20.
Sau mấy ván bài cười banh nóc nhà, cả hai ngồi thừ trên ghế, vừa bấm điện thoại vừa nhai bánh như hai người bạn thân chí cốt. Nhưng những ánh mắt lén nhìn nhau lại chả giống "bạn thân" chút nào.
Kiều lướt đến video của Dương trong Anh Trai Say Hi, kỉ niệm đẹp đẽ đó lại chợt ùa về. Em đưa điện thoại về phía Dương, mắt sáng rỡ.
“Nhớ không, hồi ở Anh Trai Say Hi, lần đầu gặp nhau em nghĩ anh ít nói lắm"
“Ủa dị là giờ anh nói nhiều à?"
“Cũng cũng"
“Haha, còn anh thì tưởng em là kiểu lạnh lùng, ai dè nói hoài không biết mệt"
“Ủa gì? Vậy thôi câm”
“Không. Em như vậy mới dễ thương"
"Lật mặt 8"
Cả hai cùng bật cười. Mọi kỷ niệm cũ ùa về như gió, từ buổi ghi hình đầu tiên căng thẳng, những lần tập luyện tới khuya, tới đêm định mệnh được cùng đội Negav. Dương kể lại vụ hoán đổi vị trí bài hát như một chiến công, còn Kiều cũng hùa theo cậu kể lại tật xấu của mọi người trong team tiểu học.
_
Trời xế chiều, Kiều đang làm nóng lại đồ ăn thì có cuộc gọi từ mẹ.
"Con nghe mẹ"
[Ăn uống gì chưa con]
"Dạ con đang hâm lại nồi thịt, nào mẹ về?"
[Sáng mai cha mẹ mới về nha, cậu út con mới tới, sáng mai cậu về bên vợ rồi. Nay đông đủ anh em nên cha mẹ ở lại chơi]
"Dạ"
[Đừng có ăn hiếp thằng Dương nghen, nó là khách, để thằng nhỏ tự nhiên đi]
"Gì chời? Ai là con của mẹ dạ? Mẹ không sợ con mẹ bị ổng ăn hiếp thì thôi chứ?"
[Nhìn con với nó là biết đứa nào hung dữ hơn rồi]
"Xì"
[Thôi hai đứa lo ăn uống đi, nhớ đóng cửa cẩn thận đấy. Mẹ có mang chìa khóa nên yên tâm]
"Dạ, con gửi lời thăm cậu út nha]
[Rồi]
Em tắt máy, vừa ngẩng lên thì thấy Dương đang làm bộ vô tình cầm ly nước, nhưng rõ ràng là đã hóng được nửa cuộc trò chuyện.
“Sao, nghe rõ hết rồi đúng không?”
“Anh...có nghe gì đâu". Dương chớp mắt giả nai.
“Cha mẹ tui với mấy dì mấy cậu ở lại bên ngoại chơi tới mai, nói anh khỏi cẩn thận"
"Ờm"
Dương nghe vậy là cười hớn hở, lộ liễu hết sức.
“Gì đó, sao mặt anh gian dữ vậy?”
“Không có gì. Tự nhiên thấy đêm nay trăng sáng"
Kiều bật cười lắc đầu. “Anh bớt nói mấy câu kiểu đó giùm em"
...
Xong xuôi, cả hai ăn cơm với nhau. Không khí lặng lẽ nhưng không hề ngại ngùng. Sau đó họ cùng nhau xem lại các livestage, kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ hồi cấp ba, chuyện nghề, chuyện nhà. Tới tận khi đồng hồ chỉ hơn mười một giờ, Kiều mới ngáp một cái dài rồi đứng dậy.
“Thôi, ngủ nha. Hôm nay dậy sớm quá trời rồi"
Dương cũng gật gù, nhưng ánh mắt có gì đó cứ lưu luyến.
"Vậy em ngủ ngon"
"Ò"
_
Kiều vào phòng, khép cửa lại. Mền vừa trùm kín đã lăn lộn tới lui như con lật đật. Cả người như đang bốc nhiệt. Cảm xúc kìm nén bấy lâu trào dâng mãnh liệt, em muốn ôm Dương, muốn được ở cạnh cậu, thật gần…thật gần.
Và như một phép màu lãng xẹt, tiếng gõ cửa vang lên.
“Có gì không?”. Em hỏi vọng ra, cố giữ giọng bình thản.
“Anh… hơi khó ngủ. Nói chuyện xíu được không?”
Tim Kiều đập thình thịch, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ngầu. Em mở cửa, bắt gặp Dương trong chiếc áo thun mỏng, tóc hơi rối, tay cầm ly nước, rõ ràng là mượn cớ.
“Vô đi"
Kiều ngồi lên giường, ôm gối. Dương ngồi xuống bên cạnh, giọng như đang rất lo lắng.
“Em thấy không thoải mái hả?”
“Không hẳn…”
“Anh có chuyện muốn nói với em"
Kiều khẽ gật đầu.
Dương im lặng một lúc, rồi cầm lấy tay em. Lòng bàn tay ấm áp truyền sang khiến tim Kiều khẽ run.
....
“Em…cho anh cơ hội để bắt đầu lại được không?”
...
Em ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt trong veo như hồ đêm khẽ lay động, mang theo những dằn vặt, khao khát và chút sợ hãi.
“Anh..chắc chưa?”
“Chắc. Rất chắc. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa"
“Dương…”
“Anh nghe"
Kiều nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi nói.
“Em chưa từng hết yêu anh. Chỉ là…em ích kỷ, em sợ hãi mọi thứ. Em xin lỗi"
Dương siết chặt tay em, kéo em vào vòng tay rộng lớn.
“Đừng xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh không đủ tinh tế để hiểu em, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em"
“Vậy lỡ như sau này em lại muốn rời xa thì sao"
Dương khẽ hôn lên trán em, giọng thì thầm như lời thề thốt gửi vào gió.
“Thì anh sẽ kéo em lại gần hơn. Mỗi lần em bước lùi, anh sẽ bước tới. Em không cần hứa gì hết, chỉ cần cho anh một cơ hội thôi"
Khoảnh khắc đó, thế giới như nín thở.
Kiều đặt tay lên ngực Dương, cảm nhận nhịp tim cậu đập mạnh mẽ.
“Anh…”
Dương không đáp. Cậu cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Không còn là do dự hay ngập ngừng, mà là một nụ hôn sâu, ấm áp, cháy bỏng, như trút hết những tháng ngày nhung nhớ, dằn vặt, yêu thương bấy lâu kìm nén.
Mọi phòng bị đều vỡ vụn. Tay Dương luồn ra sau gáy, ôm lấy em như sợ chỉ cần buông lơi, em sẽ biến mất.
Chiếc áo sơ mi trượt khỏi vai, từng cái chạm như mang theo lửa, đốt cháy mọi khoảng cách. Môi cậu lần xuống xương quai xanh, đến cổ, để lại những vệt cháy bỏng như dấu vết của một tình yêu mãnh liệt và thật lòng.
Tiếng thở đan vào nhau, nhanh và gấp, từng hơi thở như hòa làm một. Kiều siết nhẹ lấy Dương một lời đồng ý không thành tiếng, một cái gật đầu dành cho trái tim đã chờ đợi quá lâu.
Đêm nay, tất cả như tan chảy. Chỉ còn hai người, hai trái tim, và một tình yêu đang nở rộ sau những đêm dài cô đơn.
Trăng sáng trên mái nhà, gió đêm rì rào qua khe cửa, dịu dàng như đang mỉm cười chúc phúc cho đôi trẻ vừa tìm lại nhau giữa muôn vàn ngả rẽ cuộc đời.
_
...
Ánh nắng sáng sớm lách qua khe rèm, rọi thẳng vào mắt khiến Kiều khẽ cau mày. Toàn thân mỏi nhừ, có chút nặng nề. Em nhích người, định xoay qua bên kia thì giật mình khựng lại. Dương đang ôm mình từ phía sau, hơi thở đều đều phả vào gáy.
Trong đầu “bùm” một cái, mọi ký ức đêm qua như cuộn phim tua nhanh trở lại. Kiều đỏ mặt, luống cuống muốn gỡ tay cậu ra. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Dương đã khẽ nhích người, kéo em sát lại, thì thầm bằng cái giọng ngái ngủ nhưng trêu chọc.
"Mới sáng ra đã định bỏ trốn hả?”
"H-hiểu lầm thôi"
"Hiểu lầm gì chứ, anh đang ở phòng em mà. Em phải chịu trách nhiệm với anh"
"Anh..!!!!"
Kiều vừa xấu hổ vừa tức, đạp nhẹ chân vào cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì bất ngờ..
*Rột rẹt... rột rẹt.... Có tiếng lục đục ở cửa trước.
Hai đứa đồng thời mở tròn mắt.
“Ê cha mẹ em về!"
Dương bật dậy như lò xo, vơ vội áo khoác, tóc tai rối bù mà vẫn phải cố lấy lại phong độ rồi chạy về phòng. Trong khi đó, Kiều nằm cứng đơ, kéo chăn trùm kín người, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, tim đập thình thịch.
"Ý chời, hai đứa nó chưa dậy nữa"
Cửa phòng Kiều khẽ mở. Mẹ bước vào, thấy em đang ngon giấc, chỉ lắc đầu cười rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Bà đi đến phòng Dương, tưởng cậu còn ngủ nhưng nghe tiếng động nên gõ cửa thử
“Dương dậy rồi ha con?”
Dương từ trong thò đầu ra, tóc còn hơi rối, áo sơ mi gài cúc lệch mà vẫn gượng cười thật tươi. Vốn dĩ Dương cũng định vờ ngủ nhưng không kịp =)))
“Dạ, con chào bác ạ!”
“Dậy sớm ha con"
“Dạ bình thường con đi quay sớm cũng dậy sớm mà". Dương gật đầu, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên
“Vậy mà có đứa được nghỉ là ngủ như trâu lăn luôn"
“Dạ, ngủ bù sức!". Dương cười
Sức gì thì không biết :))
“Con cứ bênh nó"
“Dạ… hì hì…”
“Thôi rửa mặt đi, bác có mua đồ ăn sáng đây"
“Dạ, con biết rồi!”
Dương lóng ngóng bước ra khỏi phòng, liếc nhanh về phía cửa phòng em, khóe môi không giấu nổi nụ cười hí hửng. Có vẻ cậu đang cười cái cảnh trộm long tráo phụng thành công mà chưa bị phát hiện.
Còn trong phòng, Kiều vẫn giả bộ ngủ, nhưng mặt thì đỏ tới mang tai. Cơ thể vẫn còn hơi nhức, nhớ lại chuyện đêm qua, em bất giác mím môi lại vì ngượng.
Đêm xuân đầu tiên sau bao ngày xa cách, có hơi mãnh liệt, có hơi vụng về nhưng lại đầy yêu thương.
"Cuối cùng, ta lại về bên nhau rồi"
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co