29.
duongdomic<<phap_kieu3
duongdomic
kiều
nghe anh đi đã
em hiểu nhầm mọi chuyện rồi
không phải như em nghĩ đâu...
phap_kieu3 đã xem.
duongdomic
thật đấy anh thề luôn...
anh thừa nhận đấy là người cũ của anh
nhưng anh đã mất liên lạc gần 2 năm rồi
hôm nay tình cờ gặp lại
nên là bắt chuyện trước
chứ lúc đầu anh không để ý mấy đâu...
phap_kieu3 đã xem.
duongdomic
kiều à em phải tin anh
anh không phải là kiểu người như thế đâu
...
phap_kieu3 đã xem.
duongdomic
em đâu rồi?
thấy mọi người bảo em đang trong khách sạn
em ở phòng mấy vậy...
phap_kieu3
có ở đó với thằng an ko?
hỏi nó đi
nó chung phòng đấy
duongdomic
em ở chung phòng với gip à
phap_kieu3
cái đó có đúng trọng tâm không vậy?
duongdomic
anh xin lỗi...
phap_kieu3 đã xem.
duongdomic
anh hỏi nó rồi
nó không trả lời
phap_kieu3 đã xem.
duongdomic
cho anh biết đi kiều
em đang ở đâu?
anh biết nhắn qua tin nhắn thì không có kết quả gì
cho anh gặp em trực tiếp đi
anh thề là anh không phải kiểu như vậy...
phap_kieu3 đã xem.
duongdomic
anh biết giờ này sẽ làm phiền đến em kiều
nhưng một lần phiền này anh hứa sẽ khiến cho em vui cả đời mà...
phap_kieu3 đã xem.
phap_kieu3
vui?
dương à em nói anh nghe cái này
để cái việc mà vẫn làm bạn bè bình thường với nyc nó là một cái rất bất thường rồi
duongdomic
nhưng anh đâu còn yêu
em phải hiểu điều đó chứ kiều?
phap_kieu3
dựa vào cái gì để em có thể tin anh đây
anh cười nói, nhìn cô ấy rất vui vẻ
dương à trong ánh mắt không đơn giản là bây giờ chỉ xem cô ấy là bạn bè bình thường đâu.
duongdomic
không đơn giản chứ là gì vậy em
em phải hiểu là bây giờ anh chỉ yêu em thôi
anh đâu còn nghĩ ai khác nữa
em đừng có nghĩ anh như thế chứ kiều
phap_kieu3
đâu một ai biết trước chuyện gì xảy ra
huống hồ chi anh với cô ấy đã gắng bó với nhau nhiều năm như thế
em thì chỉ mới có 1 năm rưỡi đổ về đây
thì em là cái thá gì trong cuộc đời anh hả dương?
duongdomic
đúng là thật sự anh gắng bó với người trước nhiều hơn
anh đã từng đánh mất
nhưng mà em à
em không là cái thá gì
nhưng đối với anh
em là người cứu vãn trước sự cô đơn đến tột cùng của anh
chính em đã cho anh biết rằng tình yêu sẽ luôn đến với mình
em đã cho anh biết rằng mình vẫn luôn có thể yêu thương, bảo vệ chở che người mình yêu
nếu không vì vậy anh nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả
mà lao như chết vào công việc
phap_kieu3
anh nói cái đó cũng đâu còn ích nghĩa gì?
dương
em thật sự rất sợ rồi
nỗi ám ảnh đó cứ dày vò em mỗi đêm
liệu anh có như vậy với em như những người trước kia hay không
anh đừng giải thích nữa
em sợ đến phát khiếp rồi
duongdomic
anh không giống như họ đâu ...
anh biết là em đã bị những mối tình cũ làm áp lực lắm
anh biết lắm chứ kiều, nhưng mà anh biết em bị thế thì anh không muốn để em tổn thương...
anh biết là thật sự anh có hơi sai vì đi dạo với người kia
nhưng đã ngần ấy năm anh chẳng hề có cảm xúc nào nữa
anh thật sự thấy mình mạnh mẽ hơn nữa
em chính là cuộc sống mới mà anh nhất định phải cá cược cả cuộc đời này
kiều
phap_kieu3
mai đi
buồn ngủ rồi
duongdomic
kiều...
phap_kieu3 đã offline.
;
sau khi nhấn gửi dòng tin nhắn cuối cùng đi, gã quăng chiếc điện thoại vẫn đang sáng mờ của hộp chat chưa tắt kịp sang một bên, gác tay lên trán, đôi mắt ủ ruội vẫn cứ đang lim dim mà nhìn từng khẻ hở của trần phòng. liệu gã có đang làm đúng với những gì mà mình nên làm hay không? hay chỉ là một sự ngu ngốc nhất trong cuộc đời mà mình đã làm, kiều chính là người gã yêu nhất trong đời, đã từng đánh mất, đã từng làm em ấy khóc. nhưng chưa bao giờ gã lại muốn em phải chịu tổn thương vì mình cả.
Đăng Dương bức bối ném đi cả chiếc gối xuống đất, ôm đầu tự ngẫm lại, liệu trong những lời giải thích dài ngoằn lúc nãy có cái nào khiến cho em tổn thương hay em phải phiền lòng.
đang loay hoay quay cuồng thì có người mở cửa bước vào phòng làm gã giật thót mình, nghĩ kiều chủ động gặp anh lại nên hớn hở chạy ra xem, sự thật phũ phàng chính ra là anh wean, đúng là cứ tưởng bở.
" bị khùng hả mày? " wean nhíu mày nhìn cún to vừa lúc nãy còn hớn hở.
gã xụ môi, gương mặt hiện rõ lên hai chữ chán nản, lao thẳng xuống giường và ụp mặt vào chiếc gối, anh wean thấy thế liền đá vào mông tên to xác này, biết là nó đang không vui nhưng có cần nhìn anh bằng vẻ mặt khinh thường đó không, nhìn là muốn đấm cho vài phát rồi.
" sao nữa, ai làm gì em "
Đăng Dương không trả lời, vùi đầu vào cái ga giường càng lún sâu hơn nữa khiến gã như biến mất khỏi đây, wean thở dài cũng chả để tâm đến thằng nhóc này nữa. vốn dĩ nó cũng không bao giờ nói ra chuyện buồn vui của mình, luôn luôn tự mình giải quyết mọi chuyện, ắt hẳn lần này chắc phải day dứt lắm nó mới kiệt kệ như vậy.
đúng là thứ giải sầu tốt nhất bây giờ chỉ có thể là men với rượu thôi, anh mở balo của mình lấy ra chai rượu tequila 1800 reserva coconut mới sắm hôm kia.
" làm tí men không? anh mày để dành chai này cho anh em chơi, nhưng thấy mày vậy thì đành lấy ra cho mày bớt sầu nè "
gã nghe tới men hay rượu là ngẩng phắt cái đầu đang chui vào bãi đất lún kia, thấy wean cầm chai rượu trên tay gã cảm thấy mình như được xối lạnh đi được phần nhỏ nào, hai mắt chớp chớp dần to tròn lên.
" rồi có uống không " wean lên tiếng
" coá coá " con cún to này phút trước còn yểu riệu ra mặt, tới khi người ta mời có tí thức uống kích thích là sáng rỡ cả thân.
anh lấy ra hai chiếc cốc nhỏ, đựng rượu là vừa, bật bung nắp chai, rốt đầy cả hai ly. đẩy sang người trước mặt.
" uống thử đi, mùi dừa tự nhiên đó "
gã nâng ly lên ngửi thử, đúng thật là có mùi dừa nhẹ, rất tinh tế, đính kèm thêm những hương vị khác không thể nhận ra được. nói chung là mùi này rất dễ uống, gã nhấp ngụm đầu tiên hơi tê tê đầu lưỡi, thấm vào bên trong khoang miệng rõ ngọt ngào thấp thoảng vị dừa.
" trời, đô nhẹ vậy "
" chứ muốn sao, đô mạnh cho chết hay gì "
" ôi trời đô em phải hơn như này anh ơi "
" vậy được rồi anh đô yếu em ơi "
" anh wean đô yếu á? nghe hoang dã vậy " Đăng Dương bất giác cười, khoé mi cong cong lộ lên vẻ khoái chí.
" kệ tao nhen mày " wean nhấp ngụm đầu tiên, anh nhăng tít cả mặt, hai chân mày đang đánh lộn rối nùi của anh, Đăng Dương nó để ý, rồi trưng ra vẻ khinh thường kĩ năng nhậu nhẹt yếu sìu này.
" không uống được mà còn mua uống hả anh " Dương nó chấp môi, ngóp ngáp ngụm thứ hai, đúng là dễ uống quá nhưng mà ngon.
" thì uống được, nhưng hơi khó chịu vị cay "
" haha " đối thoại kết thúc bằng tuýp cười nhạt nhẽo của gã, cả hai im ả một lúc, wean thở cao một cái rồi đành mở đầu trang chuyện trước.
" sao nào, chuyện gì mà buồn? "
tiếng đà đụp của điều hoà xen lẫn vào tiết tấu yên tĩnh một khung cảnh, Đăng Dương lại đanh mặt xuống, khoé môi khẽ run lên muốn nói nhưng lại chẳng dám.
" không có im nữa, nói đi " anh dứt khoát, cứ cái đà ấp úng với nó thì biết bao giờ hiểu được vấn đề.
dứt khoát quá Đăng Dương cũng không muốn phải che đậy nữa, gã nhấp nhậm thứ ba, liếm môi còn xót hương rượu cay nồng.
" em có thằng bạn, nó vẫn làm bạn với người cũ, nhưng chỉ xem là bạn thôi mà cả hai đã mất liên lạc với nhau hơn cả 1 năm trời, vô tình một ngày gặp lại và cô ta bắt chuyện trước, thì nó cũng chẳng nghĩ nhiều cứ đi với cô ta, mà tự nhiên người nó thích bắt gặp được và hiểu lầm, và cô ấy cũng thích nó xong rồi nó giải thích mãi mà cô ấy không hiểu được, và giờ hai đứa đang mâu thuẫn với nhau. giờ làm sao để giúp nó đây hả anh? "
" khoan đi sao mày lại đi hỏi người cũng làm bạn với người yêu cũ như anh vậy, ý đồ đen tối gì đây ?? " wean chột dạ, thật ra anh cũng làm bạn với người yêu cũ vẫn nhắn tin với nhau thường ngày, nhưng hôm nay thằng này nó chọt trúng chỗ nhạy cảm của anh, nghi lắm...
" em đâu có biết, chỉ hỏi thế thôi, nhưng mà thằng bạn em yêu cô bạn kia lắm, em chả biết thế nào để giúp nó "
anh cất suy nghĩ vào trong một lúc rồi sắp xếp gọn gẽ lại, mới đưa ra giải pháp thích đáng.
" cách tốt nhất là nên dùng hành động "
" là sao cơ "
" thì mày bảo thằng bạn mày dùng hành động để chứng minh rằng nó yêu người nó thích biết nhường nào, dùng lời nó tưởng nói điêu nên không hiểu đúng rồi "
à ra là vậy...
bây giờ thì gã cũng đã hoàn hảo trong việc hiểu mọi sự việc rồi, dùng lời nói cũng chẳng có ích gì, thế ra trước đây mọi lời nói hay giải thích của gã đều dư thừa như thế.
" ừm cảm ơn anh, em hiểu rồi " Đăng Dương mãn nguyện, con cá bống không còn tái xanh như lúc nãy nữa.
" hiểu rồi thì suy nghĩ ngày mai dỗ bé kiều của mày đi, yêu nhau tới nơi rồi mà hay giận hờn quá "
" ủa em đã nói kiều đâu, sao anh biết? " gã ngơ ngác.
" lạ gì ngữ bọn bây nữa, anh cũng lớn rồi nên mấy cái này tao dễ nhìn thấy lắm, khỏi giấu " wean nhún vai, ta nói giả ngu nhìn mấy con gà trong tình yêu vần vật vui thật.
" ... "
Đăng Dương cũng không thể nói gì thêm nữa, vì quá đúng mà, đã giấu kĩ mà còn bị phát hiện, oan nghiệt...
rã đồng chí, hai anh em trở về giường để nhắm mắt, anh wean thì say phì phèo nên chìm vào giấc rất gọi là tốc độ, gã thì chằn trọc, xoay người ngang xoay dọc, mớ hỗn độn đang cắm cọc trong tâm trí chưa thể thoát ra nổi. nếu cứ xoáy vào vòng xoay này thì biết bao giờ có thể thành trí lên được đây, ngủ đi, biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ êm xuôi, tốt đẹp được cứu rỗi rãi rắc ra, rã hết những thứ đau lòng, hiểu lầm bị chôn vùi xuống đến sâu thẳm.
" ngày mai rồi tất cả đều sẽ ổn thôi "
...
________________________________________________
thiệt ra thì không thể cho anh Dương tồi thêm nữa, tôi đã cố gắng hết sức ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co