Truyen3h.Co

duongkieu; rose & blue.

12.

TuytNw


delulu nặng, chuyện không liên quan gì đến đời thực, tất cả là tưởng tượng.
_____________________

dạo này khi tìm được tình yêu cho mình, thanh pháp hình như được cưng chiều hơi quá. mà chính bản thân em cũng nhận ra được điều này.

;

" dươngg"

" anh dậy chưa? trưa nay tụi mình phải đi rehearsal á.."

thanh pháp ngồi giữa đống chăn đang cuộn tròn lại, mí mắt em còn chưa bật lên hẳn đã phải lay lay cái nhúm chăn to tướng kia. cánh tay từ trong chăn đã kéo em xuống, cả người như bị cái chăn ăn mất một nửa.

" trưa lận mà em.."- hắn dụi đầu, giọng khàn khàn.

" lát nữa ekip em ghé nhà rước em đi chuẩn bị rồi"

thanh pháp không bị đăng dương cám dỗ mà bật dậy, em sẵn tay kéo chăn ra khỏi con người ngáy ngủ này. trần đăng dương không còn cách nào cũng đành lòm còm ngồi dậy.

điều đầu tiên khi rời khỏi phòng ngủ là hắn đi tới bếp, rót một lý nước ấm rồi chầm chậm đưa cho em uống hết mới rót một ly khác cho bản thân. ban đầu thanh pháp còn bỡ ngỡ, đến giờ tập riết thành thói quen. đến khi em đã ăn sáng, chuẩn bị xong xuôi thì trợ lí đến giục em đi trước.

chuyện em và hắn quen nhau thì có ekip, một số người thân thiết biết nên cũng khá thoải mái không cần giấu giếm quá mức. chỉ cần giữ khoảng cách trước mặt công chúng là được.

trước khi rời khỏi cửa, nguyễn thanh pháp còn quay lại hôn má hắn một cái rồi chạy mất làm đăng dương có chút thẩn thờ quay lại sofa. hắn ngồi ngơ người khoảng mấy mươi phút đến khi có tiếng chuông điện thoại văng vẳng.

là chị trợ lí của hắn điện đến. chị bảo hắn chuẩn bị đến trưa nay đi rehearsal.
là một show khá lớn, có cả hắn cả em đều diễn vào hôm nay. hắn lại nghĩ đến nguyễn thanh pháp.

trần đăng dương có chút nhớ em rồi.

;

nguyễn thanh pháp vừa rehearsal xong đã vội chạy đi chuẩn bị đồ diễn khiến em không có thời gian ở lại một chút để xem bạn trai mình diễn.

em đi ngang qua một dãy rào có cả mấy cái banner về 'duongkieu'. trông rất đẹp mắt, em thầm ngẫm về việc khi thấy mấy cái banner xinh xắn này thì biểu cảm của đăng dương sẽ như thế nào nhỉ?

lên xe, em tủm tỉm mở điện thoại. không may mắt lại va vào một bài đăng trên threads. là hai bức hình, một là tấm chụp đăng dương ở sân bay từ hồi tháng trước, hai là hình em trên sân khấu vừa rehearsal xong 20 phút trước.

quan trọng nhất thì điểm chung của hai bức này là có cùng một cái áo sweater. cùng màu, cùng kiểu, cùng size(?).

thanh pháp bất giác nhìn xuống cái áo mình đang mặc trên người mới giật mình nhận ra. em lấy nhầm áo của trần đăng dương đi rồi.

chắc mọi người sẽ không nghĩ là cùng một cái đâu nhỉ?

thanh pháp tự trấn an bản thân rằng, việc hẹn hò với đăng dương sẽ không bị phát hiện đâu, chỉ là trùng hợp thôi.

một bên khác, hắn cũng lướt trúng bài đăng này. đọc đi đọc lại mấy lần rồi lướt thêm comments một lượt, đăng dương cũng quyết định đi tìm một cái áo nào đó của em, kết quả là chẳng mặc vừa cái nào. hắn lại tìm đến mấy cái nón em hay đội, nở một nụ cười đắc thắng.

;

quả như đăng dương dự đoán, đầu tiên là có những bài đăng tiếp tục nói về chuyện cả hai đều có đồ giống nhau đi rehearsal cùng một show, thứ hai là con mèo nhỏ sẽ điện ngay cho hắn.

xinh yêu tra hỏi là làm sao mà hắn lại đội cái nón của em. đăng dương nhẹ giọng nhận lỗi, vẫn là thanh pháp mềm lòng cho qua.

hắn biết em sẽ dễ mềm lòng với nét đáng thương của hắn.

mãi đến khi trời sập tối, đăng dương mới gặp lại xinh yêu ở phòng nghỉ của nghệ sĩ. hắn đã chờ em cả chiều, nhưng vì người hắn sắp gặp em, nên hắn vẫn muốn chờ.

nhìn người bước vừa vào mà cả người hắn lập tức trì trệ lại, hình như là nữ thần vừa đi vào thì phải? đâu phải, là người yêu trần đăng dương mà. nguyễn thanh pháp trắng trẻo trong bộ đồ lấp lánh, nhìn không khác gì một tiên nữ.

thanh pháp nhìn vẻ mặt vô hại của đăng dương đang nhìn chằm chằm, em tỏ ý chẳng muốn nói chuyện với hắn đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. nhưng mà cái đuôi này cứ lẻo đẻo theo sau làm em tim em mềm nhũn ra. không nỡ im lặng với hắn.

chỉ khoản mấy phút sau đã thấy hai dáng người ngồi cạnh nhau cười nói suốt buổi đến tận khi có một người phải lên sân khấu, người còn lại cũng lục đục đứng dậy đi theo sau.

nếu chị trợ lí không ngăn lại nói là chưa tới lượt hắn thì có lẽ hắn đã đi ra ngoài kia đợi người nọ diễn rồi.

đăng dương đành ngậm ngùi ngồi ngoan ngoãn nghe từng tiếng nhạc xập xình bên ngoài mà người yêu của hắn đang diễn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co