3.
Thanh Pháp đang nằm dài trên ghế sofa, lướt Instagram một cách lơ đãng cho đến khi ánh mắt em dừng lại ở một bức ảnh mới đăng của người dùng Trần Đăng Dương. Trong bức ảnh, Đăng Dương mặc một bộ suit tối màu, trông vô cùng lịch lãm khi đang tham dự ở sự kiện sáng nay. Bức ảnh đã thu hút hàng loạt lượt thích và bình luận. Thanh Pháp mở phần bình luận ra xem và lập tức nhíu mày.
- Chồng của em đây rồi!
- Ông xã Đăng Bống đẹp trai quá, anh là của em mãi mãi!
- Chồng em chất thật!
Thanh Pháp vừa đọc vừa cau mày, đôi mắt sáng lên vẻ ghen tuông mà cũng đầy tinh nghịch. Em nhỏ hít một hơi sâu rồi quay đầu nhìn Trần Đăng Dương, người đang nhảy múa quay cuồng đằng sau. Em bước nhẹ nhàng tới gần và giả vờ vô tình đứng ngay sau lưng Đăng Dương, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
- Dương, em nghĩ chắc em nên đổi nghề làm luật sư thôi!
Thanh Pháp chợt nói, giọng điệu rất nghiêm túc nhưng vẫn không giấu được nét trêu chọc.
Đăng Dương vội quay người ra đằng nhau trố mắt nhìn Thanh Pháp, ngạc nhiên.
- Làm luật sư? Tự nhiên sao lại đổi nghề thế?
Thanh Pháp cầm điện thoại đưa ra trước mặt Đăng Dương, tay chỉ vào hàng loạt bình luận từ fan hâm mộ.
- Em sẽ kiện mấy người này vì tội... nhận vơ anh làm chồng!
Đăng Dương nhướng mày, sau đó phá lên cười.
- Em định kiện hết cả fan của anh à?
Thanh Pháp bĩu môi, vẻ mặt đầy vẻ giận dỗi nhưng không giấu được sự tinh nghịch.
- Thế thì em đổi cách khác.
- Em có nên đổi tên tài khoản Instagram của anh thành 'Chồng của Pháp Kiều' không nhỉ?
Em nhỏ vừa nói vừa nheo mắt, vờ đăm chiêu như thật.
Đăng Dương nghe vậy thì bật cười, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái.
- Chơi lớn vậy luôn sao?
- Em định thông báo với cả thế giới rằng anh là của em luôn à?
Thanh Pháp gật đầu, tự tin trả lời.
- Như vậy thì không ai dám nhận vơ anh nữa, không phải tốt hơn sao?
Nói rồi em bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi nhưng lại pha chút đùa cợt.
- Người ta cứ nhận vơ anh là chồng của họ, riết rồi không biết ai mới là chính thất nữa.
Đăng Dương bước lại gần Thanh Pháp, một tay vòng qua eo em, kéo em lại gần mình hơn.
- Em không cần phải làm vậy đâu
- Có rất nhiều người gọi anh là chồng, nhưng chỉ có một người sẽ cùng anh bước lên lễ đường, được anh yêu thương hết phần đời còn lại, và còn được đeo nhẫn đôi với anh.
Thanh Pháp nghe câu nói ấy thì mặt thoáng đỏ, nhưng em không chịu thua dễ dàng. Em cười tủm tỉm, nhướng mày hỏi lại.
- Thế... người đó là ai? Nói rõ cho em nghe xem.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Thanh Pháp , nhìn vào mắt em.
- Sinh viên của trường xxxx nghe bảo rất thông minh.
- Em chứng mình xem trường em được nói như vậy có chính xác không?
Thanh Pháp vờ nhíu mày, giả vờ suy nghĩ.
- Ừm... để em suy nghĩ thử xem.
- Người đó chắc chắn là một người rất đẹp trai, dễ thương lại còn thông minh, và... cực kỳ hay ghen!
Đăng Dương nghe vậy bật cười, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú. Anh cúi sát xuống gần Thanh Pháp hơn, giọng trêu chọc.
- Nghe có vẻ giống một con rắn nhỏ nào đó đang ngồi ngay trước mặt anh nhỉ?
Thanh Pháp bĩu môi, cố tỏ ra đanh đá, nhưng không giấu được nét cười tinh nghịch trên gương mặt.
- Cái đó thì không chắc, vì hình như em còn chưa có nhẫn đôi trên tay.
Đăng Dương khẽ nhếch môi, tay anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Pháp, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng vào em.
- Chưa có nhẫn đôi bây giờ thôi.
- Nhưng sau này chắc chắn sẽ có thậm chí có thể đứng tên sổ đỏ.
Thanh Pháp nhướng mày, cười tinh nghịch.
- Mối hời như này không thể để thoát được.
- Nhớ đấy, đừng hòng thoát khỏi tay em.
Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên môi Thanh Pháp , khẽ thì thầm.
- Khó lắm mới dụ được.
- Đăng Dương này đẹp trai chứ không ngốc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co