10.
Dương lái xe đến chung cư nơi Kiều ở ngay trong đêm, tìm đúng số phòng mà Negav đã nói. Đứng trước cửa, cậu do dự hồi lâu. Không phải vì ngại gặp, mà vì sợ Kiều sẽ một lần nữa đuổi cậu đi.
Dương đưa tay bấm chuông. Bên trong, Kiều chỉ nghĩ là Negav hoặc ai đó đi chơi khuya rồi tiện ghé, nên không buồn kiểm tra qua mắt thần trên cửa.
Cánh cửa mở ra. Kiều định thở dài vì ai lại đến muộn như vậy, nhưng ngay trước mặt em lại là Trần Đăng Dương. Bàn tay em khựng lại theo bản năng, vội khép cửa lại, nhưng để bị một bàn tay khác giữ lấy.
"Anh làm gì vậy? Bỏ ra đi"
"Anh xin lỗi vì làm phiền, một chút thôi"
"Muộn rồi, anh còn đến đây làm gì?"
"Gặp em."
Lại một lần nữa, nét mặt của Dương khiến em không thể nào từ chối. Em đành ậm ừ, mở toang cửa cho người kia bước vào. Pháp Kiều đi trước, em vội vàng gom các tạp chí có hình Dương trên bàn rồi ụp xuống, em cũng cẩn thận ngó nhìn xung quanh xem còn thứ gì về Dương mà em trưng bày ra không.
May thật là em cũng vừa dọn dẹp lại nhà cửa, nên những hình ảnh của Dương, hay của hai người em đều đã đem vào cất trong phòng.
Dương ngồi xuống ghế sofa, căn nhà mới này của Kiều có chút đơn giản hơn so với nhà riêng lúc trước. Em ngồi đối diện cậu, lịch sự rót cho Dương cốc nước khi cậu đang ngó nhìn xung quanh.
"Uống đi"
"Cảm ơn em"
Dương vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn luôn một trái tim hướng về em.
"Có chuyện gì anh nói đi"
"Anh...có nghe nói hôm nay em gặp Thảo Linh"
"Oh, rồi có gì không?"
"Anh chỉ muốn biết cô ấy có nói gì quá đáng với em không thôi"
Pháp Kiều mỉm cười lạnh nhạt, em thấy điều này có chút vô nghĩa.
"Anh quan tâm à?"
"Có chứ."
Pháp Kiều cầm cốc nước trên tay, lắc lắc cái ly rồi nhìn ra ban công.
"Cô ta thì đâu có gì ngoài những lời khoe khoang tự đắc khi có được anh đâu. Vẫn là cố tình khiến tôi ghen tị, nhưng tôi chẳng bận lòng đâu, anh đừng để tâm"
Dương lặng đi, cậu nhìn em rất lâu rồi nhẹ giọng.
"Anh nghĩ em không ổn"
"Sao không? Tôi đang rất ổn và anh là người làm tôi không ổn đó?"
"Anh xin lỗi, vì anh mà em phải.."
Kiều tức giận, đặt mạnh cốc thủy tinh xuống bàn
"Anh không thể cất hai từ xin lỗi à? Trong khi tôi rời bỏ anh? Nếu ngày hôm nay hoặc những ngày sau đó tôi bị chỉ trích thì đó cũng là quả báo của tôi thôi. Đừng xen vào, anh về với bạn gái của anh đi"
"Kiều.."
"Về đi, tôi buồn ngủ lắm rồi"
Dương nghẹn lời, biết rằng mình chẳng thể bày tỏ được gì thêm nữa.
"Vậy anh về, em ngủ ngon"
"Ừ, không tiễn"
Dương đứng dậy, từng bước chân chậm chạp như thể không muốn rời đi. Kiều tiễn cậu ra cửa, không một lời chào, không một ánh nhìn tiễn biệt.
Nhưng đúng lúc cánh cửa khép lại, ánh mắt Dương dừng lại nơi bàn tay Kiều đang cầm tay nắm cửa.
Ngón áp út.
Chiếc nhẫn năm đó Dương để lại, nó nằm trên tay em.
Dương nín thở. Cậu đã nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Nhưng hóa ra, vẫn còn một tia hy vọng.
"May thật."
_
Sáng hôm sau, Đăng Dương và Pháp Kiều được gọi về công ty.
Dương đến trước, bước vào phòng họp và thấy chị quản lý đang nở nụ cười tươi rói. Không lâu sau, cánh cửa lại mở ra, Kiều bước vào. Em lễ phép chào chị quản lý, nhưng khi nhìn Dương thì chỉ gật đầu nhẹ.
Dương thấy em, lòng rạo rực một cách khó hiểu. Cậu chắc chắn không đơn giản mà hôm nay hai người được triệu tập cùng lúc. Chỉ có thể là...một chương trình gì đó.
"Rồi, chào Dương Domic và Pháp Kiều nha!"
"Dạ"
"Ba ngày nữa, hai đứa tham gia quay talkshow nhé. Chị nghĩ đây là thời điểm thích hợp"
Kiều nhíu mày. "Talkshow gì vậy chị?"
"Bên Trạm Giải Trí nha."
Kiều lập tức phản ứng. "Bên đó hay hỏi chuyện quá khứ lắm á"
Chị quản lý bật cười. "Yên tâm, tụi chị đã bàn bạc rồi. Chủ yếu là chuyện hậu trường, cảm hứng, cảm xúc khi làm nghề, khi ra nhạc. Không có drama gì đâu"
Dương khẽ cười. "Chị chắc dữ vậy á?"
Chị quản lý nhún vai. "Mà cũng hên xui, lỡ có ai cao hứng kể hết thì thành drama liền." Chị bất ngờ liếc Kiều đầy ẩn ý.
Kiều có chút chột dạ, liếc nhìn Dương rồi khẽ ho một tiếng. "Chắc cái talkshow này không hợp với em đâu"
Chị quản lý làm bộ ngạc nhiên. "Ủa sao vậy? Chị đảm bảo em lên là khán giả thích liền. Em nói chuyện có duyên lắm mà?"
Kiều phất tay. "Thôi, em hong dám nhận"
Dương nhìn Kiều, cười nhàn nhạt. "Tham gia đi, có gì đâu. Cũng chỉ tám chuyện thôi mà, ha?"
Chị quản lý khoanh tay, quan sát hai người rồi cười nhẹ. "Bên đó cần khách mời có ‘chemistry’ tốt. Nói tới là chị nghĩ ngay đến hai đứa. Nhìn thôi là biết có số phận gắn bó với nhau rồi"
Kiều nhướn mày. "Chị ơi, giỡn kiểu đó có ngày em bị quýnh á"
Chị quản lý cười ha hả. "Vậy chốt lịch nha. Hai đứa có muốn biết trước câu hỏi không, hay để tự nhiên?"
Dương thoải mái. "Để tự nhiên đi chị"
Chị quản lý bỗng thấy bất an. "Ê, được không đó? Lỡ lên sóng người ta hỏi mà em đứng hình luôn thì sao?"
"Dương Domic bây giờ chứ có phải Dương Domic hồi xưa đâu mà"
Chị quản lý gật đầu hài lòng. "Tốt! Thông tin chi tiết chị gửi mail cho trợ lý hai đứa nha. Giờ thì có thể đi được rồi."
"Dạ, em chào chị"
Dương và Kiều rời đi, mỗi người một tâm trạng. Một người trông mong, một người nặng trĩu suy tư.
_
Thông tin về việc Dương đồng ý tham gia talkshow cùng Pháp Kiều nhanh chóng đến tai Thảo Linh. Cô lập tức gọi điện.
Dương vừa về đến nhà, còn chưa kịp thay đồ thì điện thoại đã rung lên. Nhìn tên Linh nhấp nháy trên màn hình, cậu thở nhẹ một hơi rồi bắt máy.
"Alo, anh nghe nè"
"Anh đang làm gì đó?" Giọng Linh không gay gắt, nhưng có chút dò xét.
"Mới về nhà thôi, còn chưa kịp thay đồ nữa á"
"Vậy mà vẫn có thời gian đồng ý tham gia talkshow với Pháp Kiều hả?"
Dương thoáng khựng lại, nhưng giọng vẫn giữ được sự dịu dàng.
"Chuyện này thì là công ty sắp xếp. Không có gì đâu, chỉ là một chương trình bình thường thôi"
"Cậu ta vừa trở lại anh đã nhận talkshow chung rồi? Anh không suy nghĩ hả?"
"Chị quản lý nói thời điểm này thích hợp á" Dương cười nhạt. "Mà cũng hợp lý mà, tụi anh từng làm nhạc chung, có gì đâu mà không thể xuất hiện chung?"
"Em thấy không hợp lý chút nào hết." Linh bĩu môi. "Anh có nghĩ đến em không? Chuyện cũ của hai người nữa? Lỡ có phản ứng trái chiều rồi sao?"
Dương kiên nhẫn. "Anh hiểu, nhưng một khi công ty đã đồng ý thì họ đều lường được mọi việc xảy ra. Còn việc anh với em thì chúng ta đang công khai mà không phải sao?"
Linh im lặng một chút, nhưng rồi vẫn nói. "Vậy em hỏi anh lần nữa, nếu là trước đây, anh có nhận cái talkshow này không?"
Dương mỉm cười. "Nếu là trước đây, có khi anh còn nhận sớm hơn á"
"Anh nói gì?"
"Ý anh là... chuyện này không có gì to tát đâu, em đừng nghĩ nhiều quá." Dương vội sửa lời, nhưng cũng nhân cơ hội nhìn đồng hồ. "Thôi anh đi tắm đây, trễ rồi. Em ngủ sớm đi nha, bai bai"
*Tút… tút…
Linh còn chưa kịp nói thêm gì thì Dương đã cúp máy.
Linh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe môi giật giật
"Anh dám tắt máy ngang?"
Cô ném điện thoại lên giường, gắt lên.
"Lại là Pháp Kiều"
Trong khi đó, Dương thả điện thoại xuống bàn, ngửa đầu dựa vào ghế, khẽ thở dài.
"Haizz.."
Gửi tin xong, Dương chống cằm nhìn màn hình. Một phút, hai phút… rồi năm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy hồi âm.
Nhận được tin nhắn, tim Kiều đập thịch một cái. Ngón tay lướt lên lướt xuống màn hình, suy nghĩ mất mấy giây.
Trả lời? Không trả lời? Hay chúc ngủ ngon lại?
Cuối cùng, em cắn môi, ép mình chỉ nhấn like rồi khóa màn hình ngay lập tức. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, lòng đã nhộn nhạo không yên.
Dương nhìn cái like nhỏ xíu trên màn hình mà cười khẽ.
"Biết ngay mà, nhưng trả lời là tốt rồi"
Cậu lắc đầu, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi.
_
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co