Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

24.

solisbbi

Dương dường như chẳng ở nhà mình mà cứ ở lì bên nhà em. Cùng em dậy mỗi sáng, cùng nấu ăn với em, cùng xem phim, cùng cười đùa, cùng hát, cùng chơi game. Kiều dính lấy Dương không rời, tuy hay giận dỗi vì bị trêu nhưng lúc nào cũng giữ lấy Dương bên cạnh. Còn lại thì Dương 10 phần như 1, chăm Kiều em bé. Không thèm đi đâu, chỉ ở khư khư đấy ôm em.

Mồng 3 Tết, ngày cuối của ba bữa lễ Tết lớn. Dương chở Kiều ra ngoài ăn sáng, tiện thể ghé lại bên bờ sông ngắm bình minh. Cái nắng Tết vẫn dịu nhẹ, ấm áp, Dương sợ em lạnh nên cứ ôm Kiều trong vòng tay mình. Đầu em tựa vào vai cậu, ngắm nhìn những con tàu chạy phía xa.

"Lạnh hong?"

"Hong, rất là ấm"

Dương cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, Kiều nhắm mắt, tận hưởng nó một cách hạnh phúc.

"Hehe, vui ghê á"

"Sao vui nè?"

"Ở bên anh nên em thấy vui"

"Anh cũng vậy nữa, vì thế anh sẽ luôn luôn bên em"

"Hứa nhee"

"Anh hứa"

Dưới ánh mặt Trời ló dạng, mặt nước vỗ sóng nhẹ tênh, Dương ôm em trong mùa Tết rộn rã, khoảnh khắc này thật sự yên bình biết bao. Từ ngày em đến bên Dương, cậu dường như biết được giá trị của hạnh phúc là gì, biết được cảm giác đi cùng người mình thương là thế nào. Dương yêu em, yêu bằng tất cả những gì chân thành ngọt ngào nhất. Cậu chỉ muốn ở cạnh em thế này đến mãi mãi.

...

Trên đường về, Dương chạy chầm chậm để em nhìn ngắm phố xá ngày Tết. Mới mùng 3 nên các cửa hàng cũng chưa mở bán lại nhiều, nhưng dòng người thì vẫn đông đúc, áo quần chưng diện rạng rỡ đi chơi xuân.

"Tết ở quê anh thế nào nhỉ?"

"Thì cũng giống ở đây thôi, nhưng chắc là vắng hơn"

"Vậy hả,. Nếu được có dịp, anh dẫn em về quê anh chơi nha"

Dương cười thầm, ý em là muốn ra mắt ba mẹ anh chứ gì?

"Được thôi, ba mẹ anh cũng bảo thế"

"Ủa, anh nói chuyện tụi mình cho ba mẹ biết rồi hả. Ba anh có...có sao hong"

"Ban đầu thì có chút chút, nhưng ổn cả rồi. Vé máy bay trong đêm giao thừa là ba book cho anh, còn nói không nên để em một mình nữa"

Kiều tròn mắt, miệng cười tươi rói.

"Thật hả?". Em thở dài. "Trời ơi mừng quá, nghe anh hai nói ba anh khó, nên em lo quá trời"

"Yên tâm đi. Mà mẹ có dặn khi nào rảnh gọi video call để mẹ nhìn em á"

"Bữa nào em đẹp đẹp đi, trời lạnh cái da em khô bây giờ xấu quắc"

"Đánh cho cái, em luôn luôn đẹp nhất biết chưa?"

"Xíii"

Dương đưa tay, véo nhẹ má em. Vẻ mặt được khen nên ngại ngùng cười mỉm mỉm.

...

Đoạn đường cứ thế băng qua, Kiều dựa đầu vào cửa sổ, tay vẫn ôm lấy cốc sữa đậu nành ban nãy Dương mua.

"Hông biết giờ này ngoài Đà Lạt có lạnh hông ta?"

Dương quay sang. "Em muốn đi Đà Lạt à?"

Kiều chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên cuộc gọi từ An.

"Gì dạ?"

[Đang ở đâu vậy]

"Tao á, đang dạo phố với ảnh nè"

[Đã he, dạo phố đồ]

"Đang trên đường về rồi, mà gọi tao có gì không"

[Tao tính rủ mày đi Đà Lạt chơi, còn gần tuần nữa mới đi làm lại mà ở nhà chán phèo]

Vẻ mặt Kiều như kiểu trúng tủ nhưng vẫn cố kiềm chế lại.

"Để tao hỏi anh Dương cái"

Em hạ điện thoại xuống, nói với Dương.

"An rủ đi Đà Lạt chơi, anh đi với em hong?"

"Còn phải hỏi nữa sao?"

An la làng bên đầu dây bên kia. [Ê đi hông?]

"Có nha, nhưng mà chừng nào"

[Khuya nay đi, tầm 5 6 giờ sáng gì đó. Đi xe nhà, bồ tao lái]

"Book khách sạn đồ chưa"

[Đầy đủ cả, yên tâm]

"Okok"

[Mà nè, đợt này đi nhất định ra bến thuyền Hồ Tuyền Lâm nha. Truyền thuyết là hai người đến cùng nhau, nắm tay rồi nhắm mắt trong 10 giây để ước thì kiếp sau vẫn là của nhau ý]

"Thiệt hông?"

[Thiệt, tao tra nhiều điểm rồi mà chỗ đó là đẹp nhất á]

"Gòi tao biết gòi"

[Vậy thôi, về chuẩn bị đi đó]

"Baii"

Cúp máy xong cũng vừa đế nhà. Dương lái xe vào nhà gửi xe chung cư, em thì lên mạng tìm kiếm xem hình ảnh và truyền thuyết ở hồ Tuyền Lâm.

"Coi bộ đúng ý rồi ha?"

Kiều vội thoát điện thoại về màn hình chính, quay qua mỉm cười với Dương.

"Đúng òi, nhưng lần này vui hơn, có anh đi với em nữa. Lần đầu mình du lịch cùng nhau nè"

Dương cầm lấy tay Kiều, đưa lên môi hôn nhẹ.

“Anh cũng muốn chuyến đi này là chuyến thật vui. Vậy nên mình cùng nhau tạo kỷ niệm thiệt đẹp nha?"

Kiều gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Dương.

"Dạ!!"

_

...

Một ngày trôi qua bình dị, ánh trăng kéo xuống bầu trời, cùng hàng ngàn vì sao chiếu rọi. Kiều ấm áp trong vòng tay Dương, cuộn tròn trong chăn như chú mèo nhỏ. Cậu ôm em dịu dàng, tay đặt nơi eo nhẹ nhẹ vuốt ve. Ngoài cửa sổ, phố xá đêm mùng ba vẫn còn vương lấp lánh ánh đèn, nhưng trong phòng ngủ nhỏ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người yêu nhau.

Kiều ngủ ngon lành, gương mặt an yên, cánh tay Dương vỗ lưng em cũng dừng lại và cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi một lúc sau, trán em bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, mi mắt khẽ nheo lại như gặp phải điều gì đó…

...

Pháp Kiều lạc vào một thế giới đầy màu sắc. Trời trong xanh như tranh vẽ, những dải lụa bay lượn giữa không trung, hoa nở dưới từng bước chân em đi qua. Kiều cười vang, tung tăng chạy, cảm giác tự do, nhẹ bẫng như cánh chim non.

Một người nắm lấy tay em, kéo em chạy băng qua cánh đồng huyền ảo ấy. Bàn tay ấy ấm áp, siết lấy tay em rất chặt. Là một chàng trai cao ráo, nhưng gương mặt anh ta mờ nhòa như bị ánh sáng che lấp. Em nghe được giọng cười của người đó, ngọt ngào và quen thuộc đến lạ.

Là Đăng? Phải Đăng không?

Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng gọi tha thiết.

"Kiều ơi, đừng đi bên đó!”

Em khựng lại.

Giọng nói này rất quen, em liền quay về sau nhưng cũng không thấy rõ mặt. Bỗng dưng, mọi thứ xung quanh tan biến, cảnh sắc rực rỡ bị nuốt chửng bởi bóng tối. Chỉ còn lại một không gian đen đặc, với vài ánh đèn lập lòe như đom đóm giữa rừng.

Em run rẩy, nhìn quanh không thấy ai, liền cúi gầm người xuống bật khóc.

“Có ai không… ở đây tối quá…”

Hai giọng nói lại vang lên đồng thời cả hai bên, bên trái và bên phải.

“Kiều ơi…”

...

“Kiều, sang đây với anh…”

Hai luồng ánh sáng từ hai hướng chiếu đến. Em nhìn thấy hai dáng người cao ráo đứng trong ánh sáng, vẫn mờ mờ ảo ảo. Em dụi mắt, tim đập nhanh đến lạ mà không hiểu vì sao.

Trong khoảnh khắc bối rối, em gọi.

“Đăng…?”

Người bên trái bước tới, giọng trầm ấm vang lên.

“Anh đây… về với anh"

Em bước lên một bước thì bất chợt, bàn tay bên phải chạy lại giữ lấy tay em thật chặt. Giọng nói kia thổn thức.

“Kiều, đừng rời xa anh… anh xin em"

Em đứng giữa hai luồng sáng, không thấy rõ mặt ai cả. Nhưng trái tim em đập dồn dập, lồng ngực như nghẹn lại. Một cảm giác thân thuộc, ấm áp lan dần ra từ người đang nắm tay em.

Em nhìn về phía Đăng, ánh mắt tiếc nuối. Nhưng thay vì bước tới, em quay lại, ôm lấy người đang giữ tay mình.

“Đừng bỏ em…"

Giữa ánh sáng lấp lánh, em đi theo người ấy. Nhưng càng đi, ánh sáng càng xa. Đôi chân em nặng trĩu, rồi bàn tay đang nắm lấy em cũng tuột ra.

“Đừng mà…”

Người trước mắt em cũng biến mất, và trước giây phút đó, người kia đã ngoảnh lại cười với em. Khuôn mặt ấy hiện rõ, em đã kịp nhận ra được đó là Dương.

Em quỵ xuống giữa không gian trống rỗng, khóc nấc không thành tiếng.

“Dương…”

Em cố gọi trong sự bất lực, nhưng cậu vẫn biến mất trước mắt em.

_

...

“DƯƠNG!!!”

Kiều bật dậy, nước mắt chảy dài trên má. Em nhìn quanh, Dương không có ở bên cạnh.

“Dương… Dương ơi…”

Em cuống quýt chạy ra khỏi phòng. Nhà vệ sinh không có. Bếp cũng không có. Căn phòng kế bên cũng trống. Em bắt đầu khóc nấc, miệng vẫn gọi tên Dương.

Dương đứng hóng gió ở ban công, nghe tiếng đóng mở cửa ầm đùng nên mới kéo rèm vào, tay cầm một chiếc khăn nhỏ. Cậu bước vào nhà, thấy em khóc bù lu bù loa.

"Kiều? Em sao đấy?"

Kiều quay lại không nói gì, nhào tới ôm Dương thật chặt.

“Anh đi đâu… bỏ em…”

Dương vỗ lưng em, xoa dịu.

“Anh chỉ ra hóng gió xíu thôi. Anh khó ngủ, sợ nằm cựa em tỉnh. Với lại anh dậy sớm chuẩn bị đồ đi Đà Lạt. Sao vậy? Em mơ thấy gì rồi tỉnh giấc hả?"

Kiều vừa khóc vừa đấm vào ngực cậu một cái.

“Em tưởng anh bỏ em rồi.."

Dương cười khẽ, lau nước mắt cho em rồi véo nhẹ má.

“Ngốc quá trời, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Biết chưa?”

Nói xong, Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn rất sâu lên môi em. Một nụ hôn như lời hứa thầm lặng, rằng dù trong mộng hay thực, Dương cũng vẫn sẽ luôn ở bên em.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co