Truyen3h.Co

[DươngKiều] Cigarette

05

pamdomi

Kétttttttt... tiếng bánh xe hơi loạng choạng khiến hắn và cậu dường như đảo cả cơ thể đập vào kính, may mắn còn dây an toàn kéo cậu vào ghế phụ.

"áaaa" tiếng Thanh Pháp hét toáng lớn, cậu sợ hãi bấm chặt vào dây an toàn, đảo mắt nhìn gương chiếu hậu. Ánh mắt hoảng hốt khi thấy cạnh xe hắn là hai ba chiếc xe hơi khác đang rượt đuổi theo, bám sát đuôi. Sợ hãi quay sang nhìn hắn, mồ hôi đã đổ trên gò mắt gương mặt điển trai kia, mắt hắn chau lại tập trung vào vô lăng, tay phải lướt điện thoại, gọi vào số máy ban nãy

"ĐỊT CON MẸ DỪNG CÁI TRÒ NÀY LẠI NGAY" hắn hét lớn vào loa điện thoại, tay vứt điện thoại xuống cần gạt, vội bẻ lái khi nhận thấy chiếc xe bên cạnh gần như ép sát hắn.

"Hahaha quà của anh gửi đến chú, thế nào thích không em trai" Giọng của Silvio vang lên, tiếng cười khàn đục của lão khiến cậu càng thêm sợ.

"Thích con cặc nhà mày, dừng lại ngay trước khi tao cho nổ banh kho hàng nhà mày" hắn bực bội đáp lời, gân xanh đã bắt đầu nổi trên vầng trán thanh cao. Hắn sợ không đảm bảo được tính mạng cho cậu khi hôm nay hắn không mang theo súng bên người.

"Nóng quá, 50% tổng số ma thúy từ kho Đài của chú em, đồng ý không" lão già ra điều kiện, thứ lão mong muốn là nửa tấn thuốc phiện kia, hơn thế nữa là lật đổ hắn.

"Chó kiếp, 20%" hắn đáp lời trước yêu cầu của lão

"Chú em nghĩ sao thế? Anh yêu cầu 50% là ít rồi, chú lại còn 20%. Sao thế? Đang chở mồi ngon trên xe à, chú em sợ thế? Chú thử bắn đàn em của tôi xem, mọi khi chú nhanh tay lắm mà so nay lại bị rượt như chó thê này, chú em suy nghĩ nhanh nào sắp tới đường thành phố rồi, cứ thế này bọn công an còng đầu đấy" Lão già cười khanh khách

"Mẹ kiếp, cái mạng già của mày coi chừng tao" nói rồi hắn nhấn nút tắt, nhanh tay lướt sang ứng dụng khác.
Đoàng... đoàng.....

Kính xe sau hắn nổ tung, mảnh kính vang khắp xe, cậu hoảng hốt la toáng lên, mắt dán vào người ngồi cạnh, ngấn lệ sợ hãi.

"Cúi người xuống, ôm đầu em vào. Cấm ngẩng mặt lên cho đến khi tôi dừng xe" hắn quay sang nhìn cậu với vẻ gấp gáp

Thanh Pháp nghe thấy thế, chưa tính mở miệng hỏi lại đã bị hắn nạt thẳng vào mặt.

"TÔI NÓI GÌ EM ĐIẾC À? CÚI NGƯỜI XUỐNG" hắn la to, nạt thẳng vào mặt cậu, sợ hãi liên hồi Thanh Pháp cúi gập người, tay ôm lấy đầu mắt nhắm tịt.

Thấy người ngồi cạnh dường như làm theo lời mình, hắn đánh liều một phe khi trước mặt là đường nội thành, đành phải quay đầu lại. Hắn sẵn sàng, tin vào bản thân mình vì chỉ cần chậm một giây thì tính mạng của cả hắn và em sẽ nổ tung. Hắn quay sang nhìn cơ thể đang cúi khom, run cầm cập ấy như tiếp thêm sức mạnh,tay bẻ vô lăng sang trái

Tiếng két của bánh xe lại vang lên, lực tiếp xúc quá mạnh khiến cậu té sang phải, đập người vào thành xe, sợ hãi mắt không dám mở.

"Đừng mở mắt, đếm từ một tới 50" hắn thấy người cạnh có vẻ hi hí mắt nhìn, liền xả ngay câu nói trấn an. Hắn cũng chả biết đếm đến 50 là còn sống hay còn hai cái xác không đầu nữa.

Cậu nghe lời, mắt nhắm tịt bắt đầu đếm từng nhịp.... 1 2 3.... Đoàng đoàng, tiếng súng cứ thế vang lên ù tai Thanh Pháp, cảm giác này kinh khủng, sợ hãi khi cận kề với cái chết, nhưng Thanh Pháp tin, tin vào Đăng Dương.

Quay được đầu xe, đánh lạc hướng bọn giặc, hắn tăng tốc về phía khoảng trống. Bọn nó lại đuổi theo, cảnh tượng như bầy sói chạy theo con mồi, sẵn sàng cấu xé, thậm chí giết chết con mồi.

Nhưng chúng quên hắn là ai, nếu chúng là sói thì hắn phải là hổ. Người chưa bao giờ biết thua trong các cuộc rượt đuổi, và lần này cũng vậy. Đăng Dương hạ cửa kính xe, nháy mắt với kẻ ngoài cửa xe.

"Xử lý đi" đá đầu với tên ngoài cửa, là John!!! John đang lái chiếc xe hơi đen bóng bên cạnh hắn từ lúc nào, quăng cây súng vào cho hắn, nhận lệch từ chủ nhân. John nhanh chóng hăng hái tham gia vào cuộc rượt, nó cũng thích đi săn đặc biệt là với hắn.

Phải, hắn đã gửi định vị cho John và Jack ngay khi kết thúc cuộc điện thoại với tên già Silvio, ba người họ có kí hiệu riêng chỉ cần hắn gửi vị trí, cả hai sẽ hiểu ngay chủ nhân của chúng gặp khó khăn. Lập tực phi thẳng đến.

Jack phía còn lại chạp ga lên phía trước, thò đầu ra ngoài, bắn thẳng vào chiếc xe của lũ xúc vật kia, ngay lập tức bắn trúng ngay trán tên cầm lái. Nó lăn đùng ra chết, gục đầu vào vô lăng khiến chiếc xe chao đảo, đâm thẳng vào cột điện. Nổ tung như pháo hoa.

Phía bên cạnh John cũng thích thú lên đạn, bóp còi liên hồi thành công khiến hai chiếc còn lại chao đảo đâm thẳng vào nhau, bốc cháy lập tức. John thích thú thò đầu ra khoe chiến tích "Jack! 1-0 cho tao, tao bắn chết 4 thằng. Xạ thủ"

Cả ba chiếc xe dừng lại nơi cuối đường khi đảm bảo không còn ai rượt theo. Hắn cho xe dừng, thở phào nhẹ nhõng, nãy giờ hắn gồng cơ mặt muốn nổ tung. Nhìn sang tấm lưng vẫn đang cuối người. Đăng Dương nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu, vuốt nhẹ.

"Được rồi, em mở mắt đi" hắn thôi thúc em. Thanh Pháp nghe tiếng kêu của hắn, người run run ngẩng dậy, thì ra cậu còn sống. Phước đức này tu mấy kiếp mới hết. Nhìn lấy hắn, nhìn thấy tiếng hiệu hắn bảo mở cửa ra ngoài, cậu tay run run mở lấy cánh cửa xe

Bước ra, em nhìn quanh nhận thấy trước mắt mình là John và Jack, em nức nở thêm.

"Đưa em ấy về trước, đưa tao xe mày, John" hắn bước ra, nhìn lấy con xe của bản thân tan nát kính, quay sang nói với John

"Không về chung sao?" John thẳy chìa khóa về phía hắn, thắc mắc hỏi.

"Đi xử lý tí việc" hắn thở dài nhìn mãi con xe của bản thân, lần này chắc phải tốn cả mớ tiền.

"Thanh Pháp về với bọn nó trước, tôi có việc sẽ về ngay sau" hắn không quên cậu nhóc đứng cạnh, nhẹ nhàng hạ tone giọng.

Lập tức thu hút sự chú ý của John và Jack, chúng đều hiện lên suy nghĩ "cái đéo gì vậy? Darren nhẹ nhàng vậy?"

Nhận được lệch đưa Thanh Pháp về, cả 3 nhanh chóng chui vào xe Jack rời đi. Hắn cũng nhìn chiếc xe của cả ba khuất dần, khởi động xe của John hướng thẳng tới địa điểm cần tới, ánh mắt kiên định.

*(đố các mum anh Dương đeo míc đi đâu=)*

Trên xe, Jack cầm lái xe của chính mình John ngồi ghế phụ và đằng sau là Thanh Pháp. Không khí dường như không còn ngột ngạt vì cậu cũng đã quen hai người này từ lâu.

"Ay da, mày có nghĩ Darren đi xử lý mạng chó già Silvio không John?" Jack mở lời

"Chả biết, tính hắn nóng nhiều khi cho nổ mẹ cả lò nhà thằng đó không chừng" John ngậm điều thuốc, tay đặt nhẹ cửa sổ

"Súng của Darren không thể đủ đạn, hay tao mày đến đấy bây giờ luôn" Jack suy nghĩ rồi nói.

"Điên vừa, Darren dù chỉ còn 1 viên đạn hắn cũng bắn trúng trán tên già đó thôi, mạng hắn tới quỷ còn thán phục. Sống được tới giờ hay thật, tao với mày giờ mà tới là lãnh 2 viên đạn vô đầu liền, ổng kêu đưa ẻm về nhà" John đáp lời, như John nói hắn chẳng bao giờ bắn trượt bất kì mục tiêu nào, việc Silvio sống được tới ngày hôm nay để khiêu chiến với hắn là phước bảy đời nhà lão.

"John, Jack" tiếng em vang lên, cắt đứt mạch câu chuyện của cả hai.

"Hửm, sao thế?" Jack nhìn lên kính chiếu hậu xem tình hình cậu thế nào.

"Nói đi Pháp" John cũng thôi thức cậu tiếp lời.

"Kể em nghe về con người thật Đăng Dương đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co