Truyen3h.Co

duongkieu | limerence [cv]

Chương 36

motbonkhongbon

Cuộc tranh tài đã kết thúc, đội trưởng Tống đứng đó một lát rồi triệu tập tất cả mọi người lại, ông chú thật sự không muốn nghe Trần Đăng Dương rên la nữa.

Trần Đăng Dương nhìn ông chú, lắp bắp nói: "Đội trưởng Tống, tôi muốn xin nghỉ, bây giờ tôi đang là thương binh."

Đội trưởng Tống không thèm để ý đến anh, trực tiếp dẫn theo đám binh sĩ quay về sân huấn luyện dưới núi, để lại anh ở đây một mình "dưỡng thương".

Trước khi đi, Lý Chiến nhìn Trần Đăng Dương, một lời khó nói hết: "Cậu... dưỡng thương cho tốt."

Trần Đăng Dương che vết thương, yếu đuối khẽ gật đầu.

Lý Chiến đưa tay xoa bên chân bị Trần Đăng Dương đánh cho tím xanh, khập khễnh đi xuống núi.

Trần Đăng Dương không hề áy náy, nhìn bóng dáng anh ta đi xa còn kêu lên: "Kiên cường lên, làm B thì không được quá yếu ớt đâu!"

Bóng lưng Lý Chiến cứng đờ, hai tay siết chặt dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì. Anh ta cố gắng khống chế bản thân, không quay đầu lại, nhanh chân đi lên phía trước.

Nguyễn Thanh Pháp bóc băng cá nhân ra, cẩn thận dán lên mu bàn tay của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cau mày, rầm rì nũng nịu: "Thỏ con, tớ đau quá."

"Để tớ thổi cho cậu." Nguyễn Thanh Pháp vội vàng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay Trần Đăng Dương, dỗ dành anh như khi hai người còn bé: "Thổi một chút là sẽ hết đau."

Trần Đăng Dương hài lòng cong môi: "Hình như dễ chịu hơn thật."

Ông nội Trần đứng ở bên cạnh nhìn hai đứa, gân xanh nảy lên, cố nhịn lắm mới không có ngăn hai đứa lại.

Lúc Trần Đăng Dương được Nguyễn Thanh Pháp chăm chút, sẽ luôn cực kì yếu đuối. Anh nhìn Nguyễn Thanh Pháp, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tiếp tục rên rỉ: "Thỏ con, cậu thấy sau khi tớ đi bộ đội ấy, chẳng những tay to ra mà ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, lúc nào cũng có người muốn đánh tớ, tớ bị chảy máu rồi đây này, không biết lần tới sẽ còn như nào nữa. Cứ tiếp tục như vậy, không biết lần sau cậu đến thăm tớ còn có thể nhận ra tớ không nữa."

Anh vừa nói đôi mắt vừa nhẹ nhàng liếc về phía ông nội, giọng nói đáng thương pha lẫn phàn nàn, giống như người anh đang nhìn là một ông nội giả vậy.

Ông nội: "..." Tôi là ông nội anh đấy, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn tôi.

Trần Đăng Dương thu tầm mắt lại, tiếp tục than thở: "Tớ ở đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không được ngon, mỗi ngày còn bị lôi đi đánh nhau, bị một đám Alpha thối tha bắt nạt thì cũng thôi đi, giờ cả Beta cũng muốn bắt nạt tớ. Sau này tớ biết sống sao đây, hầy."

Ông nội Trần: "..." Nếu như không phải tôi vừa tận mắt chứng kiến anh đánh con nhà người ta đến nỗi không đứng dậy được thì tôi cũng tin đấy!

Mặc dù Nguyễn Thanh Pháp cũng thấy Trần Đăng Dương đánh người ta tới nỗi không đứng dậy được, nhưng cậu vẫn thấy Trần Đăng Dương là Alpha nhu mì nhất. Thấy Trần Đăng Dương nói với giọng tủi thân như vậy, cậu lập tức thấy đau lòng, rưng rưng nước mắt nhìn Trần Đăng Dương: "Dương cục cưng, cậu thật đáng thương mà."

Trần Đăng Dương tán đồng gật đầu: "Chứ còn gì nữa, tại vì tớ có một người ông tàn nhẫn mà."

Hai người nói đến chỗ đau lòng, đột nhiên ôm nhau gào khóc

"Dương cục cưng của tớ thật đáng thương huhu!"

"Dương cục cưng của cậu thật đáng thương mà!"

...

Ông nội Trần đưa tay xoa thái dương.

Mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Hai người khóc lóc một hồi, an ủi vỗ lưng cho nhau, đồng thời quay đầu nhìn ông nội, một đứa rưng rưng nước mắt, một đứa tỏ ra tội nghiệp, đứa này trông còn tủi thân hơn đứa kia.

"Ông à!" Hai người thảm thiết nhìn ông, cùng nhau kêu gào.

"...Được rồi." Ông nội Trần nhìn hai thằng nhóc con, vừa nhìn đã nhức đầu.

Khi còn bé hai đứa nó muốn ăn kẹo sẽ dùng chiêu này, lần nào ông cũng dính chưởng, sau này mỗi lần hai thằng nhóc con nhìn ông như vậy ông lại mềm lòng.

Ông hết cách khoát tay, mệt mỏi nói: "Dù sao thì cũng sắp hết kì nghỉ hè rồi, Dương cục cưng, cháu... Cháu đợi lát nữa rồi đi về chung luôn."

Ánh mắt Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, anh lập tức reo lên: "Cảm ơn ông nội! Ông đúng là ông nội tốt nhất thế giới!"

Nguyễn Thanh Pháp kích động đến nỗi đỏ bừng mặt: "Tốt quá rồi! Dương cục cưng được về nhà rồi! Tớ không cần phải lo cậu sẽ bị cháy nắng, bị sỉ nhục, trở thành mấy Alpha vai u thịt bắp bạo lực nữa!"

"Ừ! Về rồi thì tớ muốn ăn thịt dê nướng, móng heo, gà KFC, kem ly, súp Hoàng Kim... Tớ muốn đi công viên chơi, thỏ con, bọn mình về rồi đi chơi đu quay đi..."

Ông nội Trần nhìn hai đứa một xướng một họa, không nhịn được khẽ thở dài, hết cách cho người đi xử lý chuyện Trần Đăng Dương rời khỏi bộ đội Thanh Lang.

Sau khi biết ông nội Trần muốn đưa Trần Đăng Dương về, đội trưởng Tống có chút không cam lòng, nhưng đây là cuộc đời của Trần Đăng Dương, không phải thứ cho ông chú quyết định nên cũng không ngăn cản, chỉ cảm thấy khá đáng tiếc.

Trước khi Trần Đăng Dương rời đi, ông chú không nhịn được mà vỗ vai anh, chân thành nói: "Trong mắt tôi, cậu rất thích hợp để trở thành một quân nhân, nếu như bây giờ cậu muốn đăng kí vào trường quân đội thì vẫn kịp đấy."

Trần Đăng Dương gạt mấy sợi tóc, nặng nề lắc đầu: "Tôi rất yếu đuối, không hợp đâu."

Đội trưởng Tống nhìn mỹ nam yếu đuối một mét tám ba trước mặt, cạn lời: "Đi đi đi, đi nhanh lên."

Ông chú cảm thấy hôm nay mình bị kích thích đủ rồi.

Lý Chiến biết tin Trần Đăng Dương rời khỏi quân đội, gấp gáp chạy tới, nhìn thấy Trần Đăng Dương đã vội vàng nói: "Cậu đi thật đấy à? Cậu đã nhập ngũ thì sao có thể tùy tiện đào ngũ như vậy? Cậu có phải là Alpha không vậy?"

Hôm nay anh ta vừa chứng kiến bản lĩnh thật sự của Trần Đăng Dương, còn muốn sau này được tiếp tục tỉ thí với anh. Anh ta nhận thấy thân thủ của Trần Đăng Dương không phải được luyện trong một sớm một chiều, mà được vun đắp từ nhỏ đến lớn mới giỏi như vậy.

Nhân tài như vậy có thể gặp chứ không thể cầu, nếu như Trần Đăng Dương đồng ý ở lại quân đội để huấn luyện, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc.

Trơ mắt nhìn một nhân tài như vậy đắm mình trong trụy lạc, anh ta rất không cam tâm. Anh ta nghĩ rằng mình là anh hùng, mà anh hùng thì phải đánh thức những người còn đang u mê chưa chịu tỉnh ngộ.

Trần Đăng Dương nghe anh ta nói vậy, khinh thường đáp lại: "Tôi không phải là binh sĩ chính thức, đâu có tính là đào ngũ? Tôi đến đây là để xem mấy người huấn luyện như thế nào, dạo chơi mà thôi, cậu không cần phải quan trọng hóa lên như vậy."

Lý Chiến không hiểu: "Tại sao cậu cứ nhất định phải về nhà?"

Trần Đăng Dương liếc nhìn Nguyễn Thanh Pháp ở cách đó không xa, Nguyễn Thanh Pháp đang lấy hộp giữ nhiệt ở sau cốp xe ra, chuẩn bị để Trần Đăng Dương uống canh trên đường.

Trần Đăng Dương không khỏi cười cười, trong mắt xẹt qua một tia dịu dàng khó mà nhận thấy, hờ hững nói: "Bởi vì có người đang đợi tôi ở nhà."

Thỏ con của anh đang chờ anh về nhà.

Lý Chiến vừa vội vừa tức: "Có thể gia nhập bộ đội Thanh Lang là một vinh quang tối cao, cậu đúng là không biết tốt xấu."

Trần Đăng Dương thu tầm mắt lại, đuôi mắt hơi nhướng lên, nhẹ nhàng liếc anh ta một cái, nói bằng giọng bình thản: "Nhím con*, ai cũng có chí hướng riêng, đừng có gò ép người khác. Chí hướng của tôi là sống thoải mái, hưởng thụ cuộc đời."

*Vị nhi - nhím con. Chữ nhi này là chữ nhi trong chữ gà nhi nha =)))))

Đúng lúc này Nguyễn Thanh Pháp đi tới, nghe được cách xưng hô của Trần Đăng Dương thì không khỏi sửng sốt.

"Cậu..." Lý Chiến tức mà không cãi lại được, chỉ tay vào Trần Đăng Dương nửa ngày cũng không nói nên lời, cuối cùng hung dữ trợn mắt lên với Trần Đăng Dương, rồi xoay người rời đi: "Tùy cậu! Đồ Alpha không có chí khí!"

Nguyễn Thanh Pháp bỏ bình giữ nhiệt lên xe, nhìn theo bóng lưng của Lý Chiến, hơi nghi hoặc hỏi: "Anh ta tên là Lý Chiến mà đúng không? Sao cậu lại gọi anh ta là nhím con vậy?"

Trần Đăng Dương mở nắp bình giữ nhiệt, cúi đầu ngửi canh bên trong, thuận miệng nói: "Cậu ta cả ngày cứ như con nhím hết khiêu khích người này lại khiêu khích người kia, nên tớ gọi cậu ta là nhím con."

Không biết vì sao, Nguyễn Thanh Pháp bỗng có chút bận tâm về con chó nghiệp vụ nọ. Cậu không nhịn được hỏi: "Con chó nghiệp vụ đó có tên không?"

"Hồi trước thì không, đội trưởng Tống bảo tớ đặt tên cho nó, tớ kêu đại một cái tên thôi."

"...Tên nó là gì?"

"Chó con*."

*Cẩu nhi - chó con. Anh Dương đặt tên/biệt danh cho mấy người/chó này đều là tên con vật + nhi. Nhi ở đây vừa có nghĩa là bé con vừa được dùng để chỉ giống đực.

Nguyễn Thanh Pháp: "..." Biết ngay mà.

Trần Đăng Dương chỉ ngây người ở bộ đội Thanh Lang chừng nửa tháng ngắn ngủi, nhưng anh lại rất được hoan nghênh. Nghe tin anh rời đi, có một đám người chạy tới tiễn, cuối cùng vẫn phải để cho đội trưởng Tống đuổi về thì bọn họ mới lưu luyến rời khỏi.

Trên đường trở về, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở trong xe cực kì hưng phấn, cứ ríu rít nói không ngừng, như thể mấy trăm năm rồi không gặp nhau.

Ông nội Trần bị hai đứa làm cho đau cả đầu, nhưng cũng có chút vui mừng. Cứ tiếp tục như thế này, xem ra ông sắp uống được trà của cháu dâu rồi.

Con cháu tự có phúc của con cháu, ông vẫn không nên bắt ép.

Trở lại nhà họ Trần, sau khi xuống xe, Trần Đăng Dương đứng ở cửa nhà, hít một hơi thật sau.

"Đây chính là hương vị của nhà, ấm áp, thơm ngát, đáng yêu..."

Nguyễn Thanh Pháp đứng cạnh cũng mặt mày cong cong, cúi đầu lục túi nửa ngày mới tìm được một bình nước hoa chưa bóc. Cạch một tiếng mở nắp ra, cậu ra sức xịt hai lần nước hoa lên người Trần Đăng Dương.

"Dương cục cưng, từ hôm nay trở đi, cậu lại là cục cưng thơm ngát của nhà họ Trần!"

Trong mắt Trần Đăng Dương ngập tràn kích động, một tay ôm vai Nguyễn Thanh Pháp, anh kiêu ngạo hất cằm: "Thỏ con, vị hôn phu của cậu có đẹp trai không? Có phải là Alpha đẹp trai nhất thế giới không?"

"Đương nhiên rồi!"

Hai người một bộ dáng cấu kết với nhau làm việc xấu, một người kiêu ngạo coi trời bằng vung, một người mù quáng khen ngợi không ngừng, dính với nhau cùng tỏa mùi thơm ngát, cùng nhau bước vào nhà họ Trần.

Ông nội Trần đi sau hai đứa, ngửi được mùi thơm nồng nặc, không nhịn được hắt xì một cái rất to.

Ông đưa tay xoa mũi, có hơi muốn đưa Trần Đăng Dương quay lại quân đội.

Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đi vào nhà, lúc đổi dép lê, động tác của Trần Đăng Dương hơi khựng lại, cầm đôi dép lê hình con mèo lên, đột nhiên thở dài một tiếng.

"Sao vậy?" Nguyễn Thanh Pháp vừa thay giày vừa hỏi.

Trần Đăng Dương nhíu mày, mất mát khôn cùng: "Dưới sự hun đúc của đám con trai xấu xí trong quân đội kia, bây giờ ngay cả dép lê hình con mèo tớ cũng không thích nữa."

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy thì hơi sửng sốt, mang dép lê vui vẻ chạy đến bên tủ giày, lục lọi một lát rồi lấy từ trong tủ ra một đôi dép lê mới tinh, vui vẻ chạy lại.

Cậu đưa dép lê cho Trần Đăng Dương. Đây là một đôi dép lê hình con thỏ lông mềm, mũi dép còn đính hai cái tai thỏ xù xù, trông cực kì đáng yêu.

Nguyễn Thanh Pháp có hơi căng thẳng nhìn Trần Đăng Dương, nhỏ giọng hỏi: "Cái này cậu cũng không thích sao? Lúc đầu tớ định đợi cậu trở về sẽ cho cậu một bất ngờ."

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình, rũ mắt nói: "Tớ còn tự mua cho mình một đôi dép lê hình sói con nữa."

"Đương nhiên là thích rồi." Từ lúc nhìn thấy dép lê hình con thỏ, hai mắt Trần Đăng Dương đã sáng lên, anh vội vàng xỏ dép lê vào chân, đi thử hai bước.

Nguyễn Thanh Pháp cũng đi theo anh, tiếng dép lê vang lên lạch bạch, cậu vui sướng nói: "Tớ cũng rất thích dép lê hình sói con này."

Trần Đăng Dương nhìn dép lê hình con sói dưới chân Nguyễn Thanh Pháp, rồi cúi đầu nhìn dép lê hình con thỏ của mình, không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Thỏ vĩnh viễn là con vật tớ thích nhất, nhất là thỏ tai cụp. Trên thế giới này, không có thứ gì có thể đáng yêu hơn thỏ tai cụp."

Nguyễn Thanh Pháp dùng sức gật đầu: "Tớ cũng thích sói trắng nhất, sói trắng là đẹp trai nhất!"

Ông nội Trần vừa vào cửa đã nghe được đoạn đối thoại này, chỉ biết im lặng.

Cháu trai và cháu dâu cả ngày cứ khen tới khen lui, ông nội thật cô đơn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co