Chương 19
Ninh Mật Hương cười cười, vươn đũa về phía bát thịt kho tàu: "Để dì nếm thử."
Ông nội Trần thấy con dâu ra tay trước, đương nhiên cũng không khách khí nữa, cầm đũa gắp một miếng xương sườn, nếm xong không nhịn được gật gù: "Vị không tệ."
Ninh Mật Hương cũng khen ngợi: "Đây là lần đầu tiên Pháp Pháp nấu nhỉ? Mặc dù hơi mặn nhưng ăn rất ngon, lần đầu tiên con làm đã ngon như vậy rồi, đúng là thiên phú trời cho, con rất có tài nấu nướng đấy."
Mặt Nguyễn Thanh Pháp càng đỏ, ông nội và Ninh Mật Hương cứ cường điệu hóa, cậu tự biết khả năng của mình, cậu biết là món này không ngon lắm.
Trần Đăng Dương nhíu mày kéo bát thịt kho về phía mình, không vui nói: "Hai người ăn ít thôi, đây là Pháp Pháp làm cho con ăn."
"Ki bo." Ông nội Trần không quan tâm thổi râu, lại gắp thêm một miếng sườn.
Ninh Mật Hương cũng mặc kệ bộ mặt đen sì của Trần Đăng Dương, tiếp tục ăn xương sườn.
Ngô Vĩnh Quyên nhìn bọn họ, không nhịn được có chút tức giận, bà ta vất vả lắm mới làm ra được một bàn đầy thức ăn này, ba người bọn họ lại chẳng ăn bao nhiêu, giờ vì một bát thịt kho mà lại tranh nhau gắp!
Nguyễn Hằng cũng không nhịn được mà khó chịu, tức giận nhìn Nguyễn Thanh Pháp. Nó cũng cầm đũa lên định gắp một miếng xương nếm thử, để xem đống xương sườn đó rốt cuộc có ma lực gì mà lại được yêu thích như vậy, cùng lắm thì nó cũng học kho thịt, chắc chắn sẽ làm ngon hơn Nguyễn Thanh Pháp.
Nó giơ đũa lên, còn chưa kịp chạm đến bát sườn kia đã thấy ba người nhà họ Trần đều quay sang trừng mắt với nó, giống như bầy sói đang bảo vệ lãnh địa của mình, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"..." Nguyễn Hằng lặng lẽ đặt đũa xuống.
Không dám ăn, không dám ăn.
Ninh Mật Hương ăn được vài miếng sườn mới hài lòng đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên, ra vẻ lơ đãng hỏi: "Tôi nghe nói gần đây mấy người đang cho Nguyễn Thanh Pháp đi xem mắt?"
Nét mặt Ngô Vĩnh Quyên cứng đờ, bà ta biết chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ không tốt, nhưng Ninh Mật Hương đã hỏi, bà ta đành phải nhắm mắt mà trả lời.
"Đúng vậy, Pháp Pháp là Omega, anh cả và chị dâu chúng tôi đi sớm, chỉ để lại một đứa con trai này, đương nhiên chúng tôi sẽ càng lo lắng cho cháu nó, luôn sợ cuộc sống sau này của thằng bé sẽ không được tốt đẹp, chúng tôi sẽ hổ thẹn với anh cả và chị dâu, nên mới muốn tìm đối tượng cho thằng bé sớm một chút, tìm được người tốt chúng tôi cũng yên tâm hơn."
Ninh Mật Hương nghe được những lời dối trá của bà ta, trong lòng rất muốn nhổ toẹt vào, nhưng bà không để lộ ra bên ngoài, chỉ khẽ gật một cái, giả vờ như mình cũng tán thành: "Bà nói cũng đúng, hiện giờ Alpha và Omega ngày càng thưa thớt, quyết định được hôn sự sớm cũng tốt. Vậy các người cảm thấy đối tượng như thế nào mới đủ tốt cho Pháp Pháp?"
Tất nhiên Ngô Vĩnh Quyên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, trong đầu bà ta, chỉ cần Nguyễn Thanh Pháp gả vào trong nhà mình, gả cho ai cũng được.
Bà ta ngẫm nghĩ, rồi lấy tiêu chuẩn chọn đối tượng cho con trai mình nói ra: "Đương nhiên là phẩm chất con người phải tốt, nếu như có gia thế của cải thì càng tốt hơn. Ưu tiên vẻ bề ngoài đẹp một chút, cũng cần phải quan sát xem người nhà đối phương như thế nào, họ cũng phải có nhân cách tốt mới được. Cho nên tốt nhất là chọn một người mà chúng tôi quen thuộc, hiểu rõ, vậy mới đảm bảo không xảy ra chuyện."
Bà ta vừa nói vừa không nhịn được nhìn về phía Trần Đăng Dương, càng nhìn càng hài lòng, như thế nào cũng thấy Trần Đăng Dương là lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Nụ cười trên mặt Ninh Mật Hương càng thêm tươi, bà ôn hòa hỏi: "Vậy bà thấy con trai tôi như thế nào?"
"Đương nhiên là tuyệt vời có một không hai..." Ngô Vĩnh Quyên không hề nghĩ ngợi đã đáp, nói nửa chừng thì ngừng lại, bà ta bỗng nhiên ý thức được là mình đang nói về tiêu chuẩn kén vợ kén chồng cho Nguyễn Thanh Pháp, vậy nên đối tượng mà Ninh Mật Hương muốn cũng chính là Nguyễn Thanh Pháp.
Trong lòng bà ta đột nhiên có một dự cảm không tốt, ngẩng đầu nhìn Ninh Mật Hương, hỏi lại: "Ninh phu nhân, ý của bà là?"
Ninh Mật Hương cười cười, dịu dàng nói: "Tôi cảm thấy Pháp Pháp và Trần Đăng Dương nhà chúng tôi rất xứng đôi, hai đứa cũng có quan hệ rất tốt, chi bằng chúng ta càng thêm thân thiết, một công đôi việc*."
*Nguyên văn: 好事成双, hảo sự thành song - chuyện tốt thành đôi. Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, tra baidu thì nghĩa trên mặt chữ, chuyện tốt thường đi theo đôi. Dựa theo ngữ cảnh thì mình thấy một công đôi việc khá phù hợp vì lúc trước Ngô Vĩnh Quyên nói là muốn thân thiết hơn với nhà họ Trần + tìm hôn phu cho Pháp Pháp, còn ý của Ninh Mật Hương là tìm hôn phu cho Nguyễn Thanh Pháp + đón Nguyễn Thanh Pháp về nhà mình.
Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đây cũng là mục đích tới đây của chúng tôi, không bằng hôm nay chúng ta hãy định ra hôn sự của hai đứa luôn, lát nữa chúng tôi sẽ đón Nguyễn Thanh Pháp về nhà mình luôn, trước khi kết hôn, chúng tôi sẽ chăm sóc thằng bé, các người không cần vào lo lắng nữa."
Ninh Mật Hương vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt, không chỉ có Ngô Vĩnh Quyên khiếp sợ nói không nên lời, Nguyễn Thanh Pháp cũng cực kì kinh ngạc.
Trước đó Trần Đăng Dương có nói muốn kết hôn với cậu, cậu còn tưởng là Trần Đăng Dương nói đùa, không ngờ Ninh Mật Hương thật sự tới cầu hôn.
Tất cả mọi người đều bất động, chỉ có Trần Đăng Dương vẫn bình tĩnh gặm nốt miếng sườn cuối cùng, rút một tờ khăn giấy, chậm rãi lau tay.
"Không được!" Nguyễn Hằng là người đầu tiên phản đối. Cho dù nó không thể gả cho Trần Đăng Dương thì có chết nó cũng không thể để cho Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương ở bên nhau. Nếu như Nguyễn Thanh Pháp kết hôn với Trần Đăng Dương, chẳng phải Nguyễn Thanh Pháp sẽ một bước lên tiên sao!
Trần Đăng Dương ném khăn giấy đi, lạnh lùng liếc nó: "Mày dựa vào cái gì mà phản đối?"
"Tôi..." Nguyễn Hằng nhìn đôi mắt hẹp dài sắc bén của Trần Đăng Dương, không thể phản bác, đành phải quay đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên cầu xin sự giúp đỡ: "Mẹ!"
Ngô Vĩnh Quyên đập bàn, tức giận nói: "Dựa vào việc chúng tôi là người giám hộ của Nguyễn Thanh Pháp! Tôi nói không được là không được! Từ hôm nay trở đi, Nguyễn Thanh Pháp sẽ ở trong nhà, trước khi kết hôn, sẽ không được phép bước chân ra khỏi nhà!"
Lúc trước bà ta nhẫn nhịn là vì muốn con trai mình được ở bên Trần Đăng Dương, nhưng giờ nhà họ Trần muốn cưới Nguyễn Thanh Pháp, khiến bà ta mất cả người lẫn của, làm hỏng chuyện tốt của bà ta, bà ta kiên quyết không đồng ý! Cùng lắm là bà ta nhốt Nguyễn Thanh Pháp lại cho đến khi kết hôn, ai cũng đừng mơ nhìn thấy nó.
Ông nội Trần ngẩng đầu nhìn Ngô Vĩnh Quyên. Ông là người đã vào sinh ra tử trên chiến trường, ánh mắt cũng là tôi luyện ra từ lằn ranh sống chết ấy, lúc ông không vui nhìn người khác sẽ tạo nên một loại cảm giác cực kì nghẹt thở, ngay cả quân địch trên chiến trường còn không chịu được, huống hồ là Ngô Vĩnh Quyên, một người ngay cả chiến trường cũng chưa từng thấy.
Ngô Vĩnh Quyên chỉ nhìn ông một chút đã không chịu được uy thế của ông, khí thế lập tức chùng xuống, bà ta không nhịn được đưa tay huých Nguyễn Đông Lâm bên cạnh: "Ông mau nói gì đi chứ!"
Nguyễn Đông Lâm nãy giờ vẫn chưa mở miệng khẽ ho một tiếng, giọng điệu có hơi kích động: "Trần nguyên soái, anh trai tôi chỉ để lại một đứa con trai này, cho dù gia đình ngài giàu có quyền thế thì cũng không thể ép cưới như vậy được?"
Gã là thương nhân, đương nhiên biết cách mồm mép với người khác. Xét về điều kiện, đối với loại nhân vật máu mặt như nhà họ Trần, cách tốt nhất là ăn vạ, vặn ngược lại, hắt nước bẩn lên người bọn họ, kiểu người như bọn họ sẽ vì danh tiếng của nhà mình mà không dám gây chuyện nữa.
Ông nội Trần nghe gã nói xong, quay đầu sang nhìn Nguyễn Thanh Pháp, nét mặt lạnh lùng đanh thép trở nên mềm mại hơn, ông hỏi với giọng điệu hiền hậu: "Pháp Pháp, cháu có bằng lòng gả cho Trần Đăng Dương không? Nếu như cháu đồng ý, hai đứa có thể đính hôn trước, sau này hai đứa trưởng thành rồi kết hôn."
Ánh mắt của ba người kia lập tức như dao kiếm đâm thẳng vào người Nguyễn Thanh Pháp, híp mắt đầy ác độc.
"Cháu..." Nguyễn Thanh Pháp há miệng, cả người còn đang ngơ ngác, choáng váng không biết nên trả lời như thế nào.
Đương nhiên là cậu cực kì mong muốn được vĩnh viễn ở bên cạnh Trần Đăng Dương, nhưng mới vài ngày trước, bọn họ còn đang thảo luận muốn kết hôn với kiểu Alpha nào, hôm nay Trần Đăng Dương đã muốn cưới cậu. Sự thay đổi này thật sự quá chóng vánh, cậu có chút không phản ứng kịp.
Trần Đăng Dương thấy cậu không trả lời được, không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn cậu: "Tớ đối xử với cậu không tốt à?"
Nguyễn Thanh Pháp vội vàng nói: "Đương nhiên cậu đối xử với tớ rất tốt."
Với cậu, Trần Đăng Dương là người tốt nhất trên thế giới này, nếu như Trần Đăng Dương đối xử với cậu không tốt, thì trên thế gian này không ai đối xử với cậu tốt cả.
Trần Đăng Dương lại hỏi: "Khi còn bé, kẹo của tớ là cho ai ăn?"
"Cho tớ ăn..." Giọng nói của Nguyễn Thanh Pháp trở nên bé xíu, cậu hơi chột dạ.
Từ bé cậu đã thích ăn đồ ngọt, sau khi ba mẹ mất, Ngô Vĩnh Quyên chưa từng cho cậu ăn kẹo, nên lúc bé, mỗi lần cậu thấy Trần Đăng Dương ăn kẹo đều thèm đến chảy nước miếng.
Khi ấy, Ninh Mật Hương chỉ cho phép Trần Đăng Dương ăn ba cục kẹo mỗi ngày, bà để kẹo vào trong túi áo đồng phục nhà trẻ của Trần Đăng Dương. Trần Đăng Dương luôn chỉ ăn một viên, còn lại đều cho cậu.
Trần Đăng Dương giơ tay nhéo mặt Nguyễn Thanh Pháp, giọng điệu không tốt: "Vậy cậu còn dám không gả cho tớ?"
"Gả, gả mà..." Nguyễn Thanh Pháp ấp úng, khẽ đồng ý.
Từ nhỏ đến lớn cậu ăn nhiều kẹo của Trần Đăng Dương như vậy, sao dám nói không gả.
Nguyễn Đông Lâm nghe thấy câu trả lời của cậu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, gã nghiêm nghị nói: "Tôi là người giám hộ, bây giờ Nguyễn Thanh Pháp còn nhỏ, không tự mình quyết định được, tôi nói không đồng ý chính là không đồng ý."
Ninh Mật Hương lạnh lùng cười một tiếng, bình thường trông bà luôn điềm đạm dịu dàng, nhưng khi lạnh mặt thì cũng không khác gì người nhà họ Trần.
Bà lấy từ trong túi xách ra một xấp giấy, ném tới trước mặt Nguyễn Đông Lâm, giọng nói lạnh như băng: "Ông xem hết những thứ này đi đã rồi hẵng nói có đồng ý hay không."
Nguyễn Đông Lâm nhíu mày, hết cách phải đưa tay mở ra xấp giấy, nhưng rồi càng xem thì sắc mặt gã càng khó nhìn, xem đến trang cuối cùng thì tay đã run rẩy. Gã ngẩng đầu nhìn Ninh Mật Hương, chột dạ: "Cái này..."
Ninh Mật Hương giơ tay: "Ông không cần nhiều lời, chỉ cần nói có đồng ý để Pháp Pháp đính hôn với Đăng Dương hay không."
Nguyễn Hằng hét lên: "Đương nhiên là không đồng ý!"
Ninh Mật Hương không thèm để ý đến nó, chỉ nhìn Nguyễn Đông Lâm.
Sắc mặt Nguyễn Đông Lâm vô cùng khó coi, gã cúi đầu do dự.
Ngô Vĩnh Quyên nhận ra nét mặt của gã không ổn, tiến tới nhìn lướt qua nội dung của tập giấy, sau khi xem xong sắc mặt bà ta cũng xấu đi theo.
Ông nội Trần nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn bọn họ, từ tốn nói: "Trước kia nể mặt Pháp Pháp, có một vài việc tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu như cậu nói hai nhà chúng ta không thể làm thông gia, vậy thì tình nghĩa này cũng coi như đoạn tuyệt, sau này..."
Ông nội Trần không nói nữa, nhưng đoạn sau không cần nói cũng biết, sắc mặt của Nguyễn Đông Lâm và Ngô Vĩnh Quyên lập tức trắng bệch không còn chút máu.
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết bọn họ đang nói chuyện gì mà bí hiểm vậy, không nhịn được lén thì thầm bên tai Trần Đăng Dương: "Dương cục cưng, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"
Trần Đăng Dương cong môi, nhìn cậu rồi nói: "Bọn họ đang nói thỏ con phải trở thành vợ nhỏ của tớ."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, khẽ chớp đôi mắt long lanh ánh nước, hai gò má lập tức ửng hồng, xấu hổ tới nỗi suýt nữa tai thỏ cũng chạy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co