Truyen3h.Co

duongkieu | limerence [cv]

Chương 5

motbonkhongbon

Nguyễn Thanh Pháp đưa Trần Đăng Dương ra cửa, đúng lúc gặp phải Nguyễn Đông Lâm vừa đỗ xe vào bãi.

Nguyễn Đông Lâm nhìn thấy Trần Đăng Dương thì hai mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình chào đón: "Cậu chủ Trần đến chơi, sao không ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi đã?"

Gã nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp, không vui trách móc: "Thanh Pháp, sao cháu lại không hiểu chuyện như thế hả? Cậu chủ Trần tới đây chơi, cháu phải mời cậu ấy ở lại ăn cơm no nê xong mới được đưa về chứ."

Trần Đăng Dương nghe thế nhướng mày nhìn gã, thản nhiên hỏi: "Nhà ông có cơm à?"

Hai tay Trần Đăng Dương đút túi, đứng dưới đèn trong sân, dáng người cao cao, bóng chiếu lên mặt đất được ánh đèn kéo ra càng dài.

Nguyễn Đông Lâm cứng họng, hơi lúng túng, gã vừa mới dẫn Ngô Vĩnh Quyên và Nguyễn Hằng ra ngoài ăn xong, trong nhà đương nhiên sẽ không nấu cơm, chuyện Nguyễn Thanh Pháp có cơm ăn hay không, gã chưa từng lo lắng.

Nhưng da mặt gã vốn dày, lúng túng một lát rồi thôi, cười nói với Trần Đăng Dương: "Nếu cậu chủ Trần đồng ý ở lại ăn cơm, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay lập tức, nấu đồ ăn cũng không mất nhiều thời gian, rất nhanh sẽ có."

"Không cần." Trần Đăng Dương nhìn gã: "Ông nhớ nấu cơm tối cho Thanh Pháp là được."

"Vâng vâng... Để tôi bảo Vĩnh Quyên chuẩn bị, chắc chắn sẽ làm toàn món Thanh Pháp thích ăn."

Nguyễn Đông Lâm đồng ý, nhưng có làm hay không lại là một chuyện khác.

Gã là người làm ăn, am hiểu nhất là nhìn sắc mặt mà đoán ý, gã định nói thêm mấy câu, nhưng thấy đáy mắt Trần Đăng Dương có chút không kiên nhẫn, gã lập tức nói: "Cậu chủ Trần, cậu nói chuyện với Thanh Pháp đi, tôi xin phép vào nhà trước."

Trần Đăng Dương liếc nhìn gã, giọng nói hơi lạnh, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Nguyễn Đông Lâm cười cười, cúi đầu đi vào trong nhà, vừa đi vừa không nhịn được nhếch môi, lầm bầm: "Mới tí tuổi mà tính cách đã như vậy, chẳng qua là ỷ vào Trần nguyên soái..."

Theo bước chân đi xa, tiếng của gã cũng dần tan trong không khí.

Nguyễn Thanh Pháp áy náy nhìn Trần Đăng Dương: "Dương cục cưng, cậu đừng tức giận, tính chú hai nhà tớ như vậy đấy."

Trần Đăng Dương giơ tay bóp mặt cậu, không trả lời mà hỏi lại: "Tối nay cậu có cơm ăn không?"

Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mắt, mím môi, nhất thời không trả lời được.

"Nói đi." Trần Đăng Dương nhìn cậu.

Nguyễn Thanh Pháp biết nếu mình nói dối, Trần Đăng Dương sẽ nhìn ra ngay, nên đành phải thành thật: "Chắc là không."

Ba người kia đã ăn ở ngoài rồi, đương nhiên sẽ không có ai chuẩn bị đồ ăn cho cậu, mặc dù Nguyễn Thanh Pháp biết nấu cơm, nhưng trong tủ lạnh của cậu cũng không còn nguyên liệu gì để nấu, Nguyễn Thanh Pháp đang tính lát nữa gặm bánh mì là đủ rồi.

Mặc dù vừa rồi Nguyễn Đông Lâm có nói sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nhưng rõ ràng gã chỉ đồng ý qua loa với Trần Đăng Dương thôi, quay đầu lại là sẽ quên sạch.

Trần Đăng Dương cũng đoán được, không quá ngạc nhiên, khoác vai cậu đi về phía trước: "Đi thôi."

"Đi đâu?" Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, nhưng cơ thể lại tự giác đi theo Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương liếc nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười: "Đi mua cà rốt cho cậu."

Nguyễn Thanh Pháp: "..."

Mười lăm phút sau, hai người ngồi đối diện nhau trong quán ăn, ăn canh sườn nấu với ngô và cà rốt.

Trần Đăng Dương cầm đũa, lựa hết cà rốt trong bát canh của mình, bỏ sang bát Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp thì cúi đầu gắp hết xương sườn sang cho bát của anh.

Hai người bọn họ một người là sói, một người là thỏ, một người thích ăn thịt, một người thích ăn chay, từ khi ở nhà trẻ đã toàn đổi đồ ăn cho nhau lúc ăn cơm. Chính vì thế mà tạo thành thói quen cho Trần Đăng Dương, làm bệnh kén ăn của anh càng ngày càng nghiêm trọng.

Trần Đăng Dương gắp hết sạch cà rốt ra, hài lòng gặm xương sườn, anh hỏi: "Thỏ con, cậu biết sói thích ăn nhất thứ gì không?"

"Thịt!" Nguyễn Thanh Pháp gắp cà rốt vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ rồi mới nuốt xuống.

Bao nhiêu năm ở cạnh người nhà họ Trần cậu đã quan sát được là sói trắng không có thịt sẽ không vui, nếu bữa cơm nào mà không có thịt trên bàn, chắc bọn họ sẽ ôm lấy nhau mà khóc hu hu mất.

"Ừ." Trần Đăng Dương cười với cậu, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Thích nhất là thịt thỏ, thỏ béo thì càng tốt."

Động tác ăn của Nguyễn Thanh Pháp dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn hàm răng đều tăm tắp của Trần Đăng Dương, lập tức rùng mình.

Cậu nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Không đúng, sườn ăn ngon hơn, không được ăn thịt thỏ, tớ cũng không béo, tớ rất gầy, cực kì gầy..."

Nguyễn Thanh Pháp cúi đầu nhìn eo mình, lại giơ tay bóp mặt mình một cái: "..."

Cậu cảm nhận xúc cảm trong tay, hơi thất vọng nói: "...Hình như hơi béo rồi, Dương cục cưng, bọn mình cùng giảm béo đi."

Trần Đăng Dương lắc đầu từ chối: "Tớ trời sinh thon thả, không cần giảm béo."

"..." Nguyễn Thanh Pháp cắn một miếng cà rốt, chậm rãi nói: "Dương cục cưng, cậu có biết trong ban Omega thịnh hành một câu nói không?"

"Câu gì?" Trần Đăng Dương cúi đầu gặm sườn, lơ đễnh hỏi lại.

Nguyễn Thanh Pháp bắt chước giọng điệu của người khác thở dài: "Làm người không thể quá Trần Đăng Dương."

"Nghĩa là sao?" Trần Đăng Dương hơi nhíu cặp lông mày tinh xảo, cảm thấy câu này không có ý tốt.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ lại lời nói của đám Omega, giải thích: "Ý của nó là, khiêm tốn là một đức tính đẹp."

Trần Đăng Dương rất tự tin với nhan sắc của mình, lúc ở trường, thái độ của anh với các Omega khác chính là "cái đám tiện tì diêm dúa các người từ đâu chui ra, đừng hòng vênh mặt với bổn cung".

Với Trần Đăng Dương, ngoài Nguyễn Thanh Pháp ra, anh vốn không để ai vào mắt, kiêu ngạo tới mức khiến người ta lộn ruột. Nhưng anh có khả năng để kiêu ngạo, nên dù có tức đến ói máu cũng không ai nói lại được gì.

"..." Trần Đăng Dương nghe thấy giải thích của cậu, lập tức nghiến răng, ngẩng đầu nhìn gương mặt còn mang theo chút mập mạp của trẻ con, chậm rãi nói: "Thật ra lúc con sói tức giận, thỏ gầy nó cũng sẽ ăn."

Nguyễn Thanh Pháp giật mình, đặt đũa xuống, hai tay ôm mặt, không cho Trần Đăng Dương thấy thịt trên mặt mình.

Mắt cậu đảo qua đảo lại, nhìn Trần Đăng Dương, nịnh nọt anh: "Dương cục cưng, cậu đúng là trời sinh thon thả, còn đẹp trai như Phan An, cậu là người đẹp nhất mà tớ từng gặp."

"Đương nhiên, còn cần cậu phải nói ra à?" Trần Đăng Dương nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với lời khen ngợi của cậu.

"Cậu còn rất tốt bụng, là sói trắng tốt bụng nhất thế giới này. Cậu nhất định sẽ không nỡ ăn thịt thỏ đâu, đặc biệt là thỏ tai cụp."

Trần Đăng Dương nói: "Vậy thì phải xem xử sự của thỏ tai cụp như thế nào, nếu ngoan thì tạm thời giữ lại cũng được."

Nguyễn Thanh Pháp giơ tay cam đoan: "Tớ nhất định sẽ cố gắng làm chú thỏ tai cụp ngoan nhất thế giới, tớ thích Dương cục cưng nhất thế gian này!"

Trần Đăng Dương cười cười, cúi đầu gặm nốt miếng xương sườn cuối cùng: "Tiếp tục phát huy."

Nguyễn Thanh Pháp thở phào, gắp cà rốt bỏ vào miệng, uống một ngụm canh: "Không biết là bạn học Dương cục cưng muốn tớ làm gì đây?"

"Sáng sớm ngày mai sang nhà tớ, tớ đã sai người chuẩn bị bánh cà rốt cho cậu rồi, nếu cậu tới trễ thì mất ăn."

Họ hàng của Trần Đăng Dương đều là tộc sói, ngày mai là sinh nhật của anh, chắc chắn tất cả sẽ đến, mà tộc sói ăn uống khá nhiều, nếu có đồ ngon thì sẽ quét sạch trong chớp mắt.

Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp rực sáng, lập tức gật đầu: "Bánh cà rốt à? Nghe tên đã biết là bánh rất ngon rồi."

Trần Đăng Dương không khỏi bật cười: "Cậu thích cà rốt như thế thì sau này lấy cà rốt đi."

"Nhưng mà không có ai là nguyên hình cà rốt hết." Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, người có dòng máu thuần chủng thì nguyên hình đều là động vật, không có thực vật hay loài gì khác.

Cậu tưởng tượng củ cà rốt biến thành người, cảm thấy rất buồn cười, nhìn Trần Đăng Dương, ha ha cười nói: "Kể cả có tớ cũng không thể kết hôn với cà rốt được. Lúc nãy cậu bảo thích ăn thịt thỏ, chẳng lẽ cậu muốn kết hôn với thỏ sao?"

Trần Đăng Dương nghĩ đến cảm giác lúc sờ tai thỏ của Nguyễn Thanh Pháp, thấy có vẻ không tệ, anh gật đầu: "Cũng có thể."

Động tác múc canh của Nguyễn Thanh Pháp khựng lại, cậu tưởng tượng cảnh Trần Đăng Dương ở cùng với một con thỏ khác, không biết vì sao cảm thấy hơi khó chịu.

Cậu khẽ nhíu mày, cố gắng dằn xuống sự không thoải mái trong lòng, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy cậu thấy Nguyễn Hằng thế nào? Em ấy là Beta, nhưng cũng là thỏ."

Nguyễn Hằng và Nguyễn Thanh Pháp đều là giống thỏ, nhưng Nguyễn Thanh Pháp là thỏ tai cụp thuần chủng, còn Nguyễn Hằng là một con thỏ thường lông pha.

Trần Đăng Dương nghĩ tới bộ dạng của Nguyễn Hằng, lập tức cảm thấy xương sườn trong miệng thật khó ăn: "Không thèm, quá xấu."

"Cũng được mà."

Nguyễn Hằng lớn lên giống Ngô Vĩnh Quyên, trông hơi cay nghiệt nhưng vẫn tạm được, ít nhất là nhìn cũng thanh tú.

Nhưng cậu nghĩ lại, lập tức gạt bỏ tư tưởng này, Dương cục cưng là cục cưng tốt nhất trên thế giới này, xứng với người tốt nhất, Nguyễn Hằng không xứng đáng.

Mặc dù Nguyễn Hằng là em họ của cậu, nhưng trong lòng cậu, nó vẫn kém xa một cọng lông sói của Dương cục cưng.

Trần Đăng Dương nhớ tới đám người họ Nguyễn, không nhịn được nhíu mày, im lặng một lát mới nói: "Nếu lần sau bọn họ lại bắt nạt cậu, cậu chửi lại đi."

"... Nhưng mà tớ không biết mắng người." Nguyễn Thanh Pháp buồn rầu rũ mắt.

Khi mẹ của cậu còn sống, mẹ đã dạy cậu là không được nói bậy, nên qua nhiều năm như vậy, dù có tức giận cỡ nào, cậu cũng chưa từng nói một chữ bậy bạ.

Trần Đăng Dương hết cách, đặt đũa xuống, giơ tay véo má cậu: "Vậy giờ học đi, tớ dạy cho cậu, cậu nhắc lại theo tớ."

"Được." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, cũng đặt đũa xuống, chăm chút nhìn anh.

"Tiên sư mày." Trần Đăng Dương quyết định chọn ra hai câu chửi thông dụng, khá là hung dữ, cũng khá đơn giản dạy cho cậu.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp nói bậy, hơi hồi hộp liếm môi, hít sâu một hơi, dùng giọng điệu đọc văn đầy diễn cảm, lặp lại: "Tiên sư mày."

Với giọng nói thanh thanh dịu dàng của cậu, chửi bậy mà một chút khí thế cũng không có, còn có vẻ hơi đáng yêu, mấy người ngồi ăn cơm xung quanh đều không nhịn được quay sang nhìn.

"Nói lớn hơn một chút, giọng điệu mạnh mẽ vào." Trần Đăng Dương tìm ra một vài khuyết điểm, giúp cậu sửa lại, sau đó tiếp tục dạy: "Đệt mẹ mày."

Nguyễn Thanh Pháp dựa theo lời của Trần Đăng Dương, lặp lại từng chữ: "Đệt, mẹ, mày."

Trần Đăng Dương nhìn đôi mắt sũng nước của cậu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co