Truyen3h.Co

[DươngKiều] Cigarette

17

pamdomi

Thanh Pháp đơ mặt trước câu nói đó, nả ngược lại câu chửi kèm đóng cửa nhà cái rầm

"Tổ sư điên hả má, biến lộn nhà rồi"

Cậu bực tức bỏ vào nhà, ai mà điên khùng tự nhận người yêu hắn ngang sương vậy, mới sáng sớm đã bực mình.

Dario tức tới phát điên trước thằng nhóc trước mắt, thầm nghĩ hoá ra đây là người mà hắn đem về nuôi

"Anh đem cái thứ gì về vậy? Rẻ rún thật sự"

Nói rồi nó bỏ đi, kéo vali rời khỏi căn nhà với nụ cười trên môi. Chắc chắn nó đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo

Để một lần nữa bước chân vào căn nhà đó

Một lần nữa....

Cậu khó chịu soạn tập vở trên lầu, hôm nay có bài kiểm tra càng khiến tâm trạng cậu khó chịu

Chợt cây bút chì rớt xuống đất cạnh thùng rác cậu cúi người xuống nhặt

Ánh mắt vô tình đập vào tấm ảnh Đăng Dương xé hôm qua, gương mặt người con trai trong ảnh khiến cậu sững người

Giống y đúc người lúc nãy

"Lẽ nào là cậu ta???" Cậu bàng hoàng nhớ lại, là "người cũ" mà hắn đề cập hôm qua nhưng sao cậu ta lại bảo sẽ quay trở về???

Thanh Pháp đứng chôn chân trong phòng cố giữ cho tâm trạng ổn định để làm kiểm tra

"Chắc nhầm thôi"

Cậu tự nhủ với bản thân, vò lại tấm ảnh vứt lại vào sọt rác sau đó ôm cặp ra khỏi nhà đi đến trường
.
.
.

"Chào Trần tổng, lâu lắm rồi mới gặp lại ngài" quý cô nương khuỵ thấp người đón chào hắn

"Quý hoá quá giám đốc Trang" hắn cũng lịch sự đưa cánh tay ra bắt lấy thay lời chào

Sau khi ổn định vị trí trong bàn ăn, nói là bữa ăn chứ thực chất đây là một cuộc giao dịch giữa hắn và giám đốc Trang

Công ty của hắn tuy vẫn vững mạnh nhưng dạo này giá trị ngoại tệ của thế giới đột nhiên giảm khiến cổ phiếu công ty hắn rơi vào mức báo động và người có thể cứu hắn lúc này chỉ có thể là giám đốc Trang

"Tôi biết anh muốn gặp tôi vì điều gì" giám đốc Trang thanh lịch cầm lấy ly rượu vang gõ nhẹ vào ly hắn

"Phải, đôi bên cùng có lợi nếu giám đốc Trang đầu tư 20% vào tổng cổ phiếu công ty tôi vào thời điểm này" hắn nâng ly đáp lời

"Đơn giản mà 20% có là gì với tôi nhưng tôi có một yêu cầu" giám đốc Trang đặt nhẹ ly rượu xuống, thẳng người nhìn xoáy vào mắt hắn

"Mời giám đốc Trang tiếp lời" hắn lịch sự khoanh tay trước ngực lắng nghe

"Anh cũng biết em trai tôi là ai mà, nhân dịp nó vừa đáp xuống Việt Nam sáng nay. Chẳng còn gì quý hoá hơn việc Trần tổng tiếp đón em tôi trong thời gian nó ở đây nhỉ?"

Giám đốc Trang cười nhẹ, cô là chị gái của Dario- người yêu cũ vừa đến phá sáng nay. Giám đốc Trang biết rõ hắn và em cô ra sao trước đây, yêu cầu này Dario cũng phải năn nỉ đến quỳ xuống xin ả nói với hắn

Đăng Dương nhăn mặt khi giám đốc Trang lập lừng nhắc về Dario, ánh mắt hắn chau lại nhưng ở thời điểm này nếu hắn từ chối sẽ gặp bất lợi ngay lập tức

"Tôi không ngại mời em ấy một bữa tối" Hắn nghiến răng đáp lời, bản thân hắn cũng tự chửi mình điên khi mời Dario đi ăn

"Quá tầm thường rồi Trần tổng, ý tôi là hãy cho em trai tôi ở nhà anh trong thời gian nó ở đây. Bao năm nó không chịu về giờ đột nhiên về lại chả có bạn chơi, người thân nhất có lẽ là Trần tổng đây" giám đốc Trang đáp

"Nếu vậy rất bất tiện cho tôi" hắn đáp

"Ồ tôi thấy chả có gì bất tiện, lúc trước cậu và em trai tôi quen nhau hai người còn trốn gi đình ở chung được cơ mà. Nhân cơ hội này tôi hi vọng cậu và em trai tôi tái hợp, thật sự cậu rất phù hợp với em trai và cả gia đình tôi Trần tổng à"

Đăng Dương khó chịu đến mức gân xanh nổi đầy trán, phù hợp gia cảnh cái đéo gì? bây giờ hắn giàu mới đếm xỉa tới, thử lúc trước đi có mà bằng trời mới quan tâm tới hắn

"Không được đâu giám đốc Trang" hắn thở phách ra đáp

"Tôi nghĩ phải được thôi, cậu sẽ chẳng muốn công ty mình rơi vào cảnh giá cổ phiếu giảm mạnh lẫn.... Việc Trần tổng đây đua xe lạn lách bắn chết người ở ngoại thành thì sao?"
Giám đốc Trang chìa chiếc điện thoại của bản thân đang phát đoạn video hắn bị đám người xấu rượt đuổi lúc đi mua gà rán cho cậu

Hình ảnh những tên người xấu kia bị Jack và John lẫn hắn bắn chết hiện rõ trước mặt. Nói là thế giới ngầm nhưng hắn không bao giờ muốn đụng vào pháp luật vì vậy nếu việc này lộ ra sẽ làm xấu hình ảnh lãn danh tiếng của hắn

"Hai tuần" hắn nghiến răng đáp lời, hai tuần là khoảng thời gian Dario được phép ở nhà hắn. Không thêm không bớt, đó là phước lành hắn ban

"Hahaha được thôi, đồng ý nhé. Tôi sẽ gọi thằng bé chuẩn bị và đầu tư cho cậu ngay bây giờ" giám đốc Trang vỗ tay liên hồi, vui vẻ đứng dậy bỏ đi

Đăng Dương với cơ mặt chẳng thể tốt lên thêm hắn chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh vừa mới thanh minh với cậu về Dario hôm qua giờ lại đem nó về nhà sống tận hai tuần

Hắn sẽ phát điên lên mất, Đăng Dương bực tức vì bị dồn vào thế đường cùng. Hắn tự thề sau hai tuần chính hắn sẽ đá nó ra khỏi nhà và vực dậy công ty, cho nổ tung toà giám đốc Trang

Hai tay nổi gân bốp đến bể ly rượu khiến khách hàng lẫn nhân viên trong quán bàng hoàng lo lắng. Đăng Dương hít thở sâu đứng lên ra xe, không quên trả tiền

Hắn chau mày lái xe đến nhà Dario qua sự chỉ dẫn của giám đốc Trang, đứng trước căn nhà rộng lớn của gia tộc đó lòng hắn không khỏi khó chịu

Cạch....

Tiếng mở cửa xe phát ra, hắn quay sang đã thấy Dario trước mặt

"Anh đến rồi ạ?" nó tỏ vẻ dịu dàng cúi đầu chào hắn trước khi bước vào xe, dáng vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

"Vào xe" hắn khó chịu chẳng thèm đá lấy nhìn nó, giọng trầm cất lên

"Dạ" nó hí hửng ngồi vào ghế trước cạnh hắn, vô tư thắt dây an tòn cho bản thân rồi quay sang hắn

"Về nhà mình thui anh"

Nghe thấy "nhà mình" mắt hắn nheo lại, khó chịu khi phải nghe thấy từ kinh tởm đó. Vì cuộc hẹn ngày hôm nay nên hắn chẳng thể đi đón Thanh Pháp được, hắn còn đang căng não suy nghĩ cách giải thích

Mặc kệ người bên cạnh loay hoay hắn cứ thế đạp ga về nhà với dáng vẻ khó chịu

"Anh bị thương ạ?!" Dario để ý thấy vết thương trên tay hắn

Đăng Dương vẫn giữ im lặng mắt nhìn thẳng không trả lời cho đến khi nó chạm vào vết thương đó

"Để em x..."

"BUÔNG" hắn gằng giọng cảnh báo

Dario nghe thấy thế vội thụt bàn tay lại, ngồi yên vào vị trí cho đến khi xe dừng hẳn

"Cấm đụng chạm đến bất kì ai, ở yên 2 tuần sau đó rời đi ngay lập tức" hắn khó chịu đỗ xe vào bãi xe nhà, quay sang nhắc nhở

"Biết đâu em ở lâu hơn với anh" nó hí hửng cười lên

Vẫn là nụ cười đó nhưng sau giờ đây đối mặt lại hắn lại thấy khó chịu đến như vậy, giả tạo và vô vị

Trong nhà nghe thấy tiếng xe của hắn, cậu hí hửng chuẩn bị chào đón hắn về. Dù bản thân vẫn đang diễn cái nét giận dỗi vì không được đón nhưng cũng đang háo hức vì hôm nay được ăn cơm với hắn

Cậu đứng ngay cửa chờ tay nắm cửa lung lay, cánh cửa mở ra

Người cậu chờ cũng xuất hiện trước mặt

Nhưng bên cạnh Đăng Dương....

Còn có cậu ta? Người xuất hiện khi sáng

"A-Ai đây...?!?" cậu nhăn mặt hỏi

"Người yê..u" Dario vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn

Đăng Dương bực tức hất mạnh ra nhìn lấy nó cảnh báo

"Câm mồm"

Rồi hắn nhìn về phía em, ánh mắt đang chông chờ hắn thanh minh về người bên cạnh của cậu khiến hắn thêm xót như vừa xa phải mảnh thuỷ tinh

"Vào nhà từ từ tôi giải thích" hắn nhẹ giọng đáp

Chẳng cần trả lời, cậu rưng rưng quay phách người chạy lên phòng bỏ mặc hắn tha thiết gọi tên cậu. Đôi chân cứ chạy như kẻ chạy trốn khỏi điều gì đó khiến nó thất vọng, chẳng dám tin vào thứ trước mắt nữa

Giờ đây trong cậu là một khoảng trống vô hình, đóng sầm cánh cửa tiện tay khoá trái lại cậu gục người xuống nền đất lạnh lẽo, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn

Trái tim đau nhức liên hồi, Thanh Pháp đã bỏ qua chuyện lúc sáng, cậu cố tự xoá đi hình ảnh của Dario để vui vẻ đón chào hắn về nhà nhưng giờ đây

Chính Đăng Dương mang nó về nhà trước mặt cậu, chính Đăng Dương từ chối đi đón cậu chỉ để đón nó đưa về đây?

Nghĩ đến đây, Thanh Pháp chẳng thể kìm nén nữa, mọi bất ngờ đau đớn khó chịu cứ thế hoá thành nước mắt, cậu nấc lên liên hồi gục đầu xuống đầu gối khóc nấc lên

"Đăng Dương l-là đồ tồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co