Truyen3h.Co

duongkieu | limerence [cv]

Chương 39

motbonkhongbon

Cỏ xanh tươi tốt êm ái, chính là thời tiết tốt nhất để đi chụp hình.

Đỗ Hải Đăng xách cơm hộp, xuyên qua đám người, vội vã đi về phía phòng thí nghiệm.

Nguyễn Thái Sơn lớp bên cạnh nhìn thấy cậu ta từ xa đi tới, vội vàng gọi lại: "Hải Đăng!"

Đỗ Hải Đăng dừng bước, quay sang nhìn.

Nguyễn Thái Sơn nở nụ cười, đi đến phía trước hỏi cậu ta: "Ông quyết định muốn đi đâu thực tập chưa?"

Đỗ Hải Đăng sờ vào hộp cơm, thấy cái hộp còn ấm mới mở miệng nói: "Tôi chưa, ông thì sao?"

"Tôi đã xin ở lại bệnh viện thành phố rồi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng xa nhà, cũng không muốn đi quá xa." Nguyễn Thái Sơn nói.

Đỗ Hải Đăng gật đầu: "Ở lại cũng tốt, không những ăn ở thuận tiện hơn mà bệnh viện thành phố có rất nhiều bác sĩ ưu tú, ông có thể học hỏi thêm không ít."

"Ừ, tôi cũng nghĩ thế nên mới quyết định ở lại vẫn hơn." Nguyễn Thái Sơn nhìn cậu ta rồi hỏi: "Ông vội vàng đi đâu thế?

Đỗ Hải Đăng liếc nhìn hộp cơm, đáp lại: "Tôi mang cơm cho Thanh Pháp, cậu ấy bận làm thí nghiệm cả một ngày, cơm cũng chưa ăn."

Nguyễn Thái Sơn nghe vậy thì mập mờ mỉm cười, khẽ nháy mắt: "Hải Đăng, ông thành thật đi, có phải ông có ý với Thanh Pháp không? Nếu không thì việc gì ông phải săn sóc người ta như thế."

Đỗ Hải Đăng sửng sốt, im lặng trong chốc lát. Cậu ta nhếch khóe miệng: "Cậu ấy có hôn phu rồi."

"Ừm... Đúng rồi." Nguyễn Thái Sơn vỗ đầu, giật mình nói: "Ông không nói thì suýt nữa tôi cũng quên, hôn phu của cậu ấy đang ở trong quân đội đúng không?"

Khoa Y của đại học thủ đô, có ai mà không biết hoa khôi Omega, sinh viên xuất sắc của khoa, bình thường tính tình rất hiền lành, nhưng lúc nói chuyện sẽ thỉnh thoảng thốt ra những lời chửi bậy thô tục rất không phù hợp với tính cách, ví dụ như là "tiên sư mày", "con mẹ nó".

Mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp nói tục, giọng điệu đều rất dịu dàng êm ái, tràn ngập mùi sữa thơm, khiến cho người khác nghe thấy cũng sẽ không nổi nóng mà còn thấy rất đáng yêu, rất muốn trêu chọc cậu. Vì thế nên đám bạn cùng lớp thỉnh thoảng sẽ chủ động tiến tới trêu cậu, muốn nghe cậu non nớt chửi mấy câu.

Về sau mọi người mới biết, khi cậu nói tục là do đang nhớ vị hôn phu của mình, bởi vì những lời thô tục này là do hôn phu của cậu dạy cho cậu.

Nguyễn Thanh Pháp xinh xắn, bình thường mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ, dáng người thanh thoát, chính là cảnh đẹp di động trong học viện, chính vì thế mà cậu được bầu là hoa khôi của Viện Y Học. Cậu xinh đẹp như vậy, luôn có vô số người theo đuổi.

Đám người theo đuổi cậu sau khi biết cậu đã có vị hôn phu, tất cả đều rất đau khổ, không ai ngờ rằng cậu còn trẻ như vậy mà đã đính hôn. Mọi người đều rất tò mò với vị hôn phu của cậu, nhưng chưa có ai từng gặp người đó, chỉ biết anh ta làm trong quân ngũ, còn đâu không hề có thông tin gì.

Trong đám người theo đuổi Nguyễn Thanh Pháp, có người biết tin đính hôn thì tự động từ bỏ, nhưng cũng có những người không cam tâm, bọn họ cho rằng ai cũng có quyền được theo đuổi Omega trong lòng, cho nên vẫn không nhịn được mà thổ lộ với Nguyễn Thanh Pháp.

Sau khi được tỏ tình, cho dù đối tượng có là ai, Nguyễn Thanh Pháp đều sẽ nghiêm túc cảm ơn người đó đã dành tình cảm cho mình, sau đó không chút do dự từ chối. Nếu như có người hỏi lí do, cậu đều sẽ tức giận nói rằng mình đã có hôn phu rồi, tức là, bản thân là hoa đã có chủ.

Bốn năm này, Nguyễn Thanh Pháp dùng lý do này từ chối vô số người theo đuổi, thời gian dần trôi, dường như tất cả mọi người trong trường đều biết chuyện cậu đã có hôn phu.

Sau một thời gian, tất cả mọi người đều biết Nguyễn Thanh Pháp rất chung tình với vị hôn phu kia, sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của người khác.

Đỗ Hải Đăng nghe Nguyễn Thái Sơn nói xong thì khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng "Ừ".

Nguyễn Thái Sơn lập tức mỉm cười, cảm thán: "Rốt cuộc cái vị hôn phu kia của Thanh Pháp là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho hoa khôi của chúng ta say mê đến vậy nhỉ? Mấy năm nay tôi chưa từng thấy anh ta đến trường thăm cậu ấy, tại sao cậu ấy vẫn cứ yêu thương anh ta như vậy chứ?"

Đỗ Hải Đăng nhớ tới Trần Đăng Dương, lập tức thấy đau đầu, bên tai quanh quẩn từng tiếng "Gà nhi", cậu ta vội khoát tay: "Tôi đi đưa cơm đây, rảnh nói chuyện sau nhé."

Nguyễn Thái Sơn cũng không giữ cậu ta lại, sảng khoái nói: "Ok, mau đi đi, Thanh Pháp gầy như vậy rồi coi chừng chết đói."

Đỗ Hải Đăng gật đầu, tiếp tục vội vã đi về phía trước. Cậu ta đi thẳng đến phòng thí nghiệm mới đứng lại.

Cậu ta lo rằng mình sẽ quấy rầy đến mọi người trong phòng thí nghiệm nên đứng ở bên ngoài ngó vào trong nhìn một cái. Hầu hết mọi người đều đã ngưng tay đi ăn cơm, chỉ có Nguyễn Thanh Pháp vẫn đứng ở đó bận rộn.

Cậu mặc một chiếc áo khoác thí nghiệm màu trắng, cầm những dụng cụ bằng thủy tinh tinh xảo, hơi nhíu mày, nét mặt vô cùng tập trung nhìn chằm chằm vào ống nghiệm. Bộ lông mi dày và dài rủ xuống, đuôi mắt vẽ lên một độ cong mềm mại mà xinh đẹp, nước da trắng nõn, ngũ quan đã không còn sự tròn trịa thời thiếu niên nên so với lúc trước cậu càng thêm xinh đẹp.

Đỗ Hải Đăng vô thức nở nụ cười, đẩy cửa bước vào, chào hỏi những người khác một tiếng rồi chạy thẳng về phía Nguyễn Thanh Pháp.

Đỗ Hải Đăng liếc nhìn thí nghiệm, hỏi cậu: "Có kết quả rồi à?"

"Chưa." Nguyễn Thanh Pháp khẽ lắc ống nghiệm trong tay, nhẹ nhàng nói: "Mẹ nó, khó quá."

Khi Nguyễn Thanh Pháp nói tục, từ trước đến giờ sẽ không nói to với mọi người mà chỉ thầm thì với bản thân.

Đỗ Hải Đăng khẽ nhếch môi, biết là cậu lại đang nhớ Trần Đăng Dương rồi.

Đỗ Hải Đăng đặt hộp cơm lên bàn, đưa tay giúp Nguyễn Thanh Pháp thu dọn dụng cụ: "Không phải vội, ăn cơm đã."

Mắt vẫn nhìn ống nghiệm, Nguyễn Thanh Pháp khẽ gật đầu, tháo găng tay ra, liếc mắt nhìn hộp cơm đặt trên bàn, không khỏi cảm kích mỉm cười với Đỗ Hải Đăng: "Cảm ơn cậu, Hải Đăng."

"Cậu không cần phải khách sáo với tôi, cũng không phải người xa lạ."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu cười. Cậu không biết mình với Đỗ Hải Đăng có nghiệt duyên, trước kia hai người bọn họ là tình địch, về sau lại trở thành bạn học. Trước đây lúc lựa chọn trường, cả hai đều không hẹn mà cùng chọn học y, cũng chọn cùng một trường. Bốn năm học chung, lấy quan hệ của bọn họ ra mà nói, đúng là không cần phải khách sáo.

Sau khi lên đại học, bởi vì không yên tâm ông nội Trần ở nhà một mình nên cậu không chọn ở trọ trong trường, Đỗ Hải Đăng cũng chọn ở nhà giống cậu.

Hai nhà tương đối gần nhau, đều ở khu biệt thự Đông Thành, cho nên bọn họ thường xuyên đi học chung với nhau, dần dà cả hai trở thân thiết. Đỗ Hải Đăng là một người tốt, mấy năm nay giúp đỡ cậu rất nhiều.

"Mỗi lần cậu làm thí nghiệm là cứ loay hoay quên cả thời gian." Giọng Đỗ Hải Đăng có chút bó tay, tách đũa ra rồi đưa cho cậu: "Ăn nhanh lên, hôm nay nhà ăn làm toàn mấy món có cà rốt mà cậu thích đấy."

Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy đũa, gắp một viên thịt cá, bỏ vào trong miệng nhai nhai, cười nói: "Ngon quá."

"Cậu thích là được, lần sau nhà ăn có làm món đó nữa tôi lại xếp hàng mua cho cậu."

"Cậu không ăn à?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.

"Không, vừa rồi tôi gặp thầy Tôn ở nhà ăn. Ông ấy ngồi ăn một mình nên thấy chán, gọi tôi vào ngồi ăn chung nên tôi ăn rồi."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, thầy Tôn là thầy giáo thay thế cho giáo sư của bọn họ, là một người rất hòa ái dễ gần, thường xuyên ngồi ăn cùng các sinh viên.

Cậu cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Làm thí nghiệm cả ngày, lúc đầu cậu không cảm thấy đói lắm nhưng giờ ăn được vài miếng cơm mới thấy đói vô cùng. Nhưng dù có đói cỡ nào thì cậu cũng không thay đổi được thói quen bao năm, ăn cái gì cũng vẫn rất từ tốn.

Đỗ Hải Đăng ngồi dối diện cậu, nhìn cậu cúi đầu chậm rãi ăn đồ ăn, giống như một chú thỏ nhỏ từng miếng từng miếng nhai cỏ, cậu ta không khỏi cười cười.

Cậu ta nhớ lại câu chuyện vừa rồi với Nguyễn Thái Sơn, cực kì phấn khởi hỏi: "Thanh Pháp, cậu đã tính đi thực tập ở đâu chưa? Tôi thấy đám cùng lớp mình đều đang nghiên cứu chuyện này. Lúc nãy ở phòng ăn tôi cũng gọi điện cho cô mình, cô đang làm việc ở bệnh viện thủ đô, tôi hỏi rồi, cô ấy bảo là chỗ đó cơ sở thiết bị lẫn điều kiện đều rất tốt, bọn mình có thể đi thực tập chung luôn, cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau nữa..."

"Tôi đang tính xin thực tập ở bệnh viện quân khu thành phố An." Nguyễn Thanh Pháp thản nhiên nói.

Đỗ Hải Đăng ngừng lại, cậu ta không bất ngờ lắm với lựa chọn của Nguyễn Thanh Pháp, nhưng vẫn im lặng một lát rồi mới khẽ nói: "Tôi biết cậu muốn đi thăm Trần Đăng Dương, nhưng gần đây thành phố An không yên ổn. Tôi nghe nói là đám hải tặc có thủ lĩnh mới, tên này có vẻ rất càn rỡ, vẫn luôn khiêu khích quân đội. Hay là cậu ở lại thủ đô thực tập tạm, nếu như cậu vẫn muốn đi thì đợi một thời gian nữa để mọi chuyện yên bình hơn đã rồi đi."

Nguyễn Thanh Pháp gắp một miếng đồ ăn, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nghiêm túc nói: "Chính vì hiện giờ nơi đó không yên ổn nên tôi mới muốn đến."

Đỗ Hải Đăng nhíu chặt lông mày, nhìn vào mắt Nguyễn Thanh Pháp, cậu ta biết Nguyễn Thanh Pháp đã quyết, cậu ta không ngăn cản được. Cậu ta rũ mắt, cúi đầu rót một chén nước đưa cho Nguyễn Thanh Pháp.

Cậu ta im lặng một hồi rồi khẽ nói: "Vậy tôi cũng đi."

Nguyễn Thanh Pháp nghe vậy thì cong mắt cười, trêu chọc cậu ta: "Hải Đăng, tôi biết là cậu ngại nên không dám nói, nhưng cậu cũng muốn đi thăm Trần Đăng Dương mà đúng không? Mặc dù cậu là tình địch của tôi, nhưng tôi cũng rất thông cảm cho cậu, bởi vì tôi cũng rất nhớ cậu ấy."

Cuối năm đầu tiên sau khi vào trường quân đội, Trần Đăng Dương có về thăm nhà một lần. Đến năm thứ hai thì anh đã theo quân đội đến thành phố An, không có thời gian về nhà nữa.

Sau khi vào trường quân đội, Trần Đăng Dương như cá gặp nước. Mấy năm trôi qua, anh đã trở thành anh cả của bộ đội Thanh Lang, đưa bộ đội Thanh Lang đến thành phố An. Thành tích của anh ở trường quân đội cũng rất ưu tú, nhiều lần lập chiến công trong quân. Đầu năm nay anh đã được thăng chức làm thiếu tướng.

Hiện giờ anh chính là thiếu tướng trẻ tuổi nhất từ trước tới giờ của đế quốc, phá vỡ kì tích năm đó của ông nội Trần. Tất cả mọi người khi nhắc đến anh đều nói hậu sinh khả úy, đời thứ ba của nhà họ Trần cũng là anh hùng.

Tính toán chi li thì Nguyễn Thanh Pháp đã không gặp Trần Đăng Dương ba năm, chỉ có sinh nhật hàng năm cậu sẽ nhận được cà rốt khắc hình càng ngày càng tinh xảo và cuộc gọi nửa tháng một lần của anh.

Mấy năm này, Nguyễn Thanh Pháp chăm chỉ học hành nghiên cứu, không rảnh quan tâm những chuyện khác, đến lúc hồi thần mới phát hiện, mình thật ra cũng rất nhớ Trần Đăng Dương. Cậu muốn nhìn thấy bộ dạng của Trần Đăng Dương bây giờ. Cậu vẫn luôn tiến về phía Trần Đăng Dương, bây giờ, cuối cùng cậu cũng có thể gặp anh rồi.

Đỗ Hải Đăng nghe cậu nói thì có hơi buồn bực nhíu mày, bất mãn trả lời: "Tôi đã nói là tôi không thích cậu ta nữa rồi mà."

Đỗ Hải Đăng đã giải thích mấy lần với Nguyễn Thanh Pháp, nhưng hết lần này đến lần khác Nguyễn Thanh Pháp lại không tin, đến bây giờ vẫn cho rằng Đỗ Hải Đăng cũng như cậu, học y là vì Trần Đăng Dương. Đỗ Hải Đăng thật sự hết cách.

Nguyễn Thanh Pháp nhấp một ngụm nước Đỗ Hải Đăng rót cho cậu, không để ý lắm, cậu cười: "Nếu cậu không thích Trần Đăng Dương thì còn giúp đỡ tôi nhiều như vậy để làm gì?"

Đỗ Hải Đăng ngước mắt, nhìn Nguyễn Thanh Pháp một lát, muốn nói lại thôi. Nguyễn Thanh Pháp mặt mày cong cong nhìn cậu ta, đôi mắt còn mang theo ý cười.

Bờ môi Đỗ Hải Đăng hết mở rồi lại đóng, cuối cùng nhụt chí quay đầu đi, cậu ta nói: "Tùy cậu, nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tôi không thích cậu ta nữa rồi."

"Vâng vâng vâng." Nguyễn Thanh Pháp rót cho cậu ta một chén nước, giơ chén nước lên nói: "Vậy thì tôi xin phép kinh tiên sinh Đỗ Hải Đăng vĩ đại một chút, cảm tạ ngài đã vô tư, cảm ơn ngày đã giúp đỡ bộ đội ở thành phố An."

"Cậu lấy thân phận gì mà cảm ơn tôi?" Đỗ Hải Đăng cầm cốc nước, cụng ly với cậu.

Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, trong con ngươi lóe lên tia sáng vui sướng, nghịch ngợm nói: "Lấy thân phận người nhà của thiếu tướng trực thuộc quân đội thành phố An."

Đỗ Hải Đăng xì một tiếng, ngửa đầu uống nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co