24
Đăng Dương cẩn thận băng bó cho nó nhưng biểu cảm của Dario lại thích thú? Nó không hề đau sao
"Có thật là em ấy cứa tay cậu?" hắn dừng tay nhìn lấy nó
Chột dạ nó lập tức thu hồi nụ cười, ho khụ khụ lấy cảm xúc khóc lóc trả lời
"Em nói dối anh làm gì, chỉ là em muốn giúp cậu ấy lấy đồ. Cậu ấy không thích có thể nói em, đằng này lại làm như thế với em" nó nũng nịu cúi mặt nức nở
Cái vẻ giả tạo của nó thành công lôi hắn về hiện tại, chau mày khó chịu nhìn nó
"Đi lên phòng đi"
"Đêm nay em ngủ với.." Dario với lấy tay hắn tỏ ý muốn ngủ cùng
"Biến" Đăng Dương trừng mắt đuổi nó đi ngay trước khi hắn cứa luôn cái lưỡi nó
Dario không vừa ý nhưng cũng chả dám hó hé, nó đứng dậy phủi mông đi lên lầu trong ấm ức. Vừa đau vừa nhục....
Hắn đứng dậy đi vào bếp, có vẻ hắn vẫn chưa quên người nhỏ vẫn còn trong bếp
Nhìn thấy hình ảnh Thanh Pháp khó khăn đứng dậy, bắt gặp lấy ánh mắt hắn nhìn cậu
Nhưng lần này, cậu chẳng còn tha thiết gì nữa mà thay vào đó là oán hận
"Cẩn thận" hắn đưa tay tỏ ý dìu lấy cậu khi thấy cơ thể cậu chao đảo đứng dậy
"Tránh xa tôi" cậu trừng mắt nhìn hắn khó khắn bước đi, lướt qua người hắn
Giờ đây ai mới là người đau? Là cậu hay hắn?
"Đi đâu" hắn nhận ra nơi cậu bước đến là cánh cổng chứ không phải lên phòng
Thanh Pháp vẫn giữ im lặng từng bước cà nhấc tới cửa nhà, khó khăn mang giày vào chân
"Tôi hỏi em đi đâu" hắn bước dài chân tới, tay nắm lấy cổ tay cậu không cho cậu bước ra
Thanh Pháp dùng hết sức hất mạnh tay hắn khỏi cổ tay mình, hắn thấy thế lại càng nắm hơn
"TRẢ LỜI" Lại một lần nữa Đăng Dương lớn tiếng với cậu
"Để em yên đi Dương" cậu bất lực trả lời
Lập tức hắn buông thỏng cổ tay cậu ra, việc cậu đổi xưng hô như một đòn chí mạng vào người hắn. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại đau đến như này
"Anh không tin cũng được, mệt rồi Dương. Em đang đau lắm, anh nói em lăng nhăng đi bar hả? Em phải giải thích thế nào đây? Em muốn tự kiếm tiền là sai hả, là đồng tiền em tự kiếm được bằng sức lực của mình. Việc diễn ở bar là chuyện hi hữu, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất. Phải, giấu anh tự ý đi làm là em sai nhưng anh biết đi làm vì gì không?"
Hai hàng nước mắt cậu cứ thế lăn dài, cậu cũng chả biết vì sao lại xưng "em" với hắn nữa, có lẽ lúc này cậu thật sự đau nên bằng tất cả những gì suy nghĩ. Cậu lựa chọn thật lòng với chính bản thân mình
"Vì anh, vì muốn mua quà cho anh vì muốn được anh khen. Tất cả là vì anh" cậu ngấn lệ nhìn thẳng vào mắt hắn
Đăng Dương như chết lặng, em nhỏ trước mặt hắn bây giờ mới thật sự là Thanh Pháp sao? Từng lời nói của cậu chân thành tới mức hắn chẳng còn nghi ngờ là giả nữa...
"Giờ thì đủ rồi, trong mắt anh tôi thế nào cũng được. Là một thằng khốn? Là một đứa được mua lại bằng tiền hay gì cũng được, buông tha cho tôi đi Dương. Tôi sẽ trả đủ số tiền anh chi cho tôi hằng tháng, cám ơn vì đã cưu mang tôi"
Thanh Pháp đau đớn đổi lại xưng hô, cậu nức nở thốt ra. Có lẽ khoảng thời gian ngồi một mình trong căn bếp lúc nãy đủ để cậu nhận ra rằng đã đến lúc tự cậu phải rời đi trước khi mọi chuyện đi quá xa
Và vì có lẽ nút thắt giữa cậu và thắt không thể gỡ được nữa rồi
"Thanh Pháp..." cổ họng hắn cứng đơ gọi tên cậu
"Đừng gọi tên tôi, đừng khiến tôi không thể rời đi." Cậu ngoan ngoãn cúi chào hắn, từng bước rời khỏi căn nhà
Nơi cậu từng cho là thiên đường cưu mang tấm thân vất vưởng này của cậu
Đăng Dương nhìn lấy hành động của cậu, tất cả cảm xúc trong hắn dường như hoá đá con người khi nãy thô bạo với cậu giờ đây cũng chỉ biết đứng hình
Tất cả lời nói của cậu nãy giờ như xuyên thủng trái tim hắn, nó nhói lên theo từng cơn ánh mắt nhìn theo tấm lưng nhỏ dần rời đi trước mắt
Hắn biết nếu càng níu kéo cậu sẽ càng rời đi vì vậy để cậu rời đi rồi hắn sẽ đi tìm một làn nữa là phương án tốt nhất
Bóng dáng cậu khuất xa dần theo ánh đèn đường, Đăng Dương vẫn đứng chôn chân nhìn về phía con đường vắng kia cho đến khi
Jack và John trở về nhà, thấy hắn đứng trước cửa cả hai cũng thấy làm lạ. Jack hớn hở trên tay cầm túi đồ ăn khoe với hắn
"Lương nèee, bé Pháp đâu òi ăn gà nèee" Jack huýt sáo gọi tên cậu nhìn vào trong nhà
"Ẻm đâu thằng lồn?" Jack dần nhận ra điều gì đó không ổn lập tức quay người hỏi hắn
"Bỏ đi rồi"
"Đi đâu?" Jack nhăn mặt nhìn hắn
Đăng Dương thở dài thuật lại câu chuyện việc cậu cứa tay Dario như thế nào đến việc cậu buông lời với hắn
Jack quăng túi đồ ăn vào tay John, nó nắm lấy cổ áo hắn giật mình
"Cái não mày to mà sao mày ngu vậy chú em? Tao đã nhắc mày là cái thằng kia nó đang giở trò, tại sao mày lại tin Thanh Pháp cứa tay nó?" Jack trừng mắt nhìn hắn, tay nó vẫn nắm chặt cổ áo hắn
"Lúc đó bất ngờ.." hắn mệt mỏi đáp
"Ngờ con cặc, cái việc mày hú hí với nó trong căn nhà này khiến tao ghê tởm mày rồi bây giờ mày còn đuổi cả Thanh Pháp đi? Mày chớn nó vừa thôi" Jack nghiến răng, trán nó xuất hiện gân xanh
Không phải đơn giản Jack lại bảo vệ cậu đến như vậy, chỉ vì Thanh Pháp là người duy nhất lắng nghe nó tâm về cuộc đời mọi chuyện xung quanh với nó. Chính vì vậy nó luôn coi cậu như một đứa em
"Tao không có đuổi" hắn lập tức thanh minh
"Đủ rồi Jack" John chả chịu được nữa, nó cầm cổ tay Jack giật mạnh ra
"Tới mày cũng bênh hai đứa này? Phải rồi thằng chó kia hai bây còn giấu tao cơ mà" Jack chau mày nhìn John và hắn, nó khó chịu khi chỉ mình nó là không biết vè Dario rõ ràng
"JACK" John gằng giọng lên khi thấy nó có dấu hiệu mỉa mai
"Đi tìm ẻm về đây, mày đéo tìm được thì dẹp mẹ cái hội anh em này luôn đi" Jack liếc nhìn hắn, quẳng chìa khoá xe về tay hắn
Dù bản thân đang rất giận nhưng nghĩ tới cậu đang lang thang ngoài kia Jack cũng đau lòng nhưng nó muốn hắn đi tìm
Vì nó biết, nếu là Đăng Dương chắc chắn cậu sẽ quay về
Vì nó biết, hắn sẽ lục tung cái thành phố này chỉ để tìm cậu
Và vì nó biết, cả hai đơn phương nhau...
Đăng Dương chớp mắt nhìn Jack, không ngờ người vừa nắm cổ áo chửi bới hắn giờ đây lại thôi thúc hắn đi tìm cậu
"Cám ơn" hắn đưa mắt nhìn Jack
"Cám ơn con cu, đéo đưa được ẻm về thì mày tự chết đi là vừa" Jack khó chịu quay người bước vào nhà
John thấy thế cũng bật cười, quả thật chẳng thể nào chia cắt được mà John cũng quay người đi theo Jack vào nhà. Hắn thấy thế cũng phóng xe rời đi
Jack mệt mỏi dựa vào sofa rít điếu thuốc thì giọng Dario vang vảng trên phòng tạo sự chú ý cho nó, lập tức như một bản năng Jack rón rén lên lầu thì...
"Em đuổi được nó ra khỏi nhà rồi honey, hai thằng chó gì đó đang ở dưới nhà rồi em không ra được." Dario dựa vào cửa phòng nói chuyện điện thoại
Jack nhăn mặt nhận ra chuyện gì đó kì kì, nó nép dưới cầu thang vểnh tai lắng nghe, mắt nó nở to khi nghe Dario nhắc đến:
"Marco ơi người yêu anh sắp thành công rùi"
.
.
.
/phát súng cuối, tất cả ngủ ngon nhá!!! Ai đó nhận ra người Dario nói chuyện điện thoại lúc ở Đức là ai chưa là quỷ Marco chứ ai..hêh ngày càng hấp dãn hok ae, đón chờ nhá😚
Toai muốn đính chính anh Jack trong truyện là anh Jack na ná trong Titanic chứ hong phải vì tinh tú lấp lánh đâu nghe chưa☺️⁉️/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co