06.
• Hồi ức - Nơi của những mảnh vỡ.
_
Anh Trai Say Hi" kết thúc với thành công rực rỡ.
Và tình yêu của Đăng Dương - Pháp Kiều cũng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết.
_
/Phòng thu của Dương
Những đêm muộn, khi thành phố đã ngủ yên, Dương và Kiều lại trốn vào phòng thu nhỏ của cậu. Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bản nhạc còn dang dở, và hai người lặng lẽ bên nhau.
Dương gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, ngân nga một đoạn giai điệu mới
"Em nghĩ sao nếu chèn lời rap của em chỗ này?"
Kiều không đáp ngay. Em chống cằm nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một nét cười.
"Anh thích demo này hả?"
Dương bật cười, với tay lấy cây guitar, ngón tay lướt nhẹ qua những dây đàn, gảy lên vài nốt nhạc vu vơ.
"Không phải anh thích bài này. Mà là anh thích làm nhạc với em"
Câu nói vừa nhẹ tênh, vừa chất chứa điều gì đó rất sâu.
Kiều khựng lại, đôi mắt hơi lay động. Nhưng em nhanh chóng bật cười, giả vờ giật cây guitar khỏi tay Dương.
"Thôi đi, anh á, chả nghiêm túc gì cả!"
Dương vẫn giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu chống tay lên má, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều.
"Thật mà"
Kiều lắc đầu, nhưng không giấu được nét cong khẽ trên khóe môi.
"Bởi vậy, không biết bao giờ mới có bài nhạc chung"
Dương nhướng mày, chớp mắt tinh nghịch.
"Từ giờ đến lúc về chung một nhà thì chắc là một album 100 bài hát"
"Để dành ru ngủ hay gì?"
_
/Chăm sóc nhau
Lịch trình dày đặc, nhưng Dương luôn tranh thủ dành thời gian gặp Kiều. Cậu thậm chí có lần trốn quản lý để lén chạy qua nhà em.
Kiều vừa mở cửa, đã thấy Dương đứng đó với một túi đồ ăn trên tay, trên mặt là nụ cười hối lỗi pha chút ranh mãnh.
"Anh biết hôm nay em không có lịch trình, mà ở nhà một mình thì chán lắm, đúng không?"
Kiều khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.
"Gan he, tự nhiên trốn qua đây làm gì?"
Dương nháy mắt một cái, giọng cười khẽ vang lên
"Qua chăm sóc người yêu"
Dương nhanh chóng đi vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi tự nhiên lục lọi như thể đây là nhà mình. Kiều đứng tựa cửa, nhìn cậu loay hoay sắp xếp đồ ăn, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp vô cùng.
_
/Nấu ăn cùng nhau
Dương không giỏi bếp núc, nhưng lại cực kỳ thích vào bếp mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần cậu vào bếp đều như một đứa trẻ hiếu động, làm rối tung mọi thứ.
Lần này cũng vậy.
"Anh đổ nước kiểu này thì làm bánh canh luôn đi, chứ không phải bánh cupcake nữa đâu!"
Kiều chống tay nhìn cậu với vẻ bất lực, còn Dương thì chỉ cười hì hì, tay lấm lem bột, bất ngờ quẹt một ít lên má Kiều.
"Thì anh đang tập mà, đừng có la anh!"
Kiều tròn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Dương đã bật cười, ánh mắt sáng rỡ như một đứa trẻ vừa bày trò tinh nghịch.
Cuối cùng, thành phẩm là một khay bánh cupcake méo mó, hơi cháy nhẹ ở viền, và màu sắc có phần… đáng lo ngại. Nhưng dù sao, hai người vẫn cùng nhau ăn nó.
Dương nhón một miếng bánh, nếm thử rồi gật gù
"Cũng không tệ!"
Kiều nhìn cậu, nhịn không được mà bật cười.
"Ngộ he, bánh nhìn ghê zậy mà ăn cũng khen"
Dương cười toe, tay nựng nhẹ hai má Kiều rồi đút cho em một miếng. Kiều giả vờ bĩu môi, nhưng không hề từ chối miếng bánh Dương đưa tới.
"Ngon ha"
"Cũng cũng đi". Kiều gật gù
"Thấy chưa, nấu ăn với anh vừa vui vừa ngon, tuy là bề ngoài không được đẹp lắm"
"Vui dữ chưa, vui vì anh quậy banh cái bếp của em rồi!"
"Ăn tạm món phụ này đi lát ăn món chính"
"Thôi anh đừng có nấu gì nữa hết á"
"Hong, món này hong cần nấu"
"Hong nấu sao ăn?"
"Anh thì để vầy là được rồi"
"Ê?"
Dương cười lớn, bất giác đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc rơi trên trán Kiều. Ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.
Những ngày tháng trôi qua, họ vẫn luôn như thế. Cùng nhau chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé, trân trọng từng giây phút bên nhau.
_
Cũng bắt đầu từ lúc ở bên Pháp Kiều, Đăng Dương nhận ra công ty hiện tại không còn phù hợp với định hướng của mình nữa.
May mắn thay, Đất Việt đã mời Dương về công ty quản lý nghệ sĩ của họ.
"Em thấy sao Dương? Chị nghĩ nơi này sẽ làm em phát triển hơn. Em quá tài năng, qua Anh Trai Say Hi thì mọi người cũng đã nhận diện được em rất nhiều. Còn nữa.."
"Sao ạ?"
"Em với Kiều...Haha, chị hiểu"
"Nào, bọn em...có gì đâu"
"Thôi đi, đến chị mà cũng giấu. Nhìn vào là biết"
"Lộ quá ha chị?"
"Ừa. Như em thấy đó, Đất Việt và Nomad MGMT rất tôn trọng và ủng hộ quyền riêng tư của nghệ sĩ. Chị thấy hai đứa rất dễ thương, độ tương tác cũng rất tốt nữa. Em về đây gần Kiều thì còn gì bằng"
"Nói thật thì em chỉ đợi chị ngỏ lời thôi đó, nhưng mà hiện tại em còn tầm 4 tháng nữa mới hết hợp đồng với công ty"
"Không sao, Đất Việt sẽ đợi em. Đừng lo nha"
"Em cảm ơn chị nhiều lắm"
_
Trong khi đó, công ty của Dương nổi tiếng với chiêu trò bẩn - chuyên dùng scandal để PR nghệ sĩ, bất chấp hậu quả. Họ không muốn Dương bị ràng buộc bởi hình ảnh couple nam x nam, nhất là khi công ty đã có kế hoạch khác.
Họ muốn đẩy Dương vào một cặp đôi "trai tài gái sắc" với Thảo Linh - một nữ diễn viên trẻ đầy tài năng và sắc đẹp, cũng là bạn của Dương lúc cậu còn là thực tập sinh.
Dương và Linh có quen biết, cũng từng chơi chung một hội bạn. Họ có vài bức ảnh chụp chung, đôi lúc thả tim status của nhau trên mạng xã hội. Thảo Linh cũng hay check in những nơi mà Dương chụp các bộ ảnh, hay những phụ kiện mà Dương thường đeo. Công ty đã lợi dụng những điều đó để úp mở về một mối quan hệ mập mờ, gieo mầm nghi ngờ trong lòng fan.
Họ nắm quyền quản lý fanpage của Dương, tung hint, tạo ra những bài viết nửa thật nửa giả, để công chúng dần chấp nhận rằng Thảo Linh mới là "bạn gái tin đồn" của Dương.
Dương đã nhiều lần phủ nhận khéo léo tin đồn với Thảo Linh trước truyền thông.
"Một trong những nơi Dương thích?"
"Hà Nội ạ, vì các bạn Hà Nội rất dễ thương"
"Vậy Dương từng yêu cô bạn gái nào người Hà Nội chưa?"
"Haha, không ạ. Em chỉ yêu âm nhạc, và yêu tất cả Dopamine ở mọi nơi ạ"
Nhưng công ty chưa từng lên tiếng chính thức. Họ để mặc mọi tin đồn lan truyền, thậm chí còn ngấm ngầm tạo thêm drama để kéo dài sự chú ý nhân lúc Dương đã được biết đến nhiều hơn.
Một số fan của Thảo Linh có những động thái bôi nhọ, nói xấu về Kiều, về chuyện Pháp Kiều hay thân thiết với Dương ở những sự kiện hay là những câu thả thính trên mạng xã hội. Nhưng phần đông fan đời đầu của Dương Kiều biết rõ công ty lẫn ekip của Dương là những người như thế nào. Như việc không take care Dương khi ở trường quay, hoặc là những động thái đăng bài vào thời điểm nhạy cảm đều được phản biện một cách hiệu quả với tin đồn.
Dương muốn chịu đựng, vì chẳng bao lâu nữa cậu sẽ rời đi khỏi cái công ty và ekip không biết chăm lo cho nghệ sĩ này. Mọi chuyện vẫn êm xuôi, cho đến một ngày ekip cầm fanpage của Dương thẳng thừng đăng một bài viết có nhắc Kiều ở đó, khẳng định Dương và Kiều chỉ là anh em thân thiết, không hề có bất cứ tình cảm nào ở đây.
_
...
"Mọi người ép em đến mức này là muốn sao?". Dương căng giọng, nhìn thẳng vào quản lý
"Còn phải hỏi à? Em định đầu quân cho Đất Việt? Nên nhớ nơi đâu là nơi nâng đỡ em từ những ngày đầu vào nghề"
"Em nhớ, nhớ những gì mọi người đã làm. Và cũng sẽ không bao giờ quên cái cách mọi người làm tổn thương đến Kiều"
"Dương? Em bị sao vậy? Công ty đang giúp đỡ em trở thành top đầu, Thảo Linh có gì không tốt à?"
"Anh phải biết mối quan hệ của bọn em rõ ràng chỉ là bạn bè chứ?"
"Em chỉ cần thuận theo thôi mà? Em cứng đầu làm gì chứ? Anh đã bắt em yêu Linh đâu?"
"Nhưng anh làm vậy chẳng khác nào ép em cả?"
Quản lý rõ tức giận, xoay người một cái, hắn cầm trên tay chiếc điện thoại, cho Dương xem một bài báo xấu về Pháp Kiều.
"Anh để em tham gia chương trình bên đó là để push tên tuổi của em. Bây giờ em có hào quang rồi, thứ em cần là một tình yêu đẹp như cổ tích chứ không phải là mập mờ với người như thế này!?"
"À thì ra cuối cùng công ty cũng làm được gì cho em đâu? Vẫn phải đẩy em sang bên đấy rồi lấy về để em tạo ra chủ đề hot?"
"Anh chẳng muốn nói nhiều với em, Thảo Linh thích em thật lòng, anh cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa. Tuy truyền thông không bằng Đất Việt, nhưng anh mong em có thể suy nghĩ rằng, nơi đầu tiên em đến thì chính là nhà em"
"Nhà, chẳng qua các người phạm phải sai lầm bị fan bash đầy ra đó nên ép tôi ở lại để mọi chuyện lắng xuống thôi đúng không? Hay do tôi nổi tiếng rồi nên mới giữ lại?"
"Em nghe đây Dương, anh không muốn đụng gà nhà Đất Việt, nhưng anh có thể book báo viết về Pháp Kiều đấy. Một là gia hạn hợp đồng, tốt hơn là confirm chuyện hẹn hò. Hai là Pháp Kiều, anh sẽ làm những điều mà em không ngờ tới đâu!"
"Tôi CẤM anh không được đụng đến Kiều!"
"Em chẳng có quyền gì để lớn tiếng ở đây cả, không tin thì cứ tiếp tục đi, rồi em sẽ thấy"
Hắn ta rời đi, tiếng đập bàn một cái rầm khiến âm thanh vang vọng trong phòng kín. Bàn tay cậu siết chặt, cơn giận giữ này thật sự chẳng thể nào nguôi được.
Một suy nghĩ lập tức vụt đến, Dương phải đi tìm Kiều.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co