1
Bánh macaron? Món bánh ngọt đặc trưng của nước Pháp, vẻ ngoài xinh xắn, vỏ giòn với lớp nhân mềm.
Thanh Pháp, bé người yêu của Đăng Dương rất thích món bánh này.
Như mọi lần, Thanh Pháp lại thèm bánh macaron, Đăng Dương thật sự rất thắc mắc món bánh đó có gì mà em người yêu của mình lại thích đến như vậy. Nhưng lần này lại khác, thay vì đòi Đăng Dương đi mua bánh cho mình thì Thanh Pháp lại mè nheo đòi anh tự tay làm cho mình một mẻ bánh macaron.
Đăng Dương thật hết nói nổi, không biết bé người yêu đã đọc ở đâu việc món ăn mình thích khi được chính tay người mình yêu làm cho sẽ ngon gấp bội nên nhất quyết bắt anh xuống bếp. Ban đầu thì Đăng Dương kiên quyết từ chối, phần vì anh vốn không phải là người thích bếp núc, phần vì sợ làm ra thành quả không ngon lại khiến bé người yêu phiền lòng. Nhưng ông cha ta hay nói "Anh hùng không qua ải mỹ nhân " - quả thật không sai, với một Thanh Pháp tích cực làm nũng thì anh đây cũng hết cách, mềm lòng lết thân xuống bếp làm bánh cho em người yêu.
"Máy đánh trứng"
"Có"
"Phới trộn"
"Có"
"Khay nướng"
"Có"
"Túi bắt kem"
"Có"
"Một anh người yêu siêu cấp đẹp trai sẵn lòng làm bánh cho em"
"Có"
"Đủ hết dụng cụ rồi, bé yêu đọc công thức cho anh đi"
Nhìn anh người yêu trong áo tạp dề hồng mà chính mình đích thân chọn, Thanh Pháp vừa đọc công thức cho anh vừa cười khúc khích - "Người yêu của em quả thật rất đẹp trai đó, haha...".
Đang là mùa thu, thời tiết rất mát mẻ, hàng cây hoa sữa bên ngoài cũng đã ra bông, hương thơm nhẹ nhàng cùng ánh nắng vàng len lỏi vào không khí rộn ràng của căn nhà. Đăng Dương vừa làm vừa ngắm nhìn em người yêu của mình, có lẽ anh là bị em người yêu bỏ bùa mất rồi, chả thể nào thoát khỏi lưới tình của em được.
;
Loay hoay cả một buổi sáng, món bánh cuối cùng cũng đã xong. Thanh Pháp thấy vậy liền vui vẻ thực hiện bước cuối là nếm thử món bánh.
"Ngon lắm, em đã nói rồi mà chỉ cần là anh làm cho em thì thế nào cũng rất ngon" - Thanh Pháp vừa nhâm nhi mẩu bánh trong miệng vừa nói, hai má phúng phính làm Đăng Dương mê mẩn không thôi.
Anh tựa đầu lên vai của em người yêu,hít hà mùi hương ngọt ngào của em,nhìn em khen bánh ngon rồi vui vẻ thưởng thức, Đăng Dương như mở cờ trong bụng, nỗi lo bánh không ngon làm cho bé yêu buồn cũng biến đi đâu mất.
"Ngon lắm hả?"
"Ngon ơi là ngon luôn"
"Vậy thì phải làm sao nhỉ?"
"Ơ.. nhưng em cảm ơn rồi mà?" - Thanh Pháp bĩu môi, thầm trách anh người yêu của mình lắm lúc thật khó hiểu, cậu đã cảm ơn rồi mà, anh còn muốn gì nữa?.
Thấy Thanh Pháp ngơ ra không hiểu, Đăng Dương liền chỉ tay vào môi mình rồi nháy mắt với cậu.
"Anh muốn em hôn anh hả ?"
"Anh làm bánh mệt lắm đóooo" - Thấy em người yêu dừng lại suy nghĩ, Đăng Dương liền trưng ra cái điệu bộ chó con mà làm nũng, anh không thể nào bỏ lỡ cơ hội trời ban này được.
Bị anh người yêu thuyết phục Thanh Pháp đành hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ, nhưng Đăng Dương nào đâu để em thoát dễ vậy, anh tiếp tục kéo em người yêu vào một nụ hôn sâu, tham lam thưởng thức đôi môi ngọt ngào vị kem ấy, mãi cho đến khi cả hai hết hơi mới tách ra một cách luyến tiếc.
"Lần sau anh làm bánh cho em tiếp nha"
"Em muốn gì anh cũng chiều, nhưng lần sau thứ em phải thưởng cho anh không phải chỉ là một nụ hôn đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co