Chương 15
Đêm khuya yên tĩnh, sau khi sắp xếp cho Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp xong, hai vị phụ huynh của nhà họ Trần đã trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Giờ này ngày thường ông nội Trần đã ngủ say rồi, nhưng hôm nay lại không có chút buồn ngủ nào, ông còn đang lo lắng cho đứa cháu trai của mình, lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy khoác áo đi xuống dưới lầu xem Trần Đăng Dương.
Đèn trong phòng Trần Đăng Dương sáng trưng ấm áp, cửa phòng vẫn mở toang, ông lo là cháu trai và Nguyễn Thanh Pháp đã ngủ rồi nên chỉ đứng ở cửa ngó vào.
Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương còn chưa ngủ, Trần Đăng Dương đang nằm dài ra trên giường, Nguyễn Thanh Pháp thì lúc bóp bóp chân sói, khi thì xoa xoa cái gáy đầy lông, Trần Đăng Dương híp hết cả mắt, thỉnh thoảng rên rỉ mấy tiếng, thoải mái đến nỗi sắp thiếp đi.
Ông nội Trần nhìn hai đứa lại không nhịn được nhíu mày. Trước kia Trần Đăng Dương là Omega, nuông chiều từ bé cũng không có vấn đề gì, nhưng giờ ông nội Trần chỉ cần nghĩ đến việc anh là một Alpha, lại nhìn bộ dạng này của anh, lập tức nhíu mày.
Trong suy nghĩ của ông, Alpha là phải kiên cường, phải có khả năng gánh vác, đặc biệt là Alpha thuộc quân nhân thế gia như ông lại càng phải can đảm dũng mãnh.
Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp ở trong phòng hoàn toàn không phát hiện ra ông nội Trần đang đứng ở cửa. Trần Đăng Dương khẽ hé mắt, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp, từ cổ họng truyền ra một tiếng ư ử, bộ dạng "Vừa bé nhỏ yếu đuối, vừa đáng thương vô tội".
Nguyễn Thanh Pháp lập tức hiểu ý, lấy từ trong giỏ hoa quả ra một quả chuối tiêu, lột vỏ xong thì đưa tới bên miệng Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương uể oải cắn mấy miếng, lại đáng thương ư ử rên, Nguyễn Thanh Pháp vội vàng lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò khô, đút cho anh.
Rốt cuộc ông nội Trần cũng không xem nổi nữa, lên tiếng: "Thanh Pháp, cháu đừng nuông chiều nó quá."
Trần Đăng Dương trợn tròn đôi mắt sói, không thể tưởng tượng nhìn ông nội, cắn miếng thịt bò khô vào miệng nhai nhai, nuốt xuống.
Anh không ngờ lại có một ngày nghe được ông nội nói câu này, phải biết là mấy năm gần đây, tôn chỉ hàng đầu của ông nội Trần là "Chiều Dương cục cưng thái quá, ai nói cũng không thèm nghe".
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn ông nội Trần, tay vẫn tiếp tục đút thịt bò khô cho Trần Đăng Dương, cười cười với ông: "Ông nội, hiện giờ Dương cục cưng đau nhức khắp người, đợi cậu ấy khỏe lại rồi cháu sẽ để cậu ấy tự ăn."
Ông nội Trần không chỉ xem cháu mình lớn lên, ông cũng là người nhìn Nguyễn Thanh Pháp trưởng thành, ông còn không hiểu rõ đứa nhỏ này ư?
Trong lòng ông cũng rõ ràng, cho dù cơ thể Trần Đăng Dương có khỏe như vâm, không bị thương đi chăng nữa, thằng bé chỉ cần rên rỉ mấy tiếng là chắc chắn Nguyễn Thanh Pháp vẫn sẽ lại nuông chiều nó.
Từ trước đến giờ Nguyễn Thanh Pháp rất vâng lời, nhưng hễ dính đến Trần Đăng Dương là sẽ vứt hết nguyên tắc đi, Trần Đăng Dương cũng chẳng khác gì, hai đứa đã luôn yêu chiều nhau từ nhỏ đến lớn.
Bọn họ giờ một người là Alpha, một người là Omega, cũng không biết hôm nay Trần Đăng Dương nói muốn cưới Nguyễn Thanh Pháp là sao, tất cả đành phải đợi Trần Đăng Dương khôi phục hình người rồi hỏi lại nó.
Ông nội Trần khẽ thở dài, trước giờ ông rất yêu thương Trần Đăng Dương, bây giờ nghe Nguyễn Thanh Pháp nói toàn thân anh đau nhức lại không nhịn được mà mềm lòng, không nói gì nữa, đi qua vươn tay sờ lên đầu sói của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương vẫn nhẹ nhàng cọ đầu vào lòng bàn tay ông, nhưng hình như anh giận dỗi vì những lời ông vừa nói, cho nên chỉ cọ cọ một lát đã quay đầu đi, tiếp tục há mồm để Nguyễn Thanh Pháp đút thịt bò khô.
Ông nội Trần hơi buồn phiền, Trần Đăng Dương bị nuông chiều đến mong manh, giờ trở thành Alpha rồi, sau này nên làm sao đây.
Ông hết cách lắc đầu, vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp: "Thanh Pháp, vất vả cho cháu rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ rung chuông trên tường, cảnh vệ sẽ lập tức có mặt."
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng thưa ông."
Cậu nói xong lại lén lút đút cho Trần Đăng Dương một miếng xoài sấy.
Ông nội Trần đành phải giả vờ như không thấy, vẫy vẫy tay, quay lưng đi ra ngoài.
Trước khi ngủ, Nguyễn Thanh Pháp ôm Trần Đăng Dương vào nhà vệ sinh, bảo anh mở miệng sói ra để đánh răng, sau đó lại bế anh vào bồn tắm. Tạo bọt đầy bồn tắm xong, cậu tắm cho từng cái móng vuốt, đến đôi tai nhỏ cũng không buông tha, cọ rửa Trần Đăng Dương sạch sẽ từ đầu đến chân.
Suốt cả quá trình Trần Đăng Dương vẫn đơ mặt, như thể đang thả hồn đi chơi, khiến cho mấy lần Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng là anh ngủ mất rồi. Cho đến khi Nguyễn Thanh Pháp chuyển sang tắm cho cái đuôi của anh, Trần Đăng Dương kiên quyết ngồi quay lưng lại với cậu, cậu mới ngọt ngào hiểu ra*, hóa ra là anh cảm thấy ngượng ngùng.
*Nguyên văn: 白甜才反应过来, hai chữ đầu là bạch điềm. Không hiểu rõ lắm có nghĩa là gì nên mình tự biến tấu theo nghĩa trên mặt chữ T_T
Nguyễn Thanh Pháp vụng trộm mỉm cười, đành giả vờ như không biết, tiếp tục động tác tắm rửa. Sau khi tắm sạch sẽ cho Trần Đăng Dương, cậu dùng khăn tắm bao anh lại, ôm ra ngoài như ôm một đứa trẻ.
Mặc dù từ mặt sói không thể nhìn ra sắc màu gì, nhưng Nguyễn Thanh Pháp có thể cảm nhận được mặt anh đang càng ngày càng đen.
Nguyễn Thanh Pháp đặt anh lên giường, cầm khăn lông xoa xoa lông sói trên người anh, lau một hồi rồi mới lấy máy sấy ra cẩn thận sấy khô cho anh.
Sau khi sấy khô lông cho Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện ra trên mặt đất có mấy sợi lông sói, cậu nhặt lông lên, soi dưới ánh đèn: "Dương cục cưng, cậu rụng lông."
Trần Đăng Dương như bị sét đánh, lập tức quay đầu nhìn mấy cọng lông sói, ánh mắt xót xa, từ trước đến giờ anh luôn gìn giữ bộ lông của mình nên nó luôn rất mềm mượt xinh đẹp, rất hiếm khi rụng nhiều như vậy.
Nguyễn Thanh Pháp dùng ngón tay xoa xoa mấy cọng lông trong lòng bàn tay: "Có thể là do kĩ thuật tắm rửa của tớ không tốt lắm..."
Trần Đăng Dương tặng cậu một ánh mắt oán giận, cậu chột dạ vội vàng sửa miệng: "Cũng có thể là dạo gần đây cậu bị thiếu ánh mặt trời, ngày mai tớ đưa cậu ra ngoài tắm nắng..."
Trần Đăng Dương không vui lắc lắc lông sói trên người, sau đó nhảy lên giường, chổng mông lên, vùi mặt vào trong chăn.
Không có gì khiến sói đau lòng hơn là bị rụng lông.
Nguyễn Thanh Pháp che miệng len lén cười, sau đó đi qua khẽ vuốt lông anh an ủi.
Trần Đăng Dương vùi mặt trong chăn, nửa ngày cũng không thèm nhúc nhích.
Nguyễn Thanh Pháp biết chắc chắn Trần Đăng Dương đang khó chịu, không phải chỉ vì mấy cọng lông sói kia.
Hôm nay anh đột nhiên biến thành Alpha, sau lại bị biến về nguyên hình không trở lại dạng người được, quá nhiều chuyện xảy ra như vậy, đương nhiên khó mà chấp nhận.
Cậu cũng biết người Trần Đăng Dương thật sự bị đau nhức, lúc nãy ông nội Trần đi vào, mặc dù Trần Đăng Dương trông như đang làm nũng, nhưng thật ra đã đau đến run rẩy, chẳng qua là anh không muốn để cho ông nội lo lắng, nên mới cố gắng chịu đựng.
Nguyễn Thanh Pháp ở gần anh như vậy, mọi phản ứng của anh đều in vào trong mắt, lòng cậu rất đau, nhưng lại không thể cùng anh chia sẻ nỗi đau đớn ấy.
Bạn thân chính là có nạn cùng chịu, cậu đương nhiên phải chăm sóc Trần Đăng Dương cho thật tốt, để có thể giảm bớt phần nào nỗi đau cho anh.
Nguyễn Thanh Pháp dịu dàng vuốt lông cho anh một hồi lâu, thấy cái đuôi của anh cuối cùng cũng phe phẩy mới lật chăn lên, ôm anh bỏ vào trong chăn.
Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, không nhúc nhích để mặc cho cậu làm.
Lúc đầu Nguyễn Thanh Pháp muốn nằm ngủ bên cạnh Trần Đăng Dương như hồi trước, nhưng cậu vừa nằm xuống đã phát hiện pheromone trên người Trần Đăng Dương quá nồng.
Trần Đăng Dương vừa trở thành Alpha, anh chưa thể khống chế được pheromone trong người, nhưng lúc này để anh uống thuốc ức chế thì sẽ có hại cho cơ thể, bác sĩ đã dặn dò rồi, hiện giờ chỉ còn cách để mặc cho pheromone của anh lan tỏa trong không khí.
Nguyễn Thanh Pháp nằm bên cạnh Trần Đăng Dương, cố gắng chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn bị pheromone của Trần Đăng Dương ép cho toàn thân nóng lên, mềm nhũn ra. Rõ ràng vẫn là mùi kem thân thuộc, nhưng lại khiến cơ thể cậu trôi nổi một loại cảm giác rất xa lạ.
Nguyễn Thanh Pháp không còn cách nào khác, đành phải nhũn người ngồi dậy, bế Trần Đăng Dương vào trong góc giường nằm, đắp chăn cho anh xong mới lấy một cái gối nhỏ, nằm xuống ở mép giường bên ngoài, cách chỗ nằm của Trần Đăng Dương phải đến một mét.
Trần Đăng Dương nhận ra cơ thể ấm áp ở bên cạnh đã biến mất, lập tức mở to mắt, kêu ngao ngao với Nguyễn Thanh Pháp, đôi mắt đen nhánh không hề chớp nhìn cậu, tiếng kêu chứa đựng một sự tủi thân không nói thành lời.
Thế nhưng lần này anh có tủi thân cỡ nào thì Nguyễn Thanh Pháp cũng không thể qua bên đó.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương cách đó không xa, bỗng thấy thấy xót xa trong lòng, dường như cậu đã bị ngăn cách khỏi Trần Đăng Dương bởi một đường ranh giới.
Cậu nhìn Trần Đăng Dương, áy náy nói: "Dương cục cưng, pheromone trên người cậu hiện giờ quá nồng, tớ qua đó sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không ngủ được. Cậu chịu khó ngủ một mình đi vậy, nếu trên người thấy đau thì cứ gọi tớ dậy, tớ xoa cho cậu, xoa một chút là sẽ hết đau."
Trần Đăng Dương nghe vậy buồn bực nghiêng đầu một chút, cụp mí mắt, ỉu xìu nằm xuống gối. Anh bỗng cảm thấy, biến thành Alpha cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Nguyễn Thanh Pháp thấy anh không làm nũng nữa nên cũng yên lòng, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định biến trở về nguyên hình giống Trần Đăng Dương, cùng bạn tốt của mình đồng cam cộng khổ.
Cậu biến thành thỏ tai cụp xong, nằm lên trên chiếc gối mềm mại, híp mắt lại, một lát sau đã ngủ. Cậu vội vàng mệt mỏi cả ngày hôm nay, rất nhanh đã ngủ say.
Sói trắng vẫn chưa ngủ, anh ngẩng đầu lên nhìn sang.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên trên chú thỏ tai cụp, khiến cho bộ lông trắng như tuyết của thỏ tai cụp như được phủ một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Hai cái tay nhỏ xíu vẫn không có cảm giác an toàn như trước, ôm lấy lỗ tai đang rủ xuống của mình. Sau khi ngủ, cái miệng của cậu vô thức vểnh lên đáng yêu vô cùng, bộ dạng nhắm mắt ngủ trông rất tĩnh lặng an bình.
Sói trắng chăm chú ngắm cậu một lát, chậm rãi đứng dậy, ngậm cậu lên, tha về ổ của mình, sau đó nằm xuống, nghiêng người dùng cơ thể nhốt thỏ tai cụp lại. Anh đặt cậu ở phần bụng ấm áp xong mới nhắm mắt lại, an tâm thiếp đi.
Nguyễn Thanh Pháp còn đang say ngủ, cảm giác có thứ gì đó ấm áp lại gần thì vô thức dán mặt mình lên, cơ thể dần thả lỏng, đôi tay thỏ chậm rãi thả cái tai ra, nắm lấy phần lông mềm mại trên bụng Trần Đăng Dương, cái mũi khẽ nhúc nhích, xung quanh đều là mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm.
Cậu mơ mơ màng màng, nằm mơ một giấc. Trong giấc mơ của cậu, cậu và Dương cục cưng đang ngồi trong công viên ăn kem ly và kẹo bông, một người cầm kem ly, một người cầm kẹo bông gòn, vui vẻ ăn thật lâu, ăn mãi cũng không hết.
Trời rất nóng, chỉ có kem ly là mát lạnh, nên cậu cứ cố gắng tới gần ly kem hơn, nhưng không biết vì sao, cậu càng đến gần ly kem, cơ thể lại càng nóng.
Cuối cùng mùi hương của kem ly và kẹo bông dần hòa vào nhau, không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co