Truyen3h.Co

[DuongKieu] Dõi Theo

02.

solisbbi

Cả team tiểu học tụ họp trong một nhà hàng đã được đặt sẵn, cùng nâng ly chúc mừng thành công của Anh Trai Say Hi, của tất cả các anh trai, và đặc biệt là Dương Domic.

"Ủa, Kiều không tới à?" Quang Hùng nhướng mày, quét mắt một vòng.

Không khí bàn nhậu khựng lại. Dương hơi cúi đầu, đôi đũa lửng lơ giữa không trung. Negav nhìn Hùng, khẽ đá nhẹ chân anh dưới gầm bàn.

"Hỏi gì mà hỏi"

Hùng khẽ nhăn mặt, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hôm nay anh không đến buổi trao giải, nên chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Anh có biết đâu, hôm qua còn hẹn nhau ổn hết mà. Không thấy nên hỏi thôi."

Nicky chép miệng, cầm một trái nho nhét vào miệng Hùng. "Ăn trái cây đi em."

Dương thở dài, ánh mắt dán xuống mặt bàn. Trong đầu cậu, hình ảnh Pháp Kiều cúi đầu quay bước đi cứ lặp đi lặp lại.

Lúc đó, rõ ràng cậu muốn giữ em lại, muốn hỏi thăm em dạo này có khỏe không, sống có tốt không. Nhưng giữa bao nhiêu máy quay, bao nhiêu ánh mắt dõi theo, cậu không thể nào làm được.

Công Dương thở ra một hơi, gắp một miếng thịt bỏ vào chén Đăng Dương.

"Ăn đi, sao cứ như thất tình ấy"

"Đúng rồi đó, nào nào, cầm ly lên, vui vẻ lên. Hôm nay không say không về!" Rhyder đứng dậy, khuấy động không khí.

Dương cười nhạt. "Thất tình hồi nào..."

"1, 2, 3, Dzô!"

Dương nâng ly uống cạn. Vị ngọt của rượu vang lan ra đầu lưỡi, quyện cùng chút cay nhẹ nơi cuống họng. Nhưng chẳng thể làm dịu đi một chút nỗi đắng cay trong lòng.

_

Pháp Kiều trở về nhà, cởi bỏ bộ đồ đã mặc suốt cả buổi tối. Em bật nước ấm, để dòng nước chảy tràn qua người, cuốn đi cảm giác nặng nề trong lòng.

Tắm rửa xong, Kiều lấy một hộp cơm từ tủ lạnh, hâm nóng lại rồi ngồi xuống bàn ăn. Em không đói lắm, nhưng vẫn ép bản thân ăn một chút cho đỡ mệt. Trong lúc nhai qua loa vài miếng, ánh mắt em vô thức dừng trên màn hình điện thoại.

Pháp Kiều đang nhớ đến Dương Domic.

Nhớ ánh mắt cậu ấy nhìn mình.

Nhớ khoảnh khắc ấy, rõ ràng Dương đã muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Em hít một hơi sâu, tự nhủ không nghĩ nữa.

Pháp Kiều vừa đưa muỗng cơm lên miệng, điện thoại trên bàn rung nhẹ một cái. Em liếc mắt nhìn qua, thấy tin nhắn từ trợ lý kèm theo hàng loạt thông báo nhắc đến tên mình trên mạng xã hội.

Vừa mở Facebook, một đoạn video từ nhà fan couple của em liền đập vào mắt.

Dương đứng giữa sân khấu, ánh đèn vàng phủ xuống người cậu, đôi mắt đong đầy tâm sự khi cất giọng hát Mất Kết Nối. Dưới phần bình luận, fan Dương - Kiều đang nháo nhào, reo hò về ánh mắt của Dương. Họ nói đó không đơn giản chỉ là một bài hát, rằng Dương nhìn Kiều không chỉ đơn giản là vô tình, rằng ánh mắt cậu chỉ hướng về một người.

Một người.

Pháp Kiều thoáng thất thần, đầu ngón tay lướt xuống theo phản xạ. Nhưng chỉ vài giây sau, nhịp thở của em chợt khựng lại.

Bức ảnh đầu tiên: Thảo Linh vòng tay ôm lấy Dương.

Bức ảnh tiếp theo: Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô ấy.

Pháp Kiều cảm giác như có ai đó vừa thọc một nhát dao vào ngực mình. Trong tích tắc, tất cả những gì em nghe thấy chỉ còn là tiếng ù ù trong đầu.

Bàn tay cầm điện thoại bỗng siết chặt, khớp ngón tay trở nên lạnh buốt. Em nuốt khan, cố ép mình nhìn xuống phần bình luận.

*

: Nhìn kìa, Dương dịu dàng với Linh quá trời. Fan CP câm hết đi nhỉ?

-> : Mắc cái đ gì phải câm? Cue nhà m vào để dập nhà người khác thì duyên vc?

-> : Cay hả DươngKiều con?

-> : Chả có gì cay, lũ fan chị Linh ngày trước bú từng hint nhỏ giờ lên đây láo nháo

*

: Thức tỉnh chưa? Người ta có bồ rồi!

-> : Lượn ra khỏi video nhà ngkhac dùm tao

-> : Có duyên ghê má, mấy đứa này đúng là fan chị diễn viên

*

: Còn đu DươngKiều nữa thì đúng là ảo tưởng quá đáng.

-> : Chạy lại ôm ảnh ở nơi đông người mà ảnh không giả bộ hun miếng chắc đu lên cổ ảnh ngồi lun 😼

-> : Người iu người ta thì người ta ôm. Hint nhà m cả đống mà ko về bờ nên cay hã?

-> : Ý là chị m với lũ bọn m có vấn đề vc. Chỗ nghệ sĩ tiền bối ở đó, Kiều còn đứng nữa mà chạy lại như con bám đuôi

*

: Top những fan cp ngu nhất, top 1 là mấy đứa đu DươngKiều

-> : Top 1 những fc mất dạy nhất: FC Thảo Linh

-> : Chỉ có chửi thôi, chứ làm sao real được như nhà t hehehe

-> : Thôi tụi này tự an ủi nhau được k cần bọn m lo

-> : Thua cuộc r DươngKiều, đừng có ghép anh t với xà nữ gì gì đó của bọn m

-> : Ai cấm v má? Nhưng mà nói gì nói làm ơn đừng lôi Kiều của t vào 🙏

*

: Chắc Dương hun dằn mặt người iu tin đồn cũ ✨

....

Mắt Pháp Kiều dừng lại ở dòng cuối cùng. Cổ họng em nghẹn cứng.

Hóa ra, đây là câu trả lời của Dương sao?

Em chớp mắt một cái, nhưng khoảnh khắc Dương hôn Linh vẫn in hằn trong đầu, rõ ràng đến mức dù có nhắm mắt lại cũng không thể xóa đi.

Em lại nhìn vào bức hình, cũng không nhớ mình đã nhìn nó bao lâu, chỉ biết rằng đến khi ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, em mới nhận ra tim mình đang đập chệch một nhịp.

Một cảm giác nhói buốt len lỏi vào lồng ngực, vừa cay đắng vừa khó chịu đến mức khiến em muốn bật cười.

Trước đây, Dương cũng từng dịu dàng với em như vậy.

Cũng từng cúi xuống chạm nhẹ lên trán em sau mỗi buổi diễn.

Cũng từng nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng như thế.

Nhưng bây giờ thì sao?

Giờ đây, người Dương cưng chiều là một cô gái khác. Người đứng bên cạnh Dương, cùng cậu tạo nên những khoảnh khắc đẹp như mơ trong mắt công chúng, cũng không còn là em nữa.

Pháp Kiều cười khẽ, một tiếng cười nhẹ bẫng như tự chế giễu chính mình.

Ghen sao?

Em có tư cách gì để ghen chứ?

Em với Dương đã kết thúc từ lâu rồi. Không còn là gì của nhau nữa. Thậm chí đến một tư cách người yêu cũ, Pháp Kiều cũng chẳng có để nhận.

Pháp Kiều hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu lần, hình ảnh kia vẫn cứ hiện lên rõ mồn một, không cách nào xóa nhòa.

Mãi một lúc sau, em mới mở mắt, đặt điện thoại xuống bàn, rồi cầm đũa lên.

Cơm đã nguội lạnh từ lâu. Nhưng ngay cả khi đưa vào miệng, em cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.

_

....

Hôm sau, Pháp Kiều được nghỉ vì lịch diễn trống, thay vì rủ Thành An đi mua sắm, check in, vui chơi, thì em chọn cách ở nhà để yên bình hơn. Em chẳng biết từ khi nào, một Pháp Kiều luôn hồn nhiên vui vẻ mà lại trở nên yếu đuối ngại tiếp xúc như bây giờ. Có lẽ là vì cuộc tình đó, vì người đó, vì những chuyện đã xảy ra.

Pháp Kiều mang ra một đống đồ ăn vặt, em ngã lưng ra sofa, vừa ăn vừa xem lại các bài hát trong chương trình. Khi Hào Quang vang lên, những ký ức khi ấy lại ùa về. Em chỉ biết mỉm cười, xem như một kỷ niệm đẹp không bao giờ quay trở lại.

Đện thoại rung nhẹ trên bàn, kéo em ra khỏi những cảm xúc mơ hồ. Liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ Negav.

_

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co