Truyen3h.Co

DuongKieu || Mèo con

một

emnibebongbekieuu

đại dương đúng là biết cách xoa dịu bất cứ con tim nào đang dậy sóng. nó sử dụng chính con sóng bản thân tạo ra để đánh bại ưu phiền đeo bám lòng người.

biển vào buổi ban mai vô cùng xinh đẹp. làn sóng dịu dàng đánh vào bờ cát trắng để lại chút bọt làm dấu ấn riêng rồi lại rút đi. thủy triều dâng cao hơn tối qua kha khá. vài dòng hải lưu gần bờ mạnh mẽ cuốn thành mấy dòng xoáy nhỏ, chỉ đành thở phào vì không có mấy người đến bờ biển này vui chơi. ánh nắng gay gắt ngày hè phản chiếu lấp lánh lên tấm gương khổng lồ màu lam, tạo nên khung cảnh vô cùng kì ảo ở vùng ngoại ô hẻo lánh này.

gió từ biển khơi lồng lộng thi nhau ùa vào gian nhà nhỏ, thổi tung tấm màn trắng chưa được kéo gọn ngay cửa. đăng dương lười biếng nằm dài giữa nhà cũng phải chướng mắt đứng dậy chỉnh sửa. vải màn trắng xóa được hắn một tay túm gọn trong lòng bàn tay, tùy tiện vắt vẻo sang hai bên tường.

đăng dương là một thợ xăm nghệ thuật có niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn này. được các đồng nghiệp trong ngành đánh giá cao tay nghề,hắn nổi tiếng với kĩ thuật chuyên nghiệp cũng như sự tỉ mỉ trong từng tác phẩm. đăng dương nhờ đó sở hữu xuất phát điểm vô cùng tốt so với khối người trong giới xăm mình, trước khi hoàn toàn bắt đầu sự nghiệp. gắn liền với danh xưng tuổi trẻ tài cao, sau khi tốt nghiệp liền có thu nhập ổn định dựa vào tài năng và nền tảng mà bản thân tự gầy dựng trước đó. vốn tương lai đã rõ ràng trước mắt và hắn đã định hướng được con đường dành cho bản thân.

tuy nhiên đã có thứ tác động vô cùng lớn đến hắn. dường như nó đã đảo ngược cuộc sống của đăng dương, khiến hắn phải từ bỏ cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị xô bồ mà tìm đến vùng ngoại ô ven biển để ẩn mình.

một thứ mà hắn luôn cất giấu trong lòng, thà tự mình gặm nhắm thay vì để nó trần trụi trước mắt người ngoài.

hương thơm mặn mà được gió biển cuốn theo tràn vào không gian, bao phủ xung quanh cơ thể đăng dương.

hắn hít một hơi sâu, đầu óc chợt ngổn ngang suy nghĩ cũng tan biến chừa lại khoảng trống lớn để hắn hít thở.

" tíng tong "

tiếng chuông cửa không báo trước, một hai bất ngờ đánh gãy màn tận hưởng thiên nhiên của đăng dương.

ai lại đến vào giờ này?

hàng xóm? không

gia đình? càng không khả thi

à, hắn nhớ ra rồi

căn nhà này là của hắn cùng một người bạn chia tiền mà mua lại. người đó tên thành an.

tên này thì không như hắn, anh ta chỉ vì yêu thích cảnh quan nơi này nên quyết định chung tiền mua nhà với đăng dương, sau này khi muốn nghỉ ngơi thì đến đây lưu trú vài ngày.

đăng dương thì yêu thích cuộc sống nơi này hơn. quyết định định cư ở đây cũng khá khó khắn với người như hắn.

nơi này có thể xem là thiên đường của những cô chú tuổi xế chiều, có biển, có thiên nhiên, tiện ít cũng không thiếu, hơn nữa cảnh quan còn đẹp nao lòng. cũng vì thế mà người dân nơi đây hầu hết là người đã chập chững ngũ tuần. hoàn toàn không phù hợp với thanh niên trẻ trung như đăng dương.

vì vậy chuyện chuyển đến đây cũng đã được cân nhắc qua nhiều lần, cuối cùng vẫn là hắn chọn thoát khỏi thứ đeo bám bản thân nơi phố thị.

hắn không mang nỗi sợ bị người khác đánh giá, nhưng cũng có phần nào e dè trước định kiến mà xã hội áp đặt lên ngành nghề hiện tại. xăm mình từ trước đến nay luôn là một loại hình nghệ thuật bị người đời xem thường, chê bai. chưa kể ở đây còn là những người lớn tuổi, họ phần lớn sẽ không thể hiểu được thứ nghệ thuật này.

vậy mà nơi đây lại trái ngược với tưởng tượng của hắn. người dân không chỉ nhiệt tình giúp đỡ đăng dương chuyển đồ, họ còn vô cùng tò mò và hứng thú với việc xăm mình.

lắm lần hắn đã phải từ chối những lời gạ hỏi xăm mình của một vài người hang xóm lớn tuổi gần nhà. không phải vì không muốn để họ xăm, mà hắn đang muốn nghỉ ngơi một chút, sau này nhớ nghề lại lôi ra làm cho họ.

hôm nay hắn phải đón một vị khách chuyển vào căn nhà này.

thú thật thì hắn không thân quen gì với người cho lắm, đúng hơn là hoàn toàn xa lạ. điều duy nhất hắn biết đây một người bạn của thành an, tên thật là thanh pháp, nhưng tên thường dùng là kiều. thành an từng nói dùng tên nào tùy hắn, khi chưa thân thuộc nếu không muốn bị người này xa lánh thì cứ gọi là thanh pháp, còn nếu hắn muốn giữ khoảng cách thì kiều, người ta sẽ tự động tránh né.

nghe hơi tức cười. đăng dương nghĩ thế. chẳng ai lại hành động dựa theo tên gọi hay danh xưng cả, chắc đây là trường hợp đầu tiên hắn chứng kiến. chắc hẳn tính tình sẽ khá kì quặc.

đăng dương thì không muốn xích mích giữa cả hai, dù gì họ cũng sẽ phải chạm mặt trong khoảng thời gian người ở đây, giữ hòa hiếu thì hơn.

" có ai ở nhà khôngggg? "

một giọng nói trong trẻo dội từ cửa chính vào trong đánh thức đăng dương thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. chất giọng người này cho hắn biết rõ người đến từ miền tây nam bộ. cái chất đặc trưng mà chỉ âm hưởng của người miền tây mới có, giọng nói mềm mại như đang  rót trực tiếp mật ngọt vào tai người nghe. hắn nhận ra mình mãi lan man đã để người kia đứng bên ngoài một lúc lâu.

" ra ngay đây. "

" bộ đang đi cầu à, sao lâu thế? "

đôi chân vừa chạy đến ngưỡng cửa thì như hết dầu mà ngừng hẳn lại.

vừa bảo hắn làm gì cơ?

trên đời này ông đây ghét nhất người bất lịch sự. thân chưa mà giỡn?

ấn tượng ngọt ngào từ giọng vừa đâu đây đã cạn sạch, đăng dương ráng nén hơi thở xuống, dù gì sau này còn gặp mặt nhiều nhiều.

tay vừa chạm tay nắm cửa kim loại lành lành mà đẩy nhẹ. hơi lạnh từ tay nắm như thể truyền thẳng đến đại não, đến lúc đối mặt với người bên ngoài thì hắn đã hơi cứng đơ.

bên ngoài là một thân hình thanh niên nhỏ hơn hắn nửa cái đầu, ánh nắng ngược sáng hắt từ sau lưng thanh pháp làm bóng của cậu tối đi đôi phần. mái tóc mềm mại tung bay trong gió trời, khiến cậu phải đưa tay lên phủ lớp tóc về đúng chỗ. ánh mắt đăng dương rơi xuống chiếc mũi cao thanh tú, rơi đến đôi môi đỏ mọng như dâu tây, điểm cuối là làn da trắng sáng của người này.

hắn không dám nhìn vào mắt, hắn ghét những cái chạm mắt.

người đúng trước liền ngẩn lên nhìn đăng dương, nháy mắt liền làm lộ chút giật mình khi 'chạm trán' chủ nhà. thế mà thanh pháp vẫn nhanh nhạy che lắp tâm tư trong đáy mắt vào trong, nhanh chóng hồi phục tâm trạng đối mặt với tên cao to trước mắt.

" c-chào... "

chỉ có sự im lặng đáp lại thanh pháp

" anh là đăng dương? "

" ừm. "

đăng dương trầm giọng qua loa trả lời một tiếng, đồng thời càng dâng lên nỗi sợ trong thanh pháp một mức.

" tôi có nghe qua thành an nói trước đó, vào đi, tôi dẫn cậu đến phòng. "

thanh pháp ngoan ngoãn gật đầu. chỉ dám răm rắp nghe theo đăng dương xách hai vali cùng với mấy cái túi lỉnh kỉnh bước vào nhà. cậu hối hận với câu đùa ban nãy rồi.

" đưa đây tôi phụ một tay. "

" c-cảm ơn... "

vẫn giữ nguyên sự lắp bắp trong tông giọng trả lời hắn.

" chỗ này là phòng cậu, bên trong có nhà vệ sinh. còn đối diện là phòng tôi, tôi không thích bị làm phiền bởi tiếng ồn nên chú ý nhé. còn lại thì gian chung thôi, không có gì cần dặn dò. cần gì thì gõ cửa gọi tôi. "

" à vâng, em cảm ơn. "

" đưa điện thoại đây, lưu số tôi. "

" c-chi vậy anh? "

" tôi không có nhà thì cậu làm thế nào? "

" a-à em quên, đây ạ "

"rồi đấy, có gì thì liên lạc qua số này nhé"

" nhân tiện, tôi tên đăng dương "

" vâng em tên thanh pháp ạ "

" gọi kiều được chứ? "

" t-tùy anh "

người đàn ông to cao trước mắt vừa quay đi, thanh pháp cũng bước vào phòng rồi đóng cửa.

dư âm của sự bỡ ngỡ vừa nãy vẫn còn chút âm ỉ bên trong cậu, cậu cảm thấy người này thoạt nhìn có chút dữ tợn, không đúng đắn lắm. nhưng khi tiếp xúc hắn mang thái độ khá hững hờ, giọng nói phát ra vẫn duy trì ngữ điệu trầm ổn, nói chung vẫn không như cậu dự đoán.

lúc mở cửa cho cậu vào có hơi kì quái, hắn nhìn cậu không lâu cũng không nhanh, chắc đủ để đánh giá ngoại hình thanh pháp. đường viền hàm rõ nét, thân hình cao lớn có chút đô con, cậu đoán người này có chơi thể thao, tóc bạch kim được cắt ngắn gọn gàng hơi rối, trên cơ thể còn có chi chít hình xăm.

thanh pháp đây trước giờ rất ít tiếp xúc hay tìm hiểu về thứ nghệ thuật xăm mình này, nói đúng hơn là không để tâm, nhưng bản thân cũng không bài xích, thậm chí còn thấy chút thú vị.

cậu vừa kết thúc một học kỳ, được nhà trường thưởng cho kì nghỉ vài tháng nghỉ ngơi. may mắn thế nào lại được thành an - một người bạn thân thiết giới thiệu cho địa điểm thư giãn đúng gu cậu.

cậu ta kể mình có một căn nhà chung với một người bạn khác, nơi này vắng vẻ lại gần biển, không khí trong lành làm tan hết muộn phiền lòng người, vô cùng phù hợp với thanh pháp. cậu khá chần chừ trước việc sinh hoạt chung trong vòng vài tháng với một người lạ không quen biết. nhưng thành an lại vô cùng nhiệt tình quảng cáo, nói rằng người bạn này đã đồng hành từ lúc cởi chuồng tắm mưa, cậu ta vô cùng rõ tính tình, người này vốn cũng hướng nội giống thanh pháp, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng.

nghe đến đây cậu cũng đã thấm nhuần lý lẽ của người kia, vì không cưỡng lại được sự thu hút của điểm đến mà đồng ý.

sau đó thành an đưa chìa khóa phòng ngủ, dặn dò vài điều rồi đặt luôn cho cậu vé máy bay đến đó, miệng còn vẽ nụ cười tươi nói cậu đi chơi vui vẻ.

đến đây cậu mới được kiểm chứng lời nói của thành an, người này đúng thật là khá kiệm lời, nói vài câu cũng đã vội quay đi, cậu thì thầm trong lòng bản thân có lẽ mình đã nghĩ nhiều.

căn phòng của cậu khá rộng rãi, còn có cửa sổ lớn hướng thẳng ra mặt biển tròn xanh.

thanh pháp xiêu lòng, không kiềm được mà hét lên, rồi lại hối hận thu lại tiếng hét.

đăng dương bên ngoài uống nước cũng thấy kì lạ, liền bước đến trước phòng thanh pháp hỏi thăm.

" có chuyện gì vậy? "

" không có gì ạ, em còn sống!! "

" ừm "

" em xin lỗi !! "

tiếng xin lỗi thậm chí còn vang hơn tiếng hét vừa dứt, thanh pháp bên trong hơi ngại ngùng xin lỗi, còn tự trách bản thân hồ đồ hét lên.

thấy bên ngoài yên tĩnh, cậu cũng bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp đồ vào phòng.

căn phòng nội thất đầy đủ, đồ cá nhân của thành an không nhiều, chỉ có hai ba bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. nhìn qua là biết nơi này lâu lâu mới được cậu ta ghé đến.

cậu dọn từ trưa tới chiều, hoàn thành cũng đã chạng vạng tối, mệt bở hơi tai. thanh pháp nằm ườn trên giường ngủ, suy nghĩ lát nữa sẽ ăn tối với gì, cậu đói meo rồi, cả ngày nay chỉ mới ăn một bữa.

bằng cách nào đó trong đầu liền hiện lên hình ảnh người bạn cùng nhà mình gặp lúc chuyển vào. thôi kệ, dù gì hắn ta sống ở đây, ít nhiều kinh nghiệm cũng phong phú hơn người như cậu, đành vứt liêm sỉ vác mồm lên hỏi vậy.

nói là làm, thanh pháp lấy điện thoại ra nhắn một tin đến số vừa lưu trưa nay.

- chào anh, em là kiều chung nhà vừa đến hôm nay ạ

thanh pháp thấy việc tự xưng hô tên kiều trước mặt người nào hơi gượng gạo.

cơ mà cậu khá ngại việc nói chuyện với tảng đá giọng trầm trầm kia, dù gì thì tin nhắn vẫn hơn.

không để thanh pháp kịp để điện thoại xuống, đã có tin nhắn đáp lại.

- chào

- cho em xin tí kiến thức ẩm thực ở đây với, em đang muốn tìm gì đó ăn tối mà mù đường ở đây :"(

- cậu thích ăn ngoài hay ăn đồ nhà? đồ ngoài thì đợi chút tôi gửi địa chỉ cho vài điểm, còn bất tiện thì cơm nhà vẫn có, tôi có nấu chút đồ xào trên bếp, muốn ăn thì hâm lại.

- anh ăn chưa ạ?

- tôi ăn rồi, còn lại cứ ăn, không thì cũng cất tủ lạnh thôi

thanh pháp suy nghĩ chút, sáng giờ hoạt động nhiều rồi, bắt cậu lê thân ra ngoài kiếm đồ ăn cũng không quá tàn nhẫn đó chứ?

- sao? lo tôi chưa ăn hả

???

tiếng thông báo cắt ngang suy nghĩ, cái tin nhắn kia trực tiếp đánh gãy luôn ý nghĩ thanh pháp.

- ngại quá:) vậy em mạn phép thử tài nghệ của anh nha. có gì em sẽ rửa chén ạ

- thôi được rồi, tôi đùa chút. không cần đâu, lát về tôi làm được rồi.

- sao vậy được, để em

- tùy cậu vậy

thế là cuộc trò chuyện tịt ngòi, thanh pháp cũng bước chân ra bếp ăn uống.

căn bếp đơn giản, màu sắc trầm ấm mang không khí yên bình đến cho căn nhà. đồ dùng vô cùng đầy đủ, chứng tỏ người này rất hay nấu ăn. trên bếp là chút bò xào với rau củ, trông khá ngon mắt. cậu nhanh chóng hâm nóng rồi để ra dĩa, nóng lòng nếm thử.

mùi vị không xuất sắc nhưng vừa vặn, nêm nếm vô cùng nịnh lưỡi, bò mềm mại nhưng tan trong khoang miệng, rau củ còn là lớp nền tôn lên hương vị món ăn, ăn kèm chút cơm trắng đúng là tuyệt đỉnh.

thanh pháp trợn mắt há miệng với thứ này, hoàn toàn bị khuất phục trước tay nghề nấu ăn của đăng dương. cậu thầm nghĩ bản thân nên học lỏm vị huynh đài này chút chiêu thức mới được.

ăn uống no nê thanh pháp liền xắn tay lên rửa chén bát. trong bồn có kha khá bát dĩa, có lẽ thói quen là để cuối ngày rửa một lượt. thôi đành, khoảng thời gian ở đây giúp chủ nhà một tay vậy.

thanh pháp xắn tay áo lên cùi chỏ, chăm chăm chú chú rửa chén dĩa. còn vừa rửa vừa ngân nga, dáng vẻ như vịt mẹ tần tảo việc nhà.

đăng dương từ bên ngoài trở về, cất gọn giày dép vào tủ rồi đẩy cửa bước vào. vừa về đã thấy cảnh tượng thân ảnh nhỏ nhắn lắc lắc đầu chú tâm vừa dọn dẹp vừa luyện thanh.

tay áo cậu xắn lên cao, lộ ra cẳng tay thẳng nuột dính chút bọt nước bên trên, mái tóc bị lắc qua lắc lại hơi mất trật tự rũ xuống, gáy người này trắng sáng, thậm chí còn rực rỡ bị đèn chiếu thẳng xuống, vô cùng thu hút ánh nhìn.

đăng dương hơi đờ người nhìn thanh pháp, liên tưởng đến thỏ con làm việc, phút chốc liền nhắc nhở bản thân mà phủi bỏ đi tưởng tượng.

nghĩ gì đó lại quyết định lại gần. hắn bước đến gần thanh pháp, vậy mà lại xoay người hướng người đến đảo bếp, trực tiếp lưng đối lưng với cậu.

thanh pháp cảm thấy có bóng người rõ ràng sau lưng, nơi đó như vừa được đúc từ lò ra, nóng hổi tỏa ra hơi ấm. nhận ra nãy giờ bản thân có hơi quá, âm thanh ngân nga im bặt, chỉ còn hư không dội vào tai.

đăng dương không lộ mặt khóe môi hơi nhếch lên, lên tiếng.

" cậu ăn chưa "

thanh pháp cũng không nhìn mặt người đằng sau, ngoan ngoãn trả lời.

" dạ vừa xong, ngon lắm ạ. em cảm ơn sư phụ, sau này dạy em chút chiêu thuật nhé. Tại hạ xin được chỉ giáo"

" ừm, cậu thấy dễ ăn là được rồi, cảm ơn."

" em cũng biết nấu ăn nhưng chưa tự tin, hôm nào chỉ em nha."

cậu lớn gan thốt ra, vừa nói được một giây liền hối hận vì lời này lặp lại hai lần rồi.

cuộc trò chuyện nãy giờ làm hắn hơi căng thẳng, vành tai vô thức nóng ran, đỏ lên hơi nhột. đăng dương hơi khựng lại, như thể đang sắp xếp câu chữ trong đầu, nhẹ nhàng thở ra.

" được "

nói xong thì rót cốc nước uống cạn, xoay người đặt ly xuống ý định nhờ cậu tiện tay rửa hộ.

hữu ý liếc mắt xuống cánh tay nhỏ nhắn đang hoạt động, mặt hắn hơi đanh lại, mắt giảm đi một tầng hài lòng vừa nãy, tự mình để bụng chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co