con hầu
đăng dương - thiếu gia họ trần có một con hầu riêng. ai cũng biết hắn là một kẻ ngạo mạn, đặc biệt là với con hầu của hắn, hắn lại càng kiêu căng hơn.
hắn không phải cái kiểu thích yêu đương, hắn thích quan hệ tiền bạc hơn. dù hiểu theo nghĩa nào, đồng tiền vẫn là đi liền khúc ruột.
con hầu của hắn - thanh pháp. ngược lại với tính cách thích hoạt động sôi nổi của hắn, em chỉ thích im lặng làm việc.
những tháng đầu tiên vào làm, mọi người đều nghĩ em bị khiếm thính hoặc thậm chí là câm điếc.
đăng dương từng nghĩ em bị mù bẩm sinh. hắn luôn khăng khăng rằng em sẽ chết mê chết mệt với nhan sắc của mình nhưng em lại trực tiếp ngó lơ.
thanh pháp không thích kiểu đó. em cũng đã thừa nhận với hắn rằng: vẻ kiêu căng của hắn rất khó coi. đặc biệt là khi ở cùng em.
với tư cách của một con hầu riêng, thanh pháp chỉ có thể nói khi được phép. ăn khi hoàn thành tốt mọi việc. uống khi hắn vui. ngủ khi hắn đã vào giấc.
một chế độ nghiêm khắc và quá cứng đờ như vậy, thanh pháp vẫn vài lần xem thường.
cụ thể là đăng dương cho phép em tự do ngôn luận, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc. và đặc biệt, luật quy động theo hắn. vì thế, hắn có quyền "châm chước" cho hầu riêng của mình.
không phải một hai lần, đến nay đã hơn chục lần thanh pháp được trần thiếu gia "nâng đỡ". những công việc nặng nhọc như bê bao gạo, vác đồ hay làm tài xế riêng cho hắn, hắn sẽ quăng cho người có kinh nghiệm.
việc của thanh pháp là làm hắn hài lòng. không cụ thể. đôi khi chỉ là em thở, hắn cũng hài lòng rồi.
mọi chuyện vẫn thế, cho đến khi một người khác chen chân vào - phạm tiểu thư.
ả ta không phải yêu đăng dương vì hắn đẹp, hắn tài giỏi, hắn cao sang. mà là vì hắn giàu. chuyện đó ai cũng thừa nhận.
ả ta cũng không phải dạng đàng hoàng gì, từng là một con đào đắt khách.
nay bước chân vào trần gia, ả càng tự cao hơn. luôn làm khó dễ thanh pháp.
có lần, ả làm đổ nước ướt quần em, rồi lại cười nhạo thanh pháp.
lần đó là lần hả hê nhất, cũng là lần cuối cùng ả trêu ghẹo em.
"cô làm gì vậy? quần áo thanh pháp mặc là do trần đăng dương tôi bỏ tiền ra mua. cô nghĩ mình đủ tiền đền bù hay sao mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy?"
tối hôm đó, trần đăng dương sau khi đuổi ả về nhà. tâm trạng lập tức trùng xuống.
"nguyễn thanh pháp, mày có nhớ thân phận của mày là cái gì không?"
hắn ta bóp lấy mặt em, bàn tay nổi đầy gân máu, đến cả cổ cũng nổi gân xanh lên.
"là hầu riêng của trần thiếu gia"
thanh pháp cam chịu, chỉ một lát nữa, khi hắn nguôi giận, em sẽ không sao.
"mày còn nhớ thì tốt. vậy tại sao còn phục vụ cho một con đàn bà khác. hôm nay là đàn bà, ngày mai có thể là đàn ông không? mày nhìn đi đâu đấy? nhìn vào mặt tao này. mày chỉ được phục vụ cho tao, một mình tao thôi, hiểu chưa?"
em yếu ớt bấu nhẹ vào tay hắn, gương mặt xoăn tít lại.
"tao làm mày đau sao? tao xin lỗi"
đăng dương buông tay ra, xoa nhẹ lên gương mặt ửng đỏ vì lực tay của hắn.
từ hôm đó, thanh pháp biết hắn không chỉ là dạng chiếm hữu người yêu. đến cả con hầu hắn cũng muốn biến thành của riêng.
hiện tại, thanh pháp là chủ đề bàn tán, trung tâm thảo luận của công chúng. chỉ vì một lần đi ra ngoài với hắn. em lỡ để lộ toàn bộ khuôn mặt, đăng dương thì lại không để ý, trực tiếp choàng tay qua, đặt tay lên eo em.
vì là một con hầu cưng, mọi thứ thanh pháp đang dùng đều là tiền hắn bỏ ra. kể cả những cái em nhìn thấy, cũng đều liên quan đến hắn.
thấy hầu cưng của mình phiền lòng vì những tin đồn không đâu. hắn trực tiếp cho xoá hết bài đăng về vụ việc vừa rồi. hầu cưng của trần thiếu gia không thể chịu thiệt.
"thay thử bộ đồ này vào, ngày mai đi chụp ảnh cưới"
"hả? ảnh cưới gì vậy thiếu gia?"
"hỏi gì ngu vậy? đương nhiên là ảnh cưới của tao với mày rồi"
với cái nết ngạo mạn khó bỏ, nhìn mặt đăng dương hết sức khó chịu. chính thanh pháp cũng muốn nôn mửa. hắn thậm chí còn chưa nói gì về việc kết hôn.
"tại sao lại là tôi? với lại anh đâu có lý do gì để kết hôn sớm"
"mày không cần quan tâm mấy cái đó. mày chỉ cần yên phận làm vợ tao, nghe rõ chưa?"
cái ngày mà nguyễn thanh pháp từ "con hầu" trở thành "trần thiếu phu nhân", đăng dương đã hiểu, không phải thanh pháp, sẽ chẳng có một con hầu nào xứng đáng chạm vào gia sản của hắn.
hơn nữa, đăng dương và thanh pháp chưa từng biết yêu. nhưng họ sẽ học. còn việc học được hay không, đến khi đứa bé ra đời sẽ biết.
~end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co