01.
Một người đứng bên này nhìn người bên kia như cách người ta nhìn một điều không thể với tới.
_
...
Có những ngày, mọi thứ dường như trôi qua mà không để lại dấu vết gì đặc biệt.
Chỉ là một sáng cuối tuần lặng lẽ, ánh nắng len qua những tầng mây, rót xuống khu chung cư một màu vàng nhàn nhạt. Không đủ rực rỡ để khiến người ta phải reo lên vì vui, cũng chẳng quá ảm đạm để khiến ai đó phải buồn.
Pháp Kiều đứng ngoài ban công, tay cầm chiếc bình tưới nhỏ màu bạc. Em tưới từng nhánh hoa hồng, mấy chậu mười giờ bé xíu được đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Gió nhẹ thổi qua, tóc mái em khẽ bay, vạt áo sơ mi cũng lất phất theo.
Ở một nơi đối diện, cách một khoảng sân nhỏ và dăm ba tầng kính, có một người đang đứng lặng phía bên trong. Ống kính máy ảnh chầm chậm nhắm về phía em.
Cạch. Một tiếng bấm máy vang lên thật khẽ.
Dương nhìn vào màn hình, bức ảnh vừa chụp được hiện lên. Một chàng trai với ánh nắng lấp lánh trong mắt, và một nét buồn mơ hồ quanh khoé môi.
“Đẹp thật…”. Dương lẩm bẩm
Ngay lúc Dương giơ máy ảnh định chụp thêm một bức thì Pháp Kiều ngẩng đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau qua khoảng cách.
Dương đứng lặng người, mặt mày bỗng trở nên khó xử
…Bị phát hiện rồi.
_
Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến công ty, em đã mang theo cả một bầu trời u ám. Không thèm chào ai, chẳng buồn nở nụ cười, Pháp Kiều lặng lẽ ngồi vào chỗ. Vừa thấy Thành An đến, em liền kéo ghế cậu xích lại gần.
"Dụ gì?"
"Ý là... hôm qua có người chụp hình lén tao"
An nhíu mày. "Ở đâu? Ai vậy? Biến thái hả?"
"Ở nhà chứ đâu. Tao đang tưới hoa ngoài ban công, tự nhiên thấy có người bên tòa đối diện đưa máy lên chụp lia lịa. Không rõ là ai... nhưng thấy gương mặt quen quen. Hình như sống ngay cái căn ngang nhà tao luôn"
"Ê vậy là kế nhà tao?"
"Ừa"
An im lặng một thoáng rồi nói như nhớ ra điều gì
"Hình như là ông Dương gì đó, nghe đâu là nhạc sĩ, mới chuyển về đây 2 3 tháng gì à. Mà chắc mày lo xa thôi, tao thấy ổng hiền lắm"
"Ừ, mong vậy... chứ tao thấy sợ quá"
Thành An vỗ nhẹ vai em, như một cách trấn an
"Không sao đâu. Nếu còn thấy gì bất thường thì báo công an liền"
"Biết rồi"
Em gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng nề. Đúng lúc đó, điện thoại An rung lên. Cậu xem nhanh tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên một cách dịu dàng.
"Anh Hùng nhắn. Ổng bảo tối nay tụi mình đi vợt bài mới"
Pháp Kiều hơi ngạc nhiên
"Ủa? Ổng bận thấy bà nội vậy mà cũng có thời gian viết nhạc hả?"
"Hông biết nữa, hôm qua tao mới hỏi còn nói chưa có hứng"
"Thôi, kệ đi. Dù gì tao cũng đang muốn tập nhạc cho khuây khỏa"
An liếc nhìn em, cười nhẹ
"Hỏng gì đâu, đừng lo. Có gì hú tao. Tuy khác tòa chớ cũng cùng một chung cư hà =)))"
"Đợi mày tới thì nó hấp diêm tao luôn rồi đó má"
"Ê, coi thường quài?"
Cả hai phá lên cười. Nhưng nụ cười của em lại không trọn vẹn. Nó vương chút gì đó gượng gạo, như thể đang cố che giấu một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, một thứ linh cảm mơ hồ mà em chẳng thể gọi tên.
_
...
Ở một khu vườn xanh mát phía sau tòa nhà, có một sân khấu nhỏ được dựng chỉnh chu và đầy đủ thiết bị. Đây là nơi band nhạc của Hùng thường lui tới, nơi để họ luyện tập, chơi nhạc và xả stress sau những ngày dài cuốn theo công việc. Không gian yên tĩnh, thoảng hương cỏ và gió đêm, như tách biệt khỏi nhịp sống xô bồ bên ngoài.
Pháp Kiều và Thành An đến sớm. Hai người đi dạo quanh sân tập, nơi tràn ngập bóng cây và ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá. Mỗi góc sân đều bày biện các loại nhạc cụ: từ trống, guitar, keyboard, piano và cả kèn trumpet, tạo nên một không gian vừa nghệ thuật vừa thân quen.
Cả hai thích thú nghịch ngợm vài nhạc cụ, tiếng trống vang lên lẻ tẻ, tiếng đàn ngân lên vui tai, xua tan những mệt mỏi mơ hồ còn vương trong lòng Kiều.
Một lát sau, Hùng đến. Vừa thấy người yêu, An lập tức chạy ào tới như chú cún nhỏ, vòng tay siết chặt Hùng, đầu dụi nhẹ vào vai anh. Kiều nhìn cảnh đó liền bĩu môi, giọng càu nhàu.
“Ê nha, còn tui ở đây nha?”
An quay lại, nhướng mày lườm em
“Ai biểu mày không chịu kiếm bồ? Lụy hoài cái thằng tồi đó cho tao!”
“Mày-!!"
Kiều tròn mắt định nói thêm nhưng Hùng liền xen vào, vỗ lưng An nhè nhẹ như để dỗ dành rồi hướng ánh mắt về phía Kiều
“Thôi, thôi, đừng cãi nữa mà"
"Bồ anh bắt nạt em anh mà anh vậy đó hả anh hai?”. Kiều giả vờ phụng phịu.
Hùng bật cười, lùi lại nửa bước như chuẩn bị nói điều gì nghiêm túc
“Được rồi, anh có chuyện muốn nói nè. Tụi mình cũng biết band nhạc này sắp tạm ngưng vì ai cũng có công việc riêng. Ba đứa mình thôi thì muốn duy trì nhưng cũng khó. Vậy nên… hôm nay anh có đưa đến một người mới"
“Một người mới? Ai dạ anh?”
“Thằng em hồi đó học dưới anh một khóa. Vừa đẹp trai, vừa biết sáng tác, lại chơi nhạc cụ giỏi nữa"
“Độc thân không?”. An hỏi ngay, mắt sáng rỡ.
Hùng gật đầu, An lập tức quay sang kéo vai Kiều, giọng đầy vẻ trêu chọc.
“Ê mối này ổn áp đó má!”
“Mày nính đi". Kiều nhăn mặt đánh nhẹ mấy cái lên tay An.
Đúng lúc đó, một bóng dáng từ phía xa bước lại, chiếc guitar khoác chéo sau lưng. Cậu đi chậm, ánh mắt có chút bối rối và dè dặt.
An nhận ra đầu tiên, giơ tay chỉ.
“Ủa? Anh Dương?”
“Ủa hai người quen nhau hả?”. Hùng ngạc nhiên nhìn cả hai.
“Ổng ở cùng tòa chung cư với em nè, ngay kế bên"
Kiều nghe vậy, lòng chợt thắt lại. Là cậu ta… người đã giơ máy chụp em hôm qua. Em thoáng bối rối, ánh mắt lảng tránh.
“Trời ơi, toàn người quen. Vậy hy vọng sau này band mình sẽ có nhiều bài hay nha"
Dương chủ động tiến tới, cụng tay với Hùng rồi với An.
"Chào nha, không ngờ An là người yêu của anh Hùng đó =)))"
Khi quay sang Kiều, cậu hơi khựng lại. Bàn tay đã giơ ra nhưng em chỉ nhìn, không phản ứng. Ánh mắt Kiều né tránh, đôi môi mím chặt.
An thấy vậy liền huých nhẹ vào vai Kiều. Em chợt hoàn hồn, miễn cưỡng chìa tay ra.
“Chào.”
“Ừ… chào em"
Dương cười nhẹ, nhưng trong mắt cậu thoáng một nét buồn không giấu được. Cảm giác như đối phương có thành kiến với mình.
Hùng nhìn qua An, kéo ra một góc.
“Có chuyện gì vậy?”
“Sáng nay Kiều kể bị ổng chụp lén khi đang tưới hoa. Em nghĩ chắc nó đang sợ"
“Sao được? Dương hiền mà, chuẩn gu gút boi luôn á? Nó giở thói đấy hồi nào vậy?"
Hùng cau mày, định bước sang chất vấn Dương thì bị An kéo lại.
“Không phải dạng bệnh hoạn đâu, chỉ là chụp lúc Kiều tưới hoa thôi. Em đoán chắc thấy cảnh đẹp thì chụp, ổng sống gần đó mà, em thấy hiền"
“Vậy để anh xem thử. Nếu nó làm gì quá đáng thì biết tay anh"
...
Trên sân khấu tập, Dương vẫn rụt rè, tay gảy nhẹ dây đàn để làm quen với không gian. Hùng liếc mắt, đi sang vỗ tay tập trung.
“Rồi, vậy Dương cho bọn anh nghe thử bài của em nha"
“Vâng"
Cậu chậm rãi từng bước, ngồi xuống chiếc ghế giữa sân khấu. Bàn tay đặt lên cần đàn run nhẹ, nhưng khi thanh âm vang lên, mọi thứ như thay đổi. Giọng hát trầm ấm, có chút khàn khàn và đầy cảm xúc.
♪ Trái tim của anh dành cho riêng nàng một làn ưu tiên
Trước khi gặp em thì anh chưa từng một lần phát điên..♪
Âm điệu chậm rãi, tha thiết, như lời tỏ tình chân thành từ một người đang cố hết sức để được lắng nghe. Giai điệu ấy len lỏi vào lòng Kiều, khiến em bất giác ngước nhìn lên. Dáng người kia, ánh mắt kia, giọng hát kia… bỗng không còn là một người xa lạ. Sự khó chịu trong lòng cũng như tan bớt đi.
Bài hát kết thúc. Sân khấu tĩnh lặng vài giây trước khi Hùng phá vỡ.
“Hay đó! Anh thấy rất ổn!”
“Trời ơi hay thiệt! Crush người ta mà nghe bài này chắc đổ cái rầm!". An tiếp lời
“Cảm ơn nhiều, mọi người thấy ổn là được"
Dương cười, quay sang Kiều rồi dừng lại, ánh mắt như mong đợi điều gì đó từ em. Kiều im lặng trong vài giây, rồi nhẹ vỗ tay, gật đầu.
“Hay!". Một nụ cười mỉm nhẹ hiện lên môi em.
Dương khẽ thở phào, khoé môi cong lên đầy nhẹ nhõm.
“Cảm ơn”. Giọng cậu dịu dàng hẳn đi, như thể vừa trút được cả núi áp lực trong lòng.
Cả ba người còn lại đều im lặng, ai nấy đều cảm nhận được có điều gì đó vừa thay đổi. Nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến không khí trở nên dễ thở hơn.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co