Chap 29
Hơn 11 giờ gần 12 giờ sáng thứ 7, mặt trời gay gắt, cục nóng điều hòa phả gió ù ù, trong nhà duy trì mức nhiệt không lạnh không nóng, ánh nắng chói chang lọt vào qua khe rèm cửa sổ chiếu lên mặt Thanh Pháp.
Cậu trở mình, lưng trần lồ lộ, duỗi chân không biết động đến chỗ nào mà giật mình tỉnh ngủ, đau xuýt xoa.
Thanh Pháp ôm chăn ngồi dậy, chăn mỏng mềm mại quấn quanh eo, dấu hôn rải rác trên làn da trắng trẻo. Cậu mở điện thoại, ngày nghỉ gió yên biển lặng, mấy tin nhắn công việc có thể gác lại đến khi đi làm.
Trời trong nắng ráo, thật sự là một ngày tươi đẹp.
Thanh Pháp quẳng điện thoại, tập tễnh xuống giường lết vào nhà vệ sinh. Nhìn gương có thể thấy mặt Thanh Pháp hơi sưng, mí mắt đỏ ửng, toàn thân như chó gặm.
Trần Đăng Dương có ngoại hình nhã nhặn nhưng tướng ăn không nhã nhặn, túm chân Thanh Pháp nhìn cậu bò lung tung khắp giường.
Thanh Pháp nghi ngờ hắn tâm lý biến thái, có thể đã mắng lúc trên giường hoặc có thể là chưa.
Cậu vặn vòi nước rửa mặt, sau đó lại cà nhắc nhảy ra phòng ngoài.
Chân tập tễnh vì bị chuột rút, Thanh Pháp kêu la oai oái. Trần Đăng Dương không quan tâm mà chỉ gập chân cậu, Thanh Pháp cào hắn mấy lần hắn mới chịu dừng.
Hắn nói xoa chân cho cậu nhưng cũng không xoa hẳn hỏi, bởi lẽ bây giờ chân cậu vẫn đang đau.
Đồ khốn nạn, Thanh Pháp thầm chửi hắn.
"Dậy rồi?" Có giọng nói vang lên ở cửa phòng ngủ, Thanh Pháp giật mình xém ngã.
Trần Đăng Dương đứng trước cửa nhìn Thanh Pháp chỉ mặc một chiếc quần short.
Thanh Pháp hỏi: "Anh chưa đi á?"
"Ý em là sao?" Trần Đăng Dương cười híp mắt: "Quần áo còn chưa mặc đã không nhận người ta."
Thanh Pháp gãi trán: "Không phải, em không có ý đó."
Trần Đăng Dương không phải hạng tốt lành, lên giường đã quái gở mà xuống giường còn nham hiểm hơn.
Trần Đăng Dương mở tủ quần áo, lấy đồ ngủ cho Thanh Pháp: "Thay quần áo rồi ra ăn."
Lúc này đã là giờ trưa, chắc hẳn Trần Đăng Dương từng ra ngoài một chuyến vì hắn thay quần áo rồi.
Ra khỏi phòng ngủ là ngửi thấy ngay mùi thơm thức ăn trong bếp, Trần Đăng Dương nấu cháo cá nóng hổi sánh đặc, thơm ngon thanh đạm, Thanh Pháp ăn thử một miếng mà bỏng cả lưỡi.
Trần Đăng Dương cau mày rót nước cho cậu, Thanh Pháp vẫn nhất quyết nuốt từng tí cháo nóng một, dựng ngón cái với Trần Đăng Dương: "Ngon!"
Cậu nhận nước của hắn, làm dịu đầu lưỡi bị bỏng: "Anh tự nấu?"
Trần Đăng Dương gật đầu, đi du học mười mấy năm thì biết nấu ăn là chuyện hết sức bình thường.
Thanh Pháp rất tán thành, cậu cũng xa nhà hơn nghìn kilomet đến Đông Thành học đại học, cũng học được cách nấu ăn. Tuy không ngon nhưng cậu cho rằng mình biết nấu.
Ăn cháo xong còn có hoa quả, dưa hấu và dưa lưới gọt sẵn xếp ngay ngắn trong đĩa, việt quất với dâu tây đầy bát thủy tinh to, tất cả đặt trước mặt Thanh Pháp.
Thanh Pháp vừa vui vừa sợ, nhưng nhanh chóng quen với thái độ của Trần Đăng Dương, bảo Trần Đăng Dương làm cho mình một cốc nước bạc hà nữa.
Thời tiết khô nóng, Thanh Pháp đứng ngoài ban công tưới hoa, tưới xong thì nằm lười trên sô pha bật tivi nghịch điện thoại. Trần Đăng Dương mang nước bạc hà ra, nhìn Thanh Pháp ngồi ngả ngớn trên ghế tự dưng lại thấy đói. Đói này không phải từ dạ dày mà là do trái tim không thỏa mãn, không biết nên lấy gì để lấp đầy.
Hắn đặt nước bạc hà cạnh tay Thanh Pháp rồi ngồi xuống sô pha.
Chân Thanh Pháp bị chuột rút chưa khỏi, vẫn căng cứng đau nhức. Cậu tìm lọ thuốc canxi trong ngăn kéo dưới bàn, thấy chưa hết hạn bèn uống hai viên. Uống thuốc kiểu này không khác nào nước đến chân mới nhảy.
Trần Đăng Dương gác chân Thanh Pháp lên chân mình, xoa bóp cẳng chân cậu. Quần ngủ mỏng rộng rãi cuộn lên đầu gối theo động tác của cậu, Trần Đăng Dương tiện thể xoa luôn đầu gối bị bầm nhẹ cho cậu.
Xoa mãi xoa mãi, tay hắn mò mẫm vào trong ống quần rộng của cậu, nắn bóp đùi trong lúc mạnh lúc nhẹ.
Trần Đăng Dương thích đôi chân vừa thon vừa dài của Thanh Pháp, mặc quần tây cực kỳ gợi cảm. Từ rất lâu trước kia hắn đã muốn đôi chân này, về sau nó khoác lên eo hắn, liên tục tuột xuống cứ như không quắp chặt được.
Trần Đăng Dương cấu mạnh một cái làm Thanh Pháp đau điếng: "Đăng Dương!"
Trần Đăng Dương nhìn cậu: "Làm sao?"
Thanh Pháp ngồi dậy: "Em không khiến anh xoa chân cho em, anh thả em ra."
Trần Đăng Dương vẫn giữ cổ chân cậu, Thanh Pháp đạp hắn, không biết cọ vào chỗ nào mà Trần Đăng Dương đột nhiên siết chặt tay hơn, đau đến nỗi Thanh Pháp phải kêu lên.
Cậu vội vàng rụt chân về ngay khi Trần Đăng Dương thả tay, ôm chân lườm hắn.
Trần Đăng Dương cảm thấy cảm giác đói khát càng nặng hơn, thản nhiên kéo Thanh Pháp lại.
Thanh Pháp bị hắn kéo một tay lôi giật về: "Không được, em, bụng em đau, đầu cũng đau, em không chịu nổi."
Trần Đăng Dương đè đầu gối cậu, thong thả cất lời: "Dùng chân là được."
***
Thời gian buổi chiều phung phí trên sô pha, Trần Đăng Dương rút mấy tờ giấy ăn lau chân cho Thanh Pháp, Thanh Pháp mặc quần, tức tối đập hắn. Cậu không đánh mạnh, chỉ cáu kỉnh thôi, đầu ngón tay sượt qua phát ra tiếng kêu to rõ.
Trần Đăng Dương không giận mà còn cười, hôn mắt cá chân cậu.
Thanh Pháp sắp bị hắn ép cho phát rồ, bò dậy vừa đi vào nhà tắm vừa chửi kháy suốt.
Điện thoại để trên tay vịn sô pha đổ chuông, Trần Đăng Dương thấy là Cố Thành Xuyên.
"Có điện thoại."
"Ai thế." Giọng Thanh Pháp vọng ra từ nhà tắm.
"Cố Thành Xuyên."
Phòng tắm yên tĩnh giây lát: "Anh tắt đi, em không nghe."
Trần Đăng Dương bấm tắt, Cố Thành Xuyên gọi lại ngay. Cứ cái đà này, nếu Thanh Pháp không nghe thì Cố Thành Xuyên sẽ không thôi.
Thanh Pháp hơi lưỡng lự, nước chảy róc rách, Trần Đăng Dương xuất hiện trước cửa phòng tắm, cái bóng lờ mờ trông rất đáng sợ.
"Muốn nghe thì nghe." Trần Đăng Dương nói: "Làm như tôi cấm cản em không bằng."
Thanh Pháp thò nửa đầu ra, duỗi bàn tay ướt nhẹp cầm điện thoại. Cậu bắt máy nhưng bật loa ngoài cho Trần Đăng Dương nghe cùng.
Đầu bên kia điện thoại giọng Cố Thành Xuyên rất kiềm chế, hình như đã uống say: "Thanh Pháp, em thật sự làm anh thấy ghê tởm."
"Anh thần kinh à." Thanh Pháp cau mày: "Mắc gì mắng tôi."
Trần Đăng Dương đứng giữa cửa phòng tắm, lơ đễnh nghĩ sao cậu vẫn làm nũng với bạn trai cũ. (????)
Thanh Pháp cúp máy, giội sạch nước rồi đi ra. Trần Đăng Dương ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả thừa của cậu.
Thanh Pháp lau tóc, sáp đến trước mặt hắn: "Đăng Dương ơi?"
Trần Đăng Dương ngước mắt nhìn cậu, cậu ngồi xuống cạnh hắn, tóc chưa lau khô nhỏ nước ướt hết mặt. Trần Đăng Dương cầm khăn lau tóc cho cậu.
Vì cuộc điện thoại ban nãy mà tâm trạng Trần Đăng Dương nắng mưa thất thường, Thanh Pháp muốn lấy lòng hắn nên rất ngoan ngoãn.
Điện thoại lại reo inh ỏi như đòi mạng, Thanh Pháp bấm nghe: "Anh đừng gọi cho tôi nữa, anh có phiền không hả."
"Mày bị dở à Thanh Pháp." Giọng Nhan Ngôn vang lên: "Tao gọi cho mày bao giờ."
Phiền chết mất, Thanh Pháp nghĩ, sao ai cũng mắng mình.
"Mày à." Thanh Pháp hỏi: "Có việc gì?"
Nhan Ngôn đáp: "Tao đến sân bay rồi, mày đón tao đi, có cả Cù Quang nữa, hai đứa tao thôi."
Cúp máy, Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương: "Bạn em tới Đông Thành, kêu em ra sân bay đón nó."
Trần Đăng Dương: "Tôi đi với em."
Thanh Pháp gật đầu, cậu đi sấy tóc còn Trần Đăng Dương vào phòng ngủ lấy quần áo cho cậu.
Cậu đi thay quần áo nhưng Trần Đăng Dương nói: "Thay ở đây."
Thanh Pháp nhìn Trần Đăng Dương, trong đôi mắt đen láy đều là bóng dáng hắn, cậu không nói gì cũng không từ chối, chỉ đứng lên thay quần áo ngay trước mặt Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cảm nhận được cậu sợ mình không vui, nhưng trước kia cậu chỉ toàn chống đối hắn. Có lẽ điều này là do thay đổi thân phận, tức là vốn dĩ đây là đãi ngộ của Cố Thành Xuyên.
Cảm giác không thỏa mãn trong lòng Trần Đăng Dương càng thêm mãnh liệt, chưa bao giờ hắn đố kỵ Cố Thành Xuyên như bây giờ.
Gió đêm khô hanh, gần sang tháng chín cũng không thấy mát, mùa hạ dài đằng đẵng khiến Thanh Pháp cảm thấy không sống nổi.
"Không thích màu hè à?" Trần Đăng Dương hỏi.
Thanh Pháp chống má: "Mùa hè nóng quá, nóng bực cả mình.
Cậu nhìn Trần Đăng Dương: "Anh thích mùa hè không?"
Trần Đăng Dương: "Tàm tạm, không ghét."
Thanh Pháp cười khúc khích: "Thế sau này em cũng có thể thử thích mùa hè."
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, cậu có đôi mắt vô cùng lạnh nhạt, những khi buồn chán hoặc không cười đều ơ hờ dè dặt.
Ai biết đôi mắt này có thể nhìn người ta một cách dịu dàng đến thế, cái miệng này có thể nói lời mùi mẫn ngọt như đường tới mức nào.
Trần Đăng Dương vẫn lãnh đạm nhàm chán.
Thanh Pháp bó tay, cất giọng làu bàu: "Đăng Dương, anh khó dỗ quá."
Trần Đăng Dương nhướng mày: "Em dỗ tôi rồi à?"
"Em chưa dỗ sao." Thanh Pháp nói: "Cả đường đi em nói bao nhiêu, anh chẳng đoái hoài đến em."
"Thế mà là dỗ." Trần Đăng Dương lắc đầu: "Không chân thành."
Thanh Pháp ngẫm nghĩ rồi sán vào Trần Đăng Dương: "Nhan Ngôn bảo, không thể chấp nhận đàn ông nóng tính."
Không dụ được thì chuyển sang đe dọa, Trần Đăng Dương nhướng mày: "Cố Thành Xuyên không nóng tính?"
Vừa dứt lời Trần Đăng Dương đã cảm thấy không ổn, ghen rõ mồn một mất rồi.
Nhưng Thanh Pháp không nhận ra, cau mày nhìn Trần Đăng Dương bằng ánh mắt kỳ lạ: "Em biết ngay, anh ta để ý anh, anh cũng để ý anh ta."
Trần Đăng Dương tức đến nỗi bật cười.
...
"Thanh Pháp!"
Nhan Ngôn đeo balo đi ra, Cù Quang đứng bên cạnh cậu ta.
Cả hai lên xe.
Trông thấy Trần Đăng Dương ở ghế lái, Nhan Ngôn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tự giới thiệu: "Tôi là Nhan Ngôn, bạn của Thanh Pháp, đây là Cù Quang."
Cù Quang khẽ nhíu mày, rất không hài lòng với cách giới thiệu của Nhan Ngôn.
Thanh Pháp nhảy số, cuối cùng cũng hiểu vì sao Trần Đăng Dương lại không vui.
Cậu nói với Nhan Ngôn: "Đây là Trần Đăng Dương, bạn trai tao."
Trần Đăng Dương khựng lại, nhìn Thanh Pháp rồi chợt cười rộ lên.
Hắn quay đầu chào Nhan Ngôn, thái độ cực kỳ ôn hòa nho nhã: "Tôi là Trần Đăng Dương, bạn trai Thanh Pháp, chào hai cậu."
***
Xzxq: thái độ giữa thân phận người dưng và người yêu khác hẳn, đúng là chỉ ngoan với người yêu thôi 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co