Truyen3h.Co

duongkieu; rose & blue.

06.

TuytNw


"kiều!"

"à dạ"- thanh pháp chớp mắt, ban nãy trong đầu lại ong ong nên em mất tập trung lệch khỏi câu chuyện.

"vậy mong em và dương hợp tác giúp anh nhé?!"- đạo diễn gõ gõ cây bút bi lên tập tài liệu rồi nhìn về phía em với ánh mắt trông đợi câu trả lời phù hợp.

" dạ vậy em sẽ cố gắng"

" vậy là tốt rồi! lát anh sẽ nói với dương sau"- ông giơ ngón tay cái cái lên, khuôn mặt vui vẻ như vừa bắt được vàng.

người đã đi mất, thanh pháp mới mơ hồ nhận thức việc vừa rồi. đạo diễn đề nghị em và hắn tương tác với nhau nhiều hơn để tạo content cho chương trình, kiếm thêm nhiều sự thu hút từ fan couple. cách nói ngắn gọn hơn nữa là "xào couple".

thanh pháp cho dù có muốn từ chối cũng không thể nói ra vì một số lí do ngầm trong cái giới giải trí này. em nhỏ thở dài đứng dậy, dù gì cũng chỉ là diễn trò thân thiết hơn bình thường một xíu thôi. em dặn lòng rằng khi em gặp hắn thì mọi hành động đều chỉ là diễn.

" kiều, ăn hong?"- thành an đưa hộp macaron có đủ màu về phía em. trong miệng còn nhóp nhép nhai bánh.

em thấy nó thì buồn cười lắm, gạt mấy chuyện kia ra sau, bây giờ bánh ngọt mới là trọng điểm. em với an kéo nhau ra sảnh quay để chia bánh cho mọi người cùng ăn.

;

" ủa dương sắp quay sao lên đó vậy?"

hắn vừa bước lên mấy bậc thang trắng, nghe có người kêu đến mình thì bất giác quay xuống. là trường sinh, người anh khó hiểu vì mới nãy anh còn định ngồi cùng hắn bàn chút chuyện thì quay qua đã thấy hắn mất hút.

" à...chỉ là muốn đổi không khí xíu thôi cụ"- đăng dương cười cười lắc đầu, tiếp tục bước lên mấy bậc nữa.

hắn đi thẳng qua mấy chiếc ghế trống, trực tiếp bước đến chỗ thanh pháp đang ngồi trên cái sofa dài. hắn đứng trước mặt em, khuôn mặt vui vẻ cười tít cả mắt.

thanh pháp cũng đôi chút hiểu ý dương, em đành nép sang bên chừa một khoảng trống. hắn vừa ngồi xuống ghế, em đã ngại ngùng quay ngoắc qua chỗ khác giả vờ như đây là một chuyện bình thường. chắc đạo diễn nói với hắn về chuyện đó rồi nên hắn mới chủ động lên tận trên đây ngồi cạnh em.

chỉ là diễn.

chỉ là diễn.

chỉ là diễn.

cái gì quan trọng em phải nhắc lại ba lần.

em mất tập trung một lúc lâu, đến khi tiếng nhạc du dương từ phần diễn của thành an vang lên làm em tỉnh táo lại.
sân khấu nó set up đẹp ghê hồn. em vô thức bị cuốn vào bài hát và ánh đèn nhấp nháy cùng với hiệu ứng nước rơi tạo ra nhiều hình dạng.

bỗng, từ hông lại truyền đến một lực như bị điện giật khiến em phút chốc hốt hoảng. nhìn sang đã thấy một bàn tay thon dài đặt lên hõm hông em. khuôn mặt thủ phạm vẫn thản nhiên xem phần diễn kia một cách chăm chú, lâu lâu lại tấm tắc khen mấy câu. như chẳng có chuyện gì xảy ra. chắc chắn là diễn. em trấn an bản thân rằng chắc là một số hành động thân mật để tăng hiệu ứng couple thôi.

song, vùng bụng thanh pháp lại đột nhiên thấy khó chịu, mang một cơn đau âm ỉ không xác định. em lặng lẽ đặt tay lên ôm bụng để tránh gây sự chú ý, trán đã đầm đìa mồ hôi.

đáng ra chỉ nên ăn một cái macaron thôi.

chịu đau một lúc, ngước lên thì đã thấy phần diễn của thành an vừa hoàn thành, người bên cạnh cũng biến mất từ khi nào. không hiểu sao em lại mang cảm giác hơi hụt hẫng.

chắc em phải gọi trợ lí đi mua...

men tiêu hoá? trước mắt từ đâu lại xuất hiện một ống men tiêu hoá. trần đăng dương ngồi bịch xuống chỗ ban nãy của mình. đặt lên tay em ống men.

" em bị đau mà"

thanh pháp ngoan ngoãn nhận lấy ống men đã được mở ra sẵn, ực một hơi vào miệng. đằng sau đã có một bàn tay ấm áp đặt trên lưng em nhỏ mà vỗ về.

" cám ơn anh.."- giọng em lí nhí.

"mà sao anh biết em bị đau bụng vậy?"

"nhìn sắc mặt em thôi"- hắn nhún vai.

" anh giúp đỡ em nhiều quá à, để bữa nào em mời anh một bữa.."- em càng nói giọng lại càng nhỏ, dường như chính em còn chẳng nghe được bản thân đang nói gì.

" vậy cuối tuần sau đi?"

" dạ????"- thanh pháp hình như hơi mơ hồ về câu nói của hắn.

" ý anh là cuối tuần sau mình đi ăn đi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co