Chương 39: Lửa Giận
Bệnh viện tư nhân cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, cách xa những xô bồ náo nhiệt. Ban đêm, nơi này càng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua khung cửa sổ.
Bên trong phòng bệnh VIP, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên những bức tường trắng toát.
Thanh Pháp nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, mái tóc có chút lộn xộn, trên trán quấn một lớp băng gạc mỏng. Cả người anh chìm trong lớp chăn trắng, trông có phần mong manh đến lạ.
Quang Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ. Cậu siết chặt tay, giọng khàn đi vì lo lắng:
"Cậu thấy thế nào rồi? Có đau không? Có cần tôi gọi bác sĩ không?"
Thanh Pháp lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi.
"Không sao... chỉ là vết thương nhẹ thôi."
Quang Anh nghiến răng, đấm mạnh xuống ghế:
"Nhẹ cái quái gì? Nếu tôi không kéo cậu lại kịp, cậu nghĩ mình có thể còn ngồi đây mà nói chuyện sao?"
Thanh Pháp khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng mang chút vui vẻ nào.
"Tôi biết."
Biết rằng mình vừa bước một chân vào ranh giới sinh tử.
Nhưng đáng buồn thay, đây không phải lần đầu tiên. Anh cảm thấy có điều gì đó rất khác.
Trước đây, dù bị Đăng Dương kiểm soát đến mức nào, ít nhất anh vẫn chưa từng rơi vào tình huống sinh tử.
Lần này, anh cảm nhận rõ ràng có một bàn tay nào đó đang âm thầm giật dây phía sau.
Quang Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, rồi hỏi:
"Cậu nghĩ là ai?"
Thanh Pháp nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói khẽ như tiếng gió thoảng:
"Không cần đoán cũng biết."
Là Gia Minh.
Hoặc Phạm Anh Quân.
Hoặc có thể... cả hai.
Quang Anh nắm chặt tay, mắt tràn đầy căm phẫn:
"Hai tên khốn đó thực sự điên rồi! Chúng muốn làm gì chứ? Đưa cậu vào quan tài mới vừa lòng sao?"
Thanh Pháp cười nhạt:
"Tôi là cái gai trong mắt họ mà."
Gia Minh hận anh vì anh đã "cướp" mất vị trí bên cạnh Đăng Dương.
Còn Phạm Anh Quân? Hắn đơn giản là muốn lợi dụng anh để phá hoại Đăng Dương.
Anh chỉ không ngờ, bọn họ dám ra tay tuyệt tình đến vậy.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn của DOMIC, bầu không khí như bị đông cứng.
Trần Đăng Dương ngồi trên ghế da đen, dáng người cao lớn bị bóng tối nuốt chửng. Đôi mắt hắn sâu thẳm, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh, làm tăng thêm vẻ nguy hiểm của hắn.
Trước mặt hắn, Trần Minh Hiếu lười biếng dựa vào ghế, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác.
"Anh định làm gì?" Minh Hiếu phá vỡ sự im lặng.
Đăng Dương không đáp ngay, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn gỗ, từng tiếng cộc cộc vang lên đều đặn.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Câu hỏi này không cần phải hỏi."
Minh Hiếu nhướn mày, cười nhạt:
"Anh chắc chứ? Nếu ra tay với Gia Minh, anh không sợ mình sẽ mất đi chút cảm tình cuối cùng dành cho cậu ta sao?"
Câu nói này như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Đăng Dương.
Hắn siết chặt tay, từng khớp ngón tay trắng bệch.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Gia Minh có thể xuống tay với Thanh Pháp.
Hắn có thể lạnh lùng, có thể tàn nhẫn, nhưng chưa từng nghĩ đến việc thực sự ra tay với người đã từng quan trọng trong lòng hắn.
Nhưng lần này...
Một khi Gia Minh đã dám chạm vào Thanh Pháp, thì mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.
"Nếu tôi bỏ qua lần này..." Đăng Dương ngẩng đầu, đôi mắt tối sầm lại. "Lần sau có thể cậu ta sẽ thực sự chết."
Minh Hiếu im lặng nhìn hắn, sau đó nhún vai:
"Được thôi. Anh muốn làm gì thì làm."
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên để lại một câu:
"Chỉ là, nếu sau này anh hối hận, đừng trách tôi không nhắc trước."
Cánh cửa đóng lại.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại một mình Đăng Dương.
Hắn ngửa đầu, ánh mắt chìm vào khoảng không tối đen.
Hối hận sao?
Hắn chưa bao giờ là người biết hối hận.
⸻
Đối Mặt
Nửa đêm.
Phòng bệnh chìm trong bóng tối yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên tường.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Thanh Pháp vẫn chưa ngủ, quay đầu lại thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Đăng Dương bước vào, từng bước chân vững chãi, nhưng hơi thở lại mang theo một cơn giông tố không rõ hình dạng.
Ánh mắt hắn quét qua gương mặt tái nhợt của Thanh Pháp, dừng lại trên vết băng trên trán anh.
Hắn đứng lặng hồi lâu, rồi trầm giọng hỏi:
"Có đau không?"
Giọng hắn thấp và khàn, nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng lại mang theo sức nặng vô hình.
Thanh Pháp nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
Anh cười nhạt, cố tình quay mặt đi:
"Không đến mức chết được."
Đăng Dương nheo mắt, bước lên một bước.
"Ai cho phép em nói chuyện kiểu đó?"
Thanh Pháp nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích:
"Vậy tôi nên nói thế nào? Phải ngoan ngoãn để anh dỗ dành chắc?"
Đăng Dương nhìn anh một lúc lâu, sau đó đột ngột vươn tay giữ chặt cằm anh, buộc anh phải đối diện với mình.
"Em nghĩ tôi không dám giết Gia Minh sao?"
Câu hỏi này khiến Thanh Pháp thoáng chấn động.
Anh nhìn sâu vào mắt hắn, tìm kiếm một tia dao động.
Nhưng không có.
Ánh mắt Đăng Dương không hề có lấy một chút do dự.
Sát khí trong mắt hắn làm sống lưng Thanh Pháp lạnh buốt.
Không phải hắn đang dọa nạt.
Hắn thực sự sẽ làm.
"Anh điên rồi." Thanh Pháp siết chặt chăn, hạ giọng.
Đăng Dương cười lạnh, buông tay ra, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:
"Nếu hắn còn dám động vào em một lần nữa, tôi sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này."
Không phải một lời đe dọa.
Mà là sự thật.
Thanh Pháp nhìn hắn, trái tim đập loạn nhịp.
Người đàn ông trước mặt anh, thực sự không còn là Đăng Dương của ngày trước nữa.
Hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co