Chương 46
"Chị dâu, lát nữa bọn này ra thao trường tập luyện, cậu có muốn xem chúng tôi tập luyện không?" Hoàng Đức Duy vừa cướp thịt của Tôn Tiểu Nhị vừa ngẩng đầu hỏi Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp hơi muốn, quay đầu nhìn về phía Trần Đăng Dương, khẽ hỏi: "Tớ đi được không?"
"Rảnh rỗi không có việc gì thì đi xem cũng được." Trần Đăng Dương đưa áo khoác của mình cho cậu: "Bên ngoài gió lớn, lát nữa ra ngoài cậu nhớ khoác áo lên."
Mọi người nghe Trần Đăng Dương nói thế xong lại một trận gào thét hưng phấn, tiếng vui đùa ầm ĩ liên tiếp vang lên, bữa cơm trở nên náo nhiệt vô cùng.
Hết giờ nghỉ trưa, trên thao trường có thêm mấy chiếc thảm lớn, mọi người đứng trên thảm tập luyện, tôi một đấm anh một đá, luyện tập cận chiến, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng hò hét.
Nguyễn Thanh Pháp mặc áo khoác của Trần Đăng Dương, bao phủ lấy cậu là mùi kem ly nhàn nhạt. Cậu nhìn các chiến sĩ tập luyện, xem đến nỗi nhiệt huyết sôi trào, vô cùng kích động.
Trần Đăng Dương đứng ở bên cạnh cậu, hai tay chống hông, oai phong lẫm liệt nhìn đám binh sĩ, thỉnh thoảng mở miệng chỉ đạo vài câu.
"Tôn Tiểu Nhị, đá chân! Dồn sức vào chân nữa, mỗi eo có sức thì làm ăn gì!"
"Cường Tử, phải mềm dẻo hơn! Phải dồn sức chính xác vào phía trên! Chân phải nhanh, tay đấm phải mạnh!"
"Tiêu Bì Bì, cậu ngứa đòn đúng không? Dám lười biếng à! Ngay bây giờ ra thao trường chạy mười vòng cho tôi, chạy xong về tập luyện."
"Trần Đại, anh đang đánh bông đấy à? Sức đâu hết rồi? Ỉu xì như thế thì tối nay khỏi ăn cơm."
...
Nguyễn Thanh Pháp nghe từng lời dạy bảo của Trần Đăng Dương, dường như thấy được bóng dáng năm xưa của ông nội Trần. Cậu vẫn nhớ rất rõ, hồi bé cậu cùng với Trần Đăng Dương đến quân đội chơi, đứng ở lan can nhìn xuống sân huấn luyện, thấy ông nội Trần đứng trên sân tập huấn luyện binh sĩ, luôn cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa kính nể.
Ông nội Trần là anh hùng trong lòng bọn họ. Trần Đăng Dương rồi cũng sẽ trở thành anh hùng trong lòng những người khác, sẽ càng luôn là anh hùng trong lòng cậu.
Một trận gió thổi qua, Trần Đăng Dương kéo chặt áo khoác trên người cho cậu, cậu dịu dàng mỉm cười nhìn anh.
Trần Đăng Dương nhìn nụ cười trên mặt cậu, nỗi bực tức do đám binh lính gây ra nguôi đi không ít. Anh nhìn cậu, cười hỏi: "Thấy đám này thế nào? Lợi hại không?"
Nguyễn Thanh Pháp dùng sức gật đầu, khen ngợi từ đáy lòng: "Cực kì lợi hại. Dương cục cưng, cậu giỏi quá, có thể huấn luyện bọn họ tốt như vậy."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ cần nghĩ rằng những binh sĩ lợi hại này là đồng đội của Trần Đăng Dương trên chiến trường là cậu chỉ hi vọng họ càng mạnh càng tốt. Bọn họ càng mạnh thì Trần Đăng Dương sẽ càng được an toàn. Mà có thể huấn luyện cho bọn họ lợi hại đến vậy, Trần Đăng Dương trong lòng cậu mới là người lợi hại nhất.
Cậu nhìn về phía thao trường, thấy được Hoàng Đức Duy nổi bật trong đám người. Làn da gã ngăm đen, vừa cao vừa to, là người to lớn nhất trong bộ đội.
Hôm nay trời nắng chói chang, Hoàng Đức Duy lại luyện tập lâu như vậy dưới ánh mặt trời, đổ rất nhiều mồ hôi, làn da ngăm đen trở nên óng ánh bóng loáng.
"Oa, Dương cục cưng, mau nhìn đi. Hoàng Đức Duy men lỳ quá đi mất!" Nguyễn Thanh Pháp kéo lấy ống tay áo của Trần Đăng Dương, khẽ reo lên một tiếng, quay sang nhìn Trần Đăng Dương đầy mong đợi.
Cậu tưởng là Trần Đăng Dương sẽ như trước kia, cùng cậu cảm thán khen ngợi. Ai dè Trần Đăng Dương nghe xong, chẳng những không trả lời mà mặt lập tức đen như đáy nồi.
Bờ môi căng ra thành một đường thẳng, Trần Đăng Dương nhìn về phía Hoàng Đức Duy, ánh mắt lập tức đóng thành băng, khắp người tỏa ra khí lạnh.
"Hoàng Đức Duy! Giữa trưa cậu chưa ăn cơm à? Đấm mạnh vào, đá cái chân cao lên!"
"Hoàng Đức Duy, cậu chảy mồ hôi cũng không biết tự lau nữa à? Mồ hôi rơi vào mắt sẽ ảnh hưởng đến tác chiến ở trên chiến trường. Đây là hành vi nguy hiểm cỡ nào, tôi lại chưa dạy cậu nữa à! Kết thúc huấn luyện ngày hôm nay, cậu lập tức viết tám trăm chữ kiểm điểm cho tôi!"
"Hoàng Đức Duy! Người ta đánh tới nơi rồi cậu còn chưa phản ứng được! Tập trung vào cho tôi! Đấm đá kiểu gì mà ẻo lả thế kia. Cậu có phải là Alpha không vậy!"
...
Hoàng Đức Duy bỗng dưng bị Trần Đăng Dương mắng cho một tràng cộng với phải viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, chết sững nửa ngày vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Ngu người một hồi gã mới không nhịn được dùng tay lau mặt.
Mẹ nó, thiếu tướng bị cái khỉ gì kích thích vậy! Tại sao lại chỉ chăm chăm trút giận lên gã chứ!
Cả đám đều mệt đến mồ hôi đầy đầu, nhao nhao dừng lại lau mồ hôi. Tôn Tiểu Nhị không nhịn được nói: "Thiếu tướng, nhân dịp chị dâu đến chơi, hay là anh đấu với bọn em một chút đi, để chị dâu được chứng kiến khả năng của anh."
Từ sau khi Trần Đăng Dương vô địch toàn quân, anh không chịu tỷ thí với bọn họ nữa. Anh nói là tỷ thí với bọn họ chỉ phí thời gian, phí sức, cực kì kiêu ngạo.
Bọn họ đã dùng hết cách này đến cách khác để dụ Trần Đăng Dương ra tay, nhưng Trần Đăng Dương là người rất thông minh, mềm rắn đều không ăn, bọn họ có làm thế nào anh cũng không chịu ra tay.
Vừa hay hôm nay có Nguyễn Thanh Pháp ở đây, Tôn Tiểu Nhị muốn thử một lần, biết đâu Trần Đăng Dương vì muốn thể hiện trước mặt vợ sẽ đồng ý tỷ thí với họ vài trận. Cơ hội khó có được như này, có thế nào cũng phải thử nắm lấy.
Trần Đăng Dương nghe vậy, lạnh nhạt nhướng mày, hơi bĩu môi, anh nói: "Không."
Nguyễn Thanh Pháp ở đây anh lại càng không thể đánh nhau với bọn họ. Lỡ như đánh xong ra mồ hôi bẩn thỉu, để Nguyễn Thanh Pháp ngửi thấy, Nguyễn Thanh Pháp lại xếp anh vào chung nhóm với đám Alpha vừa hôi vừa bạo lực thì sao giờ? Anh ở trong lòng Nguyễn Thanh Pháp là Dương cục cưng thơm tho mềm mại nha.
Hoàng Đức Duy bị ăn mắng một trận, có hơi không phục, muốn thừa cơ chọc ngoáy Trần Đăng Dương. Gã cố ý oang oang nói: "Thiếu tướng, tôi muốn khiêu chiến với anh, đừng nói là anh không dám nha? Chị dâu còn ở đây nhìn anh đấy, nếu như anh không dám đánh với tôi, tức là anh không cần thể diện của mình rồi."
Trần Đăng Dương nhớ lại câu "Hoàng Đức Duy men lỳ quá" của Nguyễn Thanh Pháp, con ngươi lập tức tối lại, khi nhìn về phía gã thì nét mặt càng trở nên lạnh lùng, cử động nắm tay.
Hoàng Đức Duy dao động, bỗng thấy hơi hối hận vì hành vi khiêu khích của mình. Gã cảm thấy sống lưng lạnh toát, ánh mắt của anh cả nhìn mình càng lúc càng rét lạnh.
Đám binh sĩ đứng ngoài xem trò vui không ngại thêm dầu vào lửa, bắt đầu nhao nhao kêu la, hi vọng Trần Đăng Dương có thể chấp nhận lời đấu, cho bọn họ thấy được chút tài năng của anh.
Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy tiếng hô hào của mọi người, căng thẳng nhìn về phía cánh tay gân xanh nổi chi chít với bắp đùi cường tránh những múi cơ của Hoàng Đức Duy, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt.
Cậu lập tức níu lấy cánh tay Trần Đăng Dương, lo lắng nói: "Dương cục cưng, anh ta cường tráng như vậy, vừa to lại vừa cao, nếu như làm cậu bị thương thì phải làm sao bây giờ?"
Trần Đăng Dương nghe Nguyễn Thanh Pháp nói thế xong, mặt càng đen hơn. Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng quả thật là anh đã bị Hoàng Đức Duy kích thích.
Anh bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn Hoàng Đức Duy, nói với giọng lạnh lẽo: "Được, cậu muốn tỷ thí thì để tôi chơi với cậu một chút."
Nguyễn Thanh Pháp trơ mắt nhìn Trần Đăng Dương đi vào sân huấn luyện, trong lòng lo lắng không thôi. Ánh mắt khẩn trương theo dõi hai người Trần Đăng Dương và Hoàng Đức Duy, đi tới đi lui một chỗ.
Cậu muốn ngăn cản Trần Đăng Dương, nhưng lại lo sẽ làm ảnh hưởng đến quân uy của anh, chỉ đành cố gắng nén xuống nỗi lo trong lòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng loạn đến trắng bệch.
Trần Đăng Dương kiêu ngạo ngoắc ngón tay với Hoàng Đức Duy, lạnh lùng nói: "Không phải là cậu muốn so tài với tôi sao? Lên đi!"
Hoàng Đức Duy nghe ra được trong giọng nói của Trần Đăng Dương có mùi của sự tức giận, không khỏi run sợ trong lòng, nhưng cảm giác hưng phấn đã nhanh chóng vượt lên trên nỗi sợ hãi.
Gã không khỏi cực kì hào hứng, xoa nắm tay đi lên trước. Trong quân đội, có thể tỷ thí với Trần Đăng Dương chính là cơ hội ngàn năm có một, ngày hôm nay đúng là ngày may mắn của gã, Trần Đăng Dương thế mà đồng ý cùng gã đánh mấy chiêu.
Những người khác cũng cực kì hưng phấn. Bình thường thiếu tướng của bọn họ rất lười, kể từ khi biết không có ai có thể đánh thắng được mình thì anh không tùy tiện so tài nữa. Trong đám bọn họ có rất nhiều tân binh vẫn luôn nghe danh anh rất lợi hại, nhưng chưa từng chứng kiến khả năng thật sự của anh, giờ phút này con mắt lập tức lóe sáng, cũng trở nên kích động, muốn thử sức mấy chiêu với anh.
Hoàng Đức Duy đứng vững trước mặt Trần Đăng Dương, đứng trung bình tấn, nắm đấm duỗi ra, con mắt hơi híp lại, vận sức chờ phát động.
Trần Đăng Dương bình tĩnh nhìn gã một lát, đột nhiên quay đầu lại nhìn Nguyễn Thanh Pháp, anh nói với vẻ khổ sở: "Pháp Pháp, anh ta to quá, cánh tay thô như thế kia, nhìn đáng sợ quá đi mất!"
"..." Hoàng Đức Duy lảo đảo suýt thì ngã lăn ra đất.
Cả cái sân trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, thậm chí còn mơ hồ nghe được tiếng lá cây rơi xuống đấy. Nguyễn Thanh Pháp đứng ở ngoài sân đấu, chụm tay lên miệng thành cái loa, hô lên đầy lo lắng: "Hoàng Đức Duy, anh phải nương tay đấy! Da Trần Đăng Dương mềm, không chịu nổi tác động mạnh đâu. Anh nhẹ tay thôi, tuyệt đối đừng để cậu ấy bị thương. Hãy nhớ điều quan trọng hàng đầu là tình hữu nghị, sau đó mới là tranh tài."
Hoàng Đức Duy: "..." Chị dâu, tôi thấy là cậu có một sự hiểu lầm nhỏ về anh cả rồi.
Gã cứng đờ tại chỗ, căn bản là không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải tiếp tục làm lại tư thế, chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đón quân địch.
Trần Đăng Dương nghe Nguyễn Thanh Pháp nói xong, nhẹ nhàng nhếch môi. Anh bỗng nhấc chân tung một cước về phía Hoàng Đức Duy, một đòn này dùng hết mười phần sức lực, xé gió lao đến. Hoàng Đức Duy vô thức lùi lại một bước, hai tay chụm lại, dùng sức ngăn cản cú đá của Trần Đăng Dương.
Hoàng Đức Duy miễn cưỡng ngăn lại được một chiêu này, nhưng tốc độ đổi chiêu của Trần Đăng Dương cực kì nhanh, gã còn chưa kịp phản ứng, Trần Đăng Dương đã đổi chân thành tay, một cái cùi chỏ thúc thẳng vào người gã, khiến gã ngã nhào. Quá đột ngột, không kịp đề phòng, Hoàng Đức Duy đau đớn kêu lên một tiếng.
Gã cố nén nỗi đau, nhanh chóng bò dậy.
Trần Đăng Dương ra tay vừa mạnh vừa dữ, uy thế hừng hực. Mỗi động tác của anh đều gọn gàng, nhìn tựa bức tranh xinh đẹp, nhưng lại vừa nhanh vừa chuẩn, sức lực cũng lớn, mỗi một đòn đều đánh cho Hoàng Đức Duy không có sức chống đỡ. Qua mấy chiêu liên tiếp, Hoàng Đức Duy càng lúc càng đỡ không nổi.
Cuối cùng, Trần Đăng Dương dùng một đầu gối đè Hoàng Đức Duy xuống mặt đất. Hoàng Đức Duy ngã sấp mặt trên đất, hoàn toàn không đứng dậy được. Lúc này Trần Đăng Dương mới lạnh lùng cười một tiếng, thu tay.
Toàn bộ quá trình diễn ra cực kì chóng vánh, mọi người không kịp chớp mắt, sau khi hồi hồn thì lập tức reo hò đầy hưng phấn. Thực lực của thiếu tướng so với tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn.
Hoàng Đức Duy nằm rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Gã cảm nhận được là lần này thiếu tướng dùng toàn lực để đánh mình, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, hoàn toàn không cho gã cơ hội để chống trả.
Gã nhớ lại lời căn dặn của Nguyễn Thanh Pháp khi nãy, lập tức rưng rưng nước mắt nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp.
Chị dâu, cậu hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của thiếu tướng!
Nguyễn Thanh Pháp quả thật không biết sức của Trần Đăng Dương mạnh cỡ nào. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là đánh cậu, ngay cả lúc vuốt lông cho cậu, động tác của anh đều cực kì dịu dàng.
Đối với con thỏ nhỏ yếu ớt, Trần Đăng Dương nào dám dùng sức, chỉ hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay mà thôi, cứ sợ là một vuốt sói hạ xuống sẽ không cẩn thận làm thỏ nhỏ bị thương.
Nguyễn Thanh Pháp chỉ biết là Trần Đăng Dương đánh nhau rất giỏi, nhưng chưa từng nghĩ rằng bây giờ anh lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với Hoàng Đức Duy cường tráng như vậy mà anh còn có thể đánh cho gã không có sức chống đỡ.
Nguyễn Thanh Pháp đứng tại chỗ, ngơ ngác chớp chớp mắt. Sau khi tỉnh ra, không nhịn được hưng phấn nhảy lên, liên tục vỗ tay, vui vẻ hô lên: "Trần Đăng Dương, cậu giỏi quá!"
Trần Đăng Dương hài lòng nhếch khóe môi. Dương cục cưng trong lòng thỏ nhỏ, đương nhiên phải là người tuyệt vời nhất.
----------
mấy nay bận thi quá à, hôm nay tui bù nhá 😸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co