Chương 49
Ngày đầu tiên đi thực tập, Nguyễn Thanh Pháp cực kì bận rộn, vừa có thêm một nhóm bệnh nhân nhập viện, cần đám thực tập sinh bọn họ hỗ trở xử lý vết thương. Dạo gần đây thủ lĩnh mới của đám hải tặc rất hung hăng ngang ngược, thường xuyên cho người đánh lén các binh sĩ đi lẻ, khiến cho lòng người hoang mang rối loạn. Bệnh viện cũng trở nên bận rộn hơn bình thường, cần phải gia tăng khẩn cấp số lượng nhân viên, đây cũng chính là lý do các bác sĩ ở bệnh viện này cảm động như vậy khi họ quyết định đến đây thực tập.
Không ai biết về sau có thể xảy ra chiến tranh hay không, nếu như chiến sự bắt đầu thì sẽ càng có thêm nhiều bệnh nhân nhập viện. Đây chính là một chuyện rất cực nhọc, mọi người cần phải có tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực.
Nguyễn Thanh Pháp bận rộn cả một ngày, đến giữa trưa được nghỉ tay mới thở ra một hơi.
Cậu mặc một chiếc áo choàng trắng, bút máy bỏ trong túi áo, có chút mệt mỏi đi đến trước máy bán nước tự động, mua một lon cà phê.
Cậu là Omega, thể lực vốn kém hơn Beta và Alpha, nhưng cậu không muốn kéo chân mọi người nên chỉ đành tự mình gắng gượng.
Bởi vì nguyên hình của cậu là thỏ nên áp lực trong lòng còn lớn hơn so với những người bình thường khác. Con thỏ bẩm sinh đã nhát gan, mỗi lần trước khi đứng bàn mổ, cậu đều phải làm đủ các loại chuẩn bị tâm lý. Mặc dù mấy năm nay cậu đã cố gắng làm quen, nhưng dù sao thì thao tác thực tế ở bệnh viện vẫn sẽ khác với những lý thuyết kiến thức mà cậu học trên giảng đường.
Bận rộn cả ngày như vậy khiến cả thể xác và tinh thần cậu đều mỏi mệt. Mặc dù cậu vẫn vui mừng vì có thể chữa trị cho bệnh nhân, nhưng sự khó chịu của cơ thể vẫn cần có thời gian để thích ứng.
Cậu nhẹ nhàng day mi tâm, kéo bước chân nặng nề đi tới một góc khuất không người, mở lon cà phê ra.
Cậu vừa đặt lon cà phê bên môi, còn chưa kịp uống ngụm nào đã bị người khác đột nhiên cướp mất.
"Thỏ con, không thể uống cà phê." Tiếng nói trầm trầm của Trần Đăng Dương truyền tới tai cậu.
Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đẹp trai anh tuấn của Trần Đăng Dương, không khỏi cong mắt tươi cười, vui vẻ hỏi anh: "Dương cục cưng, cậu tới khi nào vậy?"
"Vừa tới." Trần Đăng Dương cầm lon cà phê trong tay, ngửa đầu uống một ngụm, nhìn Nguyễn Thanh Pháp rồi nhíu mày: "Khi nào thì bắt đầu uống cà phê vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp tựa vào tướng, giải thích với anh: "Có những lúc công việc bận bịu, mệt hoặc buồn ngủ quá thì sẽ uống mấy ngụm. Hiện giờ tớ có thể uống cà phê rồi, sẽ không sao đâu."
Trần Đăng Dương vẫn nhíu mày: "Vậy cũng không được. Nguyên hình của cậu là thỏ, lỡ trúng độc thì sao. Cậu phải sửa lại thói quen này đi, nếu như cậu muốn tỉnh táo thì còn có những cách khác nữa."
"Ừ, được rồi." Nguyễn Thanh Pháp biết Trần Đăng Dương vì muốn tốt cho mình nên chỉ cười ngọt ngào rồi đồng ý, không chút do dự quyết định sẽ từ bỏ thói quen uống cà phê.
"Công việc hôm nay có mệt hay không?" Trần Đăng Dương hài lòng ném lon cà phê vào thùng rác, không biết biến từ đâu ra một hộp sữa đưa cho Nguyễn Thanh Pháp.
Anh nhìn áo choàng trắng Nguyễn Thanh Pháp khoác trên người, vẻ mặt trở nên sâu lắng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nguyễn Thanh Pháp trở thành bác sĩ, anh được nhìn thấy cậu khoác trên người bộ quần áo này.
Dáng Nguyễn Thanh Pháp thon thả, mặc áo choàng trắng càng hiện rõ vòng eo nhỏ nhắn, tỉ lệ hoàn mỹ của cậu. Nước da cậu trắng nõn, bờ môi hồng hào, cực kì hợp với quần áo màu trắng. Cái đầu nho nhỏ với sợi tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống trước trán, trông thanh tú mà sạch sẽ, pha lẫn sự kiên cường đặc trưng của người thiếu niên, duyên dáng như một cây trúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Nguyễn Thanh Pháp, Trần Đăng Dương lo cậu chưa quen nên tranh thủ nghỉ trưa chạy sang đây xem xét. Lúc này, anh thấy Nguyễn Thanh Pháp mặc bộ quần áo bác sĩ mới hoảng hốt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, thỏ con của anh đã trổ mã xinh đẹp xuất sắc đến như vậy rồi.
Nguyễn Thanh Pháp nhận lấy hộp sữa, sờ tới sờ lui trên vỏ hộp còn cảm nhận được hơi ấm. Cậu chọc cái nắp, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không mệt."
Trần Đăng Dương nhẹ nhàng nắn gò má hơi tái nhợt của cậu, không vui nói: "Thỏ con là đứa bé dối trá."
Đầu mày đuôi mắt đều hiện rõ sự mỏi mệt, Nguyễn Thanh Pháp mặt ủ mày chau, Trần Đăng Dương hiểu cậu nhất trên đời, sao lại không nhìn ra rằng cậu đang rất mệt.
Nguyễn Thanh Pháp vốn không giỏi nói dối, hiện giờ lời nói dối bị vạch trần, cậu đành phải thành thật thừa nhận.
Cậu thuận theo tựa đầu lên vai Trần Đăng Dương, không chút sức lực nói: "Ừm, cục cưng à, tớ mệt quá đi mất. Bây giờ chân tớ đau lắm, không muốn đứng nữa đâu, không muốn đi đường luôn, còn đói bụng nữa, cậu cho tớ dựa một chút đi."
Trần Đăng Dương nghe Nguyễn Thanh Pháp mềm mại phàn nàn với anh, tâm trạng cực kì tốt, anh không kìm được đưa tay nhẹ nhàng xoa gáy cậu.
Đợi đến khi Nguyễn Thanh Pháp vừa tựa đầu vào vai anh vừa hút hết sữa, Trần Đăng Dương ném cái hộp đi rồi xoay người ngồi xuống, đẩy Nguyễn Thanh Pháp lên lưng mình, giọng điệu có chút ngây thơ hiếm thấy: "Bây giờ Dương cục cưng mang thỏ con đi ăn cà rốt nhé!"
Nguyễn Thanh Pháp hơi sửng sốt, ở trên lưng Trần Đăng Dương giãy dụa đòi xuống đất, lo lắng nói: "Dương cục cưng, không cần đâu, tớ tự đi được mà, bây giờ tớ rất nặng."
Bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, nặng hơn so với hồi còn bé rất nhiều. Hàng ngày Trần Đăng Dương đã phải luyện tập khổ cực như vậy rồi, cậu không muốn để Trần Đăng Dương phải cõng mình, như thế anh sẽ càng mệt hơn.
"Đừng nhúc nhích, tớ cõng được mà." Trần Đăng Dương nói với giọng nhàn hạ, còn xốc cậu lên mấy lần, động tác nhẹ nhàng như không, hoàn toàn không mất nhiều công sức.
Thỏ nhỏ vẫn rất nhẹ, người cõng lên mà chẳng có cảm giác gì cả. Trần Đăng Dương cảm thấy sau này nhất định phải bắt thỏ nhỏ ăn nhiều cơm hơn mới được.
Đi ngang qua mấy bác sĩ và y tá, bọn họ đều không nhịn được mà nhìn lại. Bọn họ cùng một khoa với Nguyễn Thanh Pháp nên tất cả đều biết cậu, thấy cậu đột nhiên được cõng lên, không khỏi hơi kinh ngạc, tò mò không biết cái người có động tác thân mật như vậy với cậu là ai. Tất cả đều đang âm thầm đánh giá Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp chú ý tới ánh mắt của bọn họ, vội vàng giấu mặt vào lưng Trần Đăng Dương. Vì sợ sẽ khiến cho nhiều người chú ý hơn, cậu đành phải ngoan ngoãn không giãy dụa nữa.
Mặc dù Trần Đăng Dương rất muốn khoe khoang, nhưng anh biết thỏ nhỏ nhà mình da mặt mỏng, cứ bị mọi người nhìn tiếp như này thì chắc chắn sẽ đỏ mặt. Cho nên anh tăng tốc bước chân, vội vàng đi về phía trước, rời xa khỏi ánh mắt của đám y tá bác sĩ kia.
Nguyễn Thanh Pháp giấu mặt vào lưng Trần Đăng Dương, hai tay ôm cổ anh. Lưng Trần Đăng Dương so với ngày trước vững chãi hơn rất nhiều, Nguyễn Thanh Pháp dán mặt vào tấm lưng ấm áp, cảm thấy rất an toàn. Cậu cảm giác như chỉ cần Trần Đăng Dương cứ cõng mình như vậy, cậu sẽ không cần lo lắng, cũng không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận mùi vị trên người Trần Đăng Dương, không khỏi cười cười. Ông nội Trần và Ninh Mật Hương luôn nói là cậu quá chiều Trần Đăng Dương, nhưng thật ra lòng cậu hiểu rõ, Trần Đăng Dương mới là người cực kì nuông chiều cậu.
Khi còn bé, vì cậu là thỏ con nên thể chất vốn yếu ớt, lúc ba mẹ qua đời, cậu còn ốm nặng một trận. Sau này, khi nhà Nguyễn Đông Lâm chuyển tới ở, một ly sữa nhỏ Ngô Vĩnh Quyên cũng không chịu cho cậu uống nên khi còn bé cậu cực kì ốm yếu.
Mỗi lần tan học về nhà, cậu đeo cặp sách đi một đoạn đường đã mệt tới nỗi không đi được nữa, luôn phải đứng lại nghỉ ngơi. Lúc đó mặc dù vẫn là Omega, nhưng Trần Đăng Dương lại có thể lực tốt hơn cậu nhiều, bởi vì là một chú sói con nên ngày nào cũng tràn trề sức sống, nhảy nhót không yên.
Lúc cậu ngồi nghỉ ở ven đường, Trần Đăng Dương cũng sẽ ngồi xổm ở bên cạnh nhìn cậu. Những lúc ấy, Trần Đăng Dương luôn lo lắng con thỏ nhỏ yếu như vậy, nếu như bé lơ là sẽ bị người khác bắt cóc mất, nên lúc nào cũng ở cạnh chơi với Nguyễn Thanh Pháp.
Thật ra khi ấy Trần Đăng Dương cũng chỉ là một đứa nhỏ, nếu như có người xấu tới, bé cũng không thể bảo vệ được Nguyễn Thanh Pháp.
Sau này, khi lớn hơn một chút, Trần Đăng Dương bắt đầu cõng cậu về nhà, mỗi ngày còn mang cho cậu một túi sữa với hai viên kẹo.
Vậy nên, Nguyễn Thanh Pháp thường cho rằng, cậu là được Trần Đăng Dương nuôi lớn.
Cậu nhớ rõ có một lần trời mưa rất to, nhà họ Nguyễn kể từ khi cậu lên tiểu học, cho dù có bão tuyết mưa rơi cũng sẽ không có ai đến đón cậu lúc tan học.
Cậu cố gắng đứng nép dưới mái hiên của trường, hạt mưa lốp đốp rơi xuống chiếc dù, gió lạnh vùn vụt đập vào cơ thể bé nhỏ của cậu.
Cậu lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, suýt chút nữa không giữ nổi chiếc ô. Là Trần Đăng Dương chạy tới trước mặt cậu cản gió, cõng cậu, từng bước một cõng cậu ra đến cổng trường. Ngày hôm đó, nhà họ Trần cho xe tới đón Trần Đăng Dương, Trần Đăng Dương cõng cậu lên xe, đưa cậu về tận nhà.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ rất kĩ, trong gió táp mưa sa, từng bước chân của Trần Đăng Dương đều vững vàng, dùng hết sức mình gồng cơ thể gầy nhỏ chắn gió đội mưa mà cõng cậu, giống như bây giờ.
Nguyễn Thanh Pháp thường nghĩ, nếu như cuộc đời cậu không gặp được Trần Đăng Dương, cậu không biết mình sẽ biến thành cái dạng gì.
Omega so với người bình thường, chẳng những có thể sinh đẻ tốt, mà thường có ngoại hình khá xinh đẹp, thông minh tinh tế, cũng rất hiếm có. Nhưng để có được những ưu thế đó, Omega cũng có nhược điểm to lớn đó là từ khi sinh ra đã rất mong manh yếu đuối, cần phải được che chở rất nhiều mới có thể lớn lên.
Vì thế mà luật pháp của đế quốc để bảo vệ Omega rất nghiêm ngặt, đây cũng chính là lí do khiến Nguyễn Thanh Pháp gặp khó khăn trong việc thoát khỏi nhà họ Nguyễn.
Mặc dù khi còn bé Trần Đăng Dương cũng là Omega, nhưng ở sâu trong cơ thể anh vẫn luôn tồn tại gen Alpha. Cho nên anh có được sự xinh đẹp của Omega, cũng có được sự mạnh mẽ của Alpha, anh có được sự dũng cảm để bảo vệ tất cả những gì mình yêu quý.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời Nguyễn Thanh Pháp, đó chính là gặp được Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp nhớ lại những chuyện ngày bé, hai tay vô thức ôm chặt cổ Trần Đăng Dương, cười hì hì nói: "Dương cục cưng, tớ thừa kế tài sản mẹ để lại cho tớ rồi, bây giờ tớ là người có tiền."
Tớ đã có thể đối xử tốt với cậu, có thể mua cho cậu rất nhiều thứ mà cậu thích. Sau này, tớ cũng sẽ cố gắng làm việc, giúp đỡ cậu hết mình.
"Biết rồi, cậu chủ Pháp." Trần Đăng Dương cõng cậu vào thang máy, vừa bấm số tầng vừa hỏi cậu: "Không biết khi nào thì tôi được gả vào nhà giàu đây ạ?"
Nguyễn Thanh Pháp nghe anh nói vậy, không khỏi nhếch miệng khẽ cười, cố ý nói: "Nhà giàu có rất nhiều luật lệ."
"Luật lệ gì?"
Nguyễn Thanh Pháp đảo mắt, giơ ngón tay trắng nõn lên đếm: "Nếu như muốn gả vào nhà giàu thì điều đầu tiên là phải chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe, phải để tớ khám định kì cho. Nếu như người xinh đẹp thì càng tốt, ưu tiên cho những người lớn lên cùng với tớ. Nếu như là quân nhân cũng không tệ, quân nhân rất đẹp trai, tớ rất thích quân nhân. Ngoài ra thì, tốt nhất là mỗi ngày người đó đều mua kẹo cho tớ ăn... Đương nhiên là, không mua cũng được."
Trần Đăng Dương lẳng lặng nghe những quy củ vạch ra dựa trên mình, khóe miệng không thể kìm được nhếch lên, giọng nói so với bình thường càng thêm dịu dàng: "Thỏ con, có phải cậu quên điều quan trọng nhất rồi không?"
"Tớ quên cái gì rồi?" Nguyễn Thanh Pháp sững sờ chớp chớp mắt.
Cậu cúi đầu suy nghĩ. Cậu đã dặn Trần Đăng Dương phải chú ý an toàn, giữ gìn thân thể, còn lén lút thêm vào điều kiện muốn ăn kẹo, hẳn là không quên gì đâu.
Trần Đăng Dương mỉm cười: "Người đó phải yêu thỏ con mới có thể trở thành bạn đời của thỏ con chứ."
Hai gò má của Nguyễn Thanh Pháp đỏ lên, gương mặt dán vào tấm lưng nóng hầm hập của Trần Đăng Dương, đôi môi hơi nhúc nhích, cuối cùng thỏ thẻ: "Yêu một chút xíu là được rồi."
Trái tim Trần Đăng Dương tan chảy, thỏ con của anh tốt như vậy, đương nhiên là xứng đáng với tình yêu tốt nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co