như cách người cha yêu dấu từng làm.

"Mày vô dụng, thứ đàn ông vô tích sự, chỉ có mỗi việc phục vụ đám đàn ông cũng không làm được, tao bán chết con đĩ mẹ mày" Âm vang ấy lại vang lên inh ỏi bên tai, cậu vô thức cúi gầm mặt, nhớ về khoảng thời gian kinh sợ ấy. Khoảng thời gian mà cậu bị bán đi, sử dụng như một món đồ chơi t.ì.n.h d.ụ.c cho bọn người xấu xa.

"Thanh Pháp?" hắn đi từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi gầm mặt bên đóng túi đủ màu. Bước lại gần, tưởng chừng như cậu sẽ hí hửng khoe nhưng khi lại gần hắn nhận lại âm thanh thút thít, hai tay cấu bấu vào nhau người run cầm cập. Phải gọi tới tiếng thứ 3 cậu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Dương..." Ngẩng mặt lên, chạm vào mắt cậu là gương mặt quen thuộc của hắn, chẳng biết làm sao chỉ biết rằng cho đến hiện tại chỉ có hắn là đối xử tốt với cậu , không hề làm tổn thương. Vì thế trong vô thức, cậu vồ lấy hắn, ôm chầm vào lòng ngực to lớn kia.

Hắn đơ người trước cái ôm bất ngờ ấy, nhận thấy cậu nhóc trước mắt lại khóc. Lần này hắn không hề thấy bực tức, lại thấy lạ vì đã đáp ứng yêu cầu mà vẫn khóc hay cậu khóc vì xúc động khi hắn cho tiền ? Chẳng biết phải làm sao, trong giấy phút ấy con người khô khan, gai gốc kia bỗng chở thành chỗ dựa cho cậu.

Hắn lúng túng xoa tấm lưng gầy đang rung liên hồi, đứng im cho cậu ôm mặc kệ cái nhìn xung quanh. Giờ mà ai dũng cảm nhào vô cười nói có thể hắn sẽ bắn đứt đầu người đó ngay lập tức vì dám phá hỏng bầu không khí yên bình này của hắn.

"Nín, tôi ở đây với em rồi"

___.___
Cám ơn các tình yêu đã đọc tới đây, thật ra ban đầu mình nảy plot truyện từ khi thấy Dương Kiều ở Elle, ở fic này tình cảm của cả hai không được xây dựng ngay từ đầu, cũng có thể sớm thôi. Ở đây đôi lúc các tình yêu sẽ gặp những từ ngữ thô tục, nếu gây phiền hà thì cho sốp xin lỗi nhá!!! Sốp muốn nó phải mang vibe đen đen vậy đó, tớ cám ơn mọi người vì đã ở đây, ủng hộ và đọc nha. Hi vọng các tình yêu sẽ đi cùng tớ tới cuối fic, nhớ vote là theo dõi sốp nha🫰 Mỗi lượt đọc của các tình yêu là nguồn động lực của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co