Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

03.

solisbbi

Tính tiền xong, Dương và Kiều bước ra khỏi siêu thị. Ánh nắng chiều nhạt dần, gió cũng bắt đầu thổi lùa mát dịu. Cả hai định tạm biệt nhau thì em bất chợt khựng lại.

Phía trước, một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào xe, bên cạnh người đó là một cô gái lạ mặt.

Người mà Kiều đã từng yêu rất nhiều. Người đã làm em đau đến mức tưởng chừng không thể yêu thêm lần nữa.

Đỗ Hải Đăng.

Em cúi đầu, tính rẽ sang lối khác như chưa từng nhìn thấy. Nhưng tiếng gọi vang lên, cất đúng cái giọng mà em đã từng rất quen thuộc, giờ lại nghe đầy mỉa mai.

"Kiều đấy à?"

Người yêu mới của Hải Đăng quay sang, nheo mắt hỏi nhỏ

"Ai vậy anh?"

"Bạn anh"

Hải Đăng đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Kiều. Rồi quay sang bạn gái, nở nụ cười giả lả.

"Em lên xe trước đi"

Cô gái ngoan ngoãn làm theo. Pháp Kiều cũng muốn một lần đối mặt với Hải Đăng để xác định cảm xúc nên đã đứng lại.

"Anh gọi tôi có chuyện gì không?"

Kiều hỏi, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt đã rút hết sự dịu dàng ban nãy khi trò chuyện với Dương. Hải Đăng bật cười. Một cái nhếch môi đầy khinh miệt.

"Sao giờ em lạnh lùng quá vậy? Nhưng mà..."

Hắn liếc xuống tay em.

"Chiếc nhẫn anh tặng, em vẫn còn đeo kìa? Trời đất, vẫn còn lụy anh tới vậy luôn hả?"

Kiều cứng người. Tay em hơi khựng lại, theo phản xạ muốn che đi chiếc nhẫn đơn giản vẫn đeo từ trước giờ, một món quà ngày xưa, em giữ lại không phải vì còn yêu, mà vì chưa đủ dứt khoát với chính mình.

"Không có ý gì đâu, chỉ là... tội em ghê. Chia tay rồi mà vẫn cứ..."

Chưa kịp nói hết câu, Hải Đăng đã nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ về phía hắn. Ánh mắt hắn lóe lên một tia đắc thắng.

"Nhìn em coi, vẫn còn là Kiều của anh hồi đó. Vẫn mềm lòng, vẫn yếu đuối y như cũ-"

"Buông ra"

Giọng Đăng Dương cất lên, trầm nhưng rõ ràng. Một giây sau, bàn tay đang nắm lấy cổ tay Kiều bị hất mạnh ra.

Hải Đăng loạng choạng lùi lại một bước. Mặt tối sầm.

"Mày là ai?"

"Tao là ai không quan trọng, nhưng tao không cho phép mày đụng đến Kiều"

Dương đáp, đứng chắn nhẹ trước mặt em. Không hề lớn tiếng, nhưng ánh mắt cậu đầy cương quyết.

"Ồ?". Hải Đăng cười nhạt.  "Tới lượt mày lên lớp tao rồi?"

"Nếu mày muốn gây chuyện thì về nhà mà gây". Dương nhích người lên một chút, gần như thách thức. "Đừng kiếm cớ động tay động chân với người khác"

Không khí như chực vỡ tung. Một cuộc cãi vã nổ ra, lời qua tiếng lại, ánh mắt Kiều chỉ nhìn vào khoảng không vô định, trái tim nặng trĩu.

Cuối cùng, Dương quay sang nắm lấy tay Kiều, dịu giọng.

"Đi thôi"

Lần này, em không từ chối. Bàn tay siết chặt tay Dương theo bản năng, như bấu víu vào một chút ấm áp đang tồn tại. Không quay đầu lại, cũng không nói thêm gì nữa.

Để lại Hải Đăng đứng đó, ánh mắt nhìn theo với chút gì đó trộn lẫn giữa tức giận và hụt hẫng, nhưng Kiều chẳng còn bận tâm nữa.

_

...

Trời bắt đầu nhá nhem tối khi cả hai dừng lại ở khuôn viên dưới khu chung cư. Dương để Kiều ngồi lại ở ghế đá, chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon nước. Xong rồi cậu đưa em một lon rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Gió nhẹ thổi qua, xào xạc mấy tán cây phía trên đầu. Kiều vẫn im lặng, mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng khàn khàn như cố nuốt nghẹn.

"Cứ tưởng là yêu đủ nhiều thì người ta sẽ không nỡ làm mình đau chứ.."

Dương nghiêng đầu nhìn em, không chen ngang, chỉ chăm chú lắng nghe.

"Mệt thật, em thấy mệt quá"

Kiều khui lon nước, nốc một ngụm thật to. Chất gas lùng bùng trong khoang miệng, vậy mà em lại tỏ ra bình thường.

"Có gì cứ kể hết với anh, có thể em sẽ thấy đỡ hơn"

Em nhìn Dương, ánh mắt cậu vô cùng thật thà làm cho em thấy khá yên tâm. Rồi Pháp Kiều mím môi, uống thêm một ngụm nước.

"Tụi em quen nhau từ thời còn sinh viên, anh ấy là người đầu tiên dám đứng ra để che chở em khi em bị bắt nạt. Em yêu người đó dữ lắm, nhiều đến nỗi muốn moi hết tim gan ra cho người ta luôn"

Em cười khẽ, nhưng giọng cười lại đầy sự chế giễu.

"Rồi khi ra trường, mỗi đứa có công việc riêng. Định khi nào ổn định tương lai sẽ tính chuyện về chung một nhà. Vậy mà đột nhiên anh ấy thay đổi, chia tay em để quen cô tiểu thư con gái của giám đốc. Em níu kéo, em khóc rất nhiều, thậm chí không ít lần tự tử mà không thành công. Sau này nhận ra càng làm thì càng khiến người ta ghét mình"

Giọng Kiều nhỏ dần, run lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Dương không nói gì, chỉ lấy tay khẽ siết lấy vai em, như muốn truyền một chút ấm áp qua lớp áo mỏng.

“Em tưởng mình quên được rồi… Nhưng khi gặp lại anh ấy, nghe nói mấy lời đó… em thấy mình vẫn chưa thoát khỏi cái bóng kia. Vẫn còn đau, vẫn còn bị người ta điều khiển cảm xúc…”

Em bật khóc. Không kìm nén nữa. Tiếng nấc nghẹn như trút ra tất cả những gì em đã kìm nén bấy lâu nay. Dương để em tựa đầu vào vai mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng em, không thúc giục, không phán xét.

“Mọi người cứ nói em nên mạnh mẽ, nên quên đi. Nhưng người ta đâu biết, tình đầu nó sâu đến mức nào. Nó không chỉ là kỷ niệm… nó là vết sẹo nằm ở chỗ sâu nhất trong tim."

“Ừm". Dương khẽ đáp. “Không ai có quyền nói em phải quên như thế nào, hay trong bao lâu. Cứ đau, cứ khóc, nhưng đừng để nó nuốt chửng em. Khi em mệt rồi… cứ dựa vào bạn bè"

Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dương. Cậu mỉm cười, vẫn là ánh mắt dịu dàng ban nãy, nhưng bây giờ trong đó có thêm chút ấm áp, chút bao dung.

“Nghe anh nói này. Dù em hiện tại có lẽ không thể yêu ai... nhưng ít nhất em cũng không cô đơn đâu"

Lời nói đơn giản nhưng với Kiều lúc này nó như một bờ vai đúng lúc trong cơn mưa lạnh. Em khẽ gật đầu, lau nước mắt, giọng nghẹn lại.

“Cảm ơn anh...nhiều lắm"

_

....

Sáng hôm sau tại công ty, An vừa ngồi xuống ghế vừa hớn hở cười tươi rói nhìn vào bàn tay mình.

"Gì vậy má". Kiều nhìn An với ánh mắt phán xét

"Nè, thấy gì ôn". An xòe bàn tay, chớp mắt nhìn Kiều

Em chăm chú vào bàn tay An, chiếc nhẫn hàng hiệu lấp lánh trên ngón tay trắng trẻo.

"Vcl? Anh tao tặng mày á hả?"

"Chứ còn ai nữa? Má chiếc nhẫn nó đẹp mày ơiiii"

"Má, anh tao đúng là simp chúa. Ước gì có bồ để được tặng quà"

"Quà này kỉ niệm 2 năm má ơi. Mà mày không chịu kiếm bồ đi ở đó than cái gì"

"Tìm đâu ra người hợp gu tao đây"

"Anh Dương đó, trời ơi vừa đẹp trai, con nhà giàu, biết sáng tác, hát hay đàn giỏi. Ê tinh hoa hội tụ luôn á"

"Thôi, ổng là bạn anh hai tao nên tao chỉ xem như anh em bình thường thôi"

"Mày cứ vậy thôi, nhưng tao thấy hình như ổng thích mày hay sao á"

"Không có đâu"

"Sao mày biết không có?"

"Thôi làm việc đi, mệt mày ghê"

"Ủa là sao nữa???"

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co