Truyen3h.Co

[duongkieu] kết thúc

another ending.

minnephwn

"kiều!"

bước chân vội theo em khi bước xuống từ sân khấu tổng duyệt, đăng dương vội vã nắm lấy cổ tay em. thanh pháp có chút bất ngờ, những ngay sau đó lại từ tốn gạt tay anh rồi mỉm cười.

"có chuyện gì sao ạ?"

"anh....., xin lỗi. nếu, nếu lúc đó..."

"không sao cả. em không trách anh."

-

và bài này có một cái kết mới rồi

và nó bắt đầu như này....

-

thanh pháp trở về sài gòn sau đêm diễn kỉ niệm hôm nọ, trên ghế bên cạnh, nguyễn quang anh cẩn thận quan sát em. chuyện đăng dương tìm đến em ở lúc tổng duyệt không phải là cậu không thấy, chỉ là không muốn ngăn cản. trần minh hiếu trước mấy hôm cũng đã dặn dò nếu trần đăng dương không quá đáng thì không cần ngăn cản.

quang anh đối với thanh pháp không chỉ là bạn đồng niên mà còn có sự tôn trọng giữa những người đồng nghiệp công nhận thực lực của nhau. nếu thanh pháp là đứa nhỏ đi lên từ mớ rắc rối người ta vẫn thường đùa giỡn trên mạng, thì quang anh chính là đứa nhỏ lấy lại hào quang sau ngần ấy năm đánh mất.

thân thiết với nhau qua một chương trình về rap, trở thành bệ phóng cho cái tên đến với công chúng, lần nữa khẳng định bản thân là người đa tài, thanh pháp cùng quang anh cứ vô tình xuất hiện trong những khoảng khắc đánh dấu cột mốc quan trọng của bản thân.

"chuyện gì?"

thanh pháp xoay đầu, đôi mắt vốn đang nhắm ghiền lại nhìn sang quang anh. trong phút chốc, sự bối rối khiến cậu lắp bắp.

"ơ, à, à thì nghe nói kiều có người yêu rồi?"

"ai nói thế? anh thành dỡn đó, đừng nghe ảnh nói bậy. tui hong có."

"ủa, thế cái bạn mà chăm kiều hồi tổng duyệt là ai vậy?"

"trợ lý thôi. ừ thì nếu mọi người đồn là ảnh thích tui thì đúng thiệt, nhưng mà tui từ chối ảnh rồi."

"sao thế? trông anh thương bà dữ luôn á?"

"thì...tôi chẳng muốn làm khổ người ta đâu. với tui chưa muốn yêu đương"

"bà...."

"làm sao?"

"bà còn thương anh dương hả?"

thanh pháp nhìn quang anh, không hề nghĩ đến việc cậu bạn đồng niên này sẽ hỏi một câu trực diện như thế. rồi, em bật cười khúc khích.

"anh hiếu nhờ ông thử tui hả?"

"d-đâu có!"

"dạo này coi bộ hạnh phúc dữ, anh hiếu thưởng cho cái gì mà chấp nhận thử tui thay ảnh vậy?"

"đã nói là không màaa!"

"hay là bột quậy gì với bông rồi mới làm ảnh giận nên giờ phải vầy?"

"không lãng chuyện kháccc. trả lời tui coi!"

"không. tui hết thương anh dương rồi. nếu nói còn thì là tui thương cái mối quan hệ ở quá khứ thôi."

-

liệu một ngày mình sẽ lại đến bên nhau

mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu

gặp lại hay không thì cũng như nhau

vì thực ra em chỉ nhớ thương một bóng hình

em tự tạo ra trong trí tưởng tượng thôi

giờ em cũng đã tự nhìn thấy được hiện thực

rằng chẳng một ai ngoài

chính mỗi em

là người tự làm em đau buồn

-

chẳng cần một sự mắng mỏ hay phủ nhận từ bất cứ ai, thanh pháp những ngày trở về sài gòn thương nhớ đã gói gọn trong vòng tay của phạm anh quân khóc nức nở đến đau lòng.

ngày đó, sau vài hôm cười nói cùng mẹ phượng, bảo khang nhìn được nụ cười của em tươi tắn hơn mới đồng ý đưa em về căn hộ riêng. vỏn vẹn trong một ngày sau đó, rất nhiều anh em đến thăm hỏi, từ những người đồng nghiệp thân quen khi tham gia chương trình đầu tiên cho đến những người thân thiết từ show tuyển tú nọ.

thật ra chuyện em tương tư người khác chỉ có mấy người biết sự thật, những người khác thì đều được biết là em có chuyện buồn trong lòng sinh bệnh nên đến thăm mà thôi.

hôm đó là ngày mưa, phạm anh quân cùng quang trung và ngọc dương trở thành nhóm người thứ năm đến thăm em. trong số mấy người bọn họ, chỉ có ngọc dương là người hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. quang trung không cần nói, tự anh quan sát mà thấy. chỉ có anh quân, đoán mò mà tìm ra rồi đi hỏi ngọc dương.

"kiều ơi."

ngọc dương vừa thấy em đã nhào tới ôm lấy. đối với nguyễn ngọc dương, anh hay đùa rằng thanh pháp chính là kiểu anh vừa yêu lại vừa ghét, vừa muốn mặc kệ lại vừa muốn chìu chuộng mà sinh hư.

giữ em trong vòng tay, bên trái là anh, bên phải là quang trung, đối diện lại là anh quân. bốn người bọn họ ngồi chen chút trên cái nệm vừa đủ hai người nằm ở phòng ngủ của thanh pháp.

"thế, em có bao giờ nghĩ rằng là mình đa tình chưa?"

anh quân vừa nói, liền bị hai người kia lườm huýt. thanh pháp đối diện với câu hỏi này cũng chìm vào khoảng lặng.

nói em đa tình có khi lại chẳng sai.

đăng dương đối với em trông giống như một em gái nhỏ nâng niu bảo vệ, chỉ là khoảng cách giữa em gái và người yêu đối với những người không cùng huyết thống rất mong manh. đó đều là sự nuông chìu và đặt người kia vào ngoại lệ của riêng mình.

đăng dương sai khi không rõ ràng với em, nhưng thanh pháp cũng sai vì đã tự vẽ lên cho mình bức tranh đẹp đến viễn vong.

"thật ra, gọi là yêu đương thì thằng đăng đối với em trông còn giống như đang yêu đương hơn là thằng dương."

"anh quân!"

"anh không muốn kiều trách thằng dương rồi lỡ mất tình cảm anh em. anh cũng không muốn em tự trách mình. kiều, nghe anh nói nhé?"

thanh pháp chần chừ, nhưng rồi cẩn thận gật đầu.

chẳng biết mấy lời kia là gì, chỉ biết rằng đêm đó chính phạm anh quân là người dỗ dành em. cũng chính thanh pháp trở thành người khóc nức nở trong lòng anh.

và rằng, tương tư đau đến mấy cũng chẳng trách được người ta. người đáng trách đầu tiên chính là trái tim, là chính bản thân. vì đã để trái tim rung động, vì đã chẳng nghe lời lý trí, vì đã yêu ai đó nhiều đến mức tự vẽ nên bức tranh chẳng bao giờ là hiện thực.

-

vài tháng sau buổi diễn kỉ niệm ấy, đăng dương bất ngờ tung một track nhạc buồn đến nao lòng. người ta đùa rằng hắn là kẻ viết tình ca rất đẹp, nhưng cũng buồn bã đến đáng thương.

mất kết nối.

tên bài hát trở thành tâm điểm bàn luận suốt mấy ngày liền trên mạng. rồi gần một tuần sau đó, buổi phát hành ep bất ngờ được thông báo. từng cái tên của nghệ sĩ khách mời được thông báo.

đó là lần đầu tiên sau mấy năm dài, người hâm mộ thấy cái tên pháp kiều trên nền tảng xã hội của dương domic.

-

trao cho em bản tình ca anh viết,

chỉ mình em

để em quên đi lệ sầu,

được yêu như ngày đầu

chính em, chính em

-

câu hỏi thảo luận:

có thật chỉ có thanh pháp là người đơn phương?

có thật chỉ có tình cảm anh trai em gái là điều duy nhất tồn tại ở đăng dương?

-

cont. but not now



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co