Truyen3h.Co

duongkieu | stardust [cv]

Chương 49

motbonkhongbon

Khách sạn này nằm trên núi, cách trung tâm thành phố 2 giờ lái xe, giao thông cũng không tiện lợi nên trước khách sạn có siêu thị và hiệu thuốc để cung cấp cho khách nghỉ lại những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Nguyễn Thanh Pháp mặc áo ngắn tay màu đen, đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, đi xuống hiệu thuốc mua thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt và nhiệt kế điện tử, lúc này mới vào thang máy lên tầng 20.

Bây giờ đã là 11 giờ tối, không gặp người quen trong thang máy.

Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, nhấn chuông cửa phòng 01 tầng 20.

Trần Phong Hào nhanh chóng mở cửa. Cậu nhóc thò đầu ra, nhìn quanh trái phải, thấy trên hành lang không có người thì mới yên lòng, thấp giọng nói với Nguyễn Thanh Pháp: "Anh Thanh Pháp, làm phiền anh chăm sóc Trần tổng một lát, bây giờ nhà em có việc gấp, em ra ngoài nghe điện thoại." Ẩn ý là, em sẽ không làm bóng đèn đâu, hai người cứ từ từ tán gẫu nha.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, tiểu Nghiêm thân là trợ lý, vậy mà lúc Trần tổng bị ốm lại tìm cớ ra ngoài nghe điện thoại, xem ra cậu ấy đã biết quan hệ giữa cậu và Trần tổng, cho nên mới để cậu và Trần tổng ở chung? Hay đây là ý của Trần tổng?

Sau khi đã hiểu, Nguyễn Thanh Pháp lập tức cười cười với Tiểu Nghiêm, gật đầu nói: "Cậu bận thì cứ đi đi, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy."

Hai người vẫn cứ giao tiếp không chút chướng ngại.

Trần Phong Hào xoay người chuồn mất, tốc độ kia quả thực giống như phạm nhân bị giam giữ quá lâu được cho ra ngoài hít thở không khí vậy. Dù sao bình thường sức khỏe anh mình tốt như vậy, cảm cúm chút xíu hẳn là không có vấn đề gì, giao anh mình cho Nguyễn Thanh Pháp thì thật sự là tuyệt đối yên tâm.

Nguyễn Thanh Pháp bước vào phòng.

Chỗ Trần tổng ở theo kiểu căn hộ, có hai gian phòng ngủ và một phòng sách nhỏ. Lúc này trên bàn của phòng sách đặt song song hai cái laptop, đều ở trạng thái tắt máy, trong một phòng ngủ có vài bộ quần áo để trên giường, vừa nhìn đã biết là phong cách của tiểu Nghiêm, cậu xoay người đi đến một gian phòng ngủ khác.

Quả nhiên Trần Đăng Dương đang nằm ở trên giường.

Người đàn ông mặc áo tắm màu trắng, dáng vẻ thoạt nhìn rất khó chịu. Bình thường Trần tổng luôn cương nghị, đến lúc bị ốm lại là dáng vẻ này, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy hơi đau lòng, lập tức rót một cốc nước rồi đi đến cạnh giường, đưa tay nâng đối phương dậy: "Trần tổng, uống chút nước đi."

Đầu Trần Đăng Dương đau như muốn nứt ra, thấy có người đỡ mình thì cố mở mắt ra.

Người trước mắt trông quen quen? Trần Đăng Dương nheo mắt nhìn thật lâu mới phát hiện người ngồi bên giường hơi giống Nguyễn Thanh Pháp. Anh nghĩ chắc mình bị ảo giác, cau mày dùng sức day huyệt thái dương, nhưng một lúc sau bóng người trước mắt càng thêm rõ ràng. Quả thật là Nguyễn Thanh Pháp.

Thấy thiếu niên vẻ mặt lo lắng nhìn mình, ánh mắt trong suốt ngập tràn sự đau lòng: "Trần tổng? Anh sao rồi, có phải đang khó chịu lắm không?"

Trần Đăng Dương khôi phục một chút ý thức, cố gắng ngồi dậy: "Nguyễn Thanh Pháp?"

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Vâng."

Trần Đăng Dương chau mày: "Sao em lại ở đây? Tiểu Nghiêm đâu?"

Nguyễn Thanh Pháp nhỏ giọng giải thích: "Nhà tiểu Nghiêm có việc gấp, ra ngoài nghe điện thoại rồi, em tới chăm sóc anh."

Trần Đăng Dương vừa nghe đã hiểu. Chắc đứa em trai này nghĩ anh và Nguyễn Thanh Pháp đang yêu đương nên mới bảo Nguyễn Thanh Pháp sang chăm sóc anh. Cổ họng Trần Đăng Dương khô khốc như thể sắp bốc khói, giọng nói khàn khàn: "Tôi không sao. Hôm nay ở phòng điều hòa gió lạnh cả ngày, cảm cúm chút thôi, em không cần lo đâu."

Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc nói: "Bị ốm thì không nên cậy mạnh, uống cốc nước trước đã rồi uống thuốc hạ sốt đi."

Trần Đăng Dương: "?"

Lần đầu tiên thấy Nguyễn Thanh Pháp dùng ngữ khí đó nói chuyện với anh, Trần Đăng Dương không kịp phản ứng. Đây không phải là ngữ khí của cấp dưới với cấp trên, cũng không có sự kính trọng của vãn bối với trưởng bối, ngược lại giống như dặn dò ngang hàng, còn kèm theo một chút trách cứ "sao anh cứ không nghe lời vậy".

Trần Đăng Dương cảm thấy hơi ngỡ ngàng, anh luôn xem Nguyễn Thanh Pháp như trẻ con mà nuôi dưỡng, ngoan ngoãn nghe lời anh, chậm rãi đi cùng anh về phía trước, đã quen việc Nguyễn Thanh Pháp dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, xưng hô cũng luôn là "anh" vô cùng kính trọng.

Nhưng hôm nay là có chuyện gì vậy? Do mình cảm cúm bị sốt nên đầu óc sinh ra ảo giác sao?

Nguyễn Thanh Pháp thấy Trần tổng bỗng nhiên không nói lời nào, vươn tay nhẹ nhàng sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy rất nóng, cậu lấy nhiệt kế điện tử mới mua ở hiệu thuốc ra đo xem nhiệt độ cơ thể chuẩn xác là bao nhiêu.

38.5 độ, quả thực rất nóng. Nhưng Nguyễn Thanh Pháp lấy kinh nghiệm từng bị sốt ra phán đoán, ở mức nhiệt độ này, chỉ cần ý thức vẫn còn tỉnh táo thì hẳn là không cần đến bệnh viện, dùng thuốc hạ sốt và làm mát cơ thể là được.

Nguyễn Thanh Pháp dịu dàng nói: "Uống thuốc trước được không?"

Cậu nhét viên thuốc vào miệng Trần Đăng Dương, sau đó đưa nước tới tận bên môi anh.

Lúc trước Trần Đăng Dương rất ít khi bị ốm, về sau lớn lên lại có thói quen tự lập, mỗi lần ốm đều là anh tự chăm sóc mình, đây là lần đầu tiên được người gần gũi chăm sóc như vậy. Trong lòng anh cảm thấy là lạ, nhưng vẫn phối hợp uống thuốc.

Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy khăn lông lau mặt ngâm vào nước lạnh, vắt kiệt nước sau đó quay lại giường, đặt khăn lạnh lên trán Trần Đăng Dương. Đỡ anh nằm xuống: "Trần tổng, anh nằm xuống đi, cố gắng nghỉ ngơi nhé."

Trần Đăng Dương được cậu đỡ mà cơ thể cứng ngắc, sau đó lại thấy Nguyễn Thanh Pháp ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng giúp anh sửa sang lại tóc.

Anh bị sốt, máu toàn thân như sôi trào rất khó chịu, cảm giác khi Nguyễn Thanh Pháp đặt khăn ướt lên trán anh, giống như giữa ngày hè khô nóng bỗng nhiên được uống một ly nước chanh mát lạnh vậy, khiến người ta thoải mái nhẹ nhõm.

Trần Đăng Dương khẽ nhắm mắt, giọng khàn khàn nói: "Cảm ơn, làm phiền em rồi."

Nguyễn Thanh Pháp cười nói: "Khách khí gì chứ, lúc trước khi em không khống chế được tin tức tố, anh cũng đã chăm sóc cho em mà."

Trần Đăng Dương nhớ lại, khi đó Nguyễn Thanh Pháp không khống chế được tin tức tố, sau khi tiêm thuốc ức chế thì sốt cao cả ngày, anh cũng đã chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp như vậy. Anh kiên nhẫn chăm sóc Nguyễn Thanh Pháp, hiện tại anh ốm rồi Nguyễn Thanh pháp cũng kiên nhẫn chăm sóc anh?

Đây là những gì anh nhận được sau khi trồng cây non sao?

Trần Đăng Dương là người hiếu thắng, cũng không thích người khác nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình, trong thế giới hiện thực đều là anh tự mình nửa đêm dậy uống thuốc. Anh chưa bao giờ nghĩ đến, cảm giác được người khác chăm sóc lại là như thế này.

Không cần làm gì hết, chỉ cần nằm ở đó, Nguyễn Thanh Pháp sẽ lo trước lo sau, giúp anh rót nước, qua vài phút lại đổi khăn chườm lạnh, còn giúp anh sửa sang quần áo, tóc tai, chăn, vô cùng tri kỷ.

Cơ thể Trần Đăng Dương rất khó chịu, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trở nên mềm mại.

Nguyễn Thanh Pháp giúp anh thay thật nhiều khăn chườm lạnh, nhiệt độ cơ bản đã giảm xuống, có thể là thuốc hạ sốt đã bắt đầu có tác dụng. Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng thở ra, khẽ hỏi: "Anh đã đỡ hơn chưa?"

Trần Đăng Dương "Ừ" một tiếng, anh cảm thấy cơ thể đã thoải mái hơn, đầu óc mê man cũng dần dần tỉnh táo lại.

Lần cảm cúm này vốn cũng không nghiêm trọng, chỉ là anh đã đánh giá cao tố chất thân thể của bản thân, bị gió lạnh thổi cả ngày nên mới cảm lạnh. Nếu đã tốt hơn nhiều rồi, Trần Đăng Dương liền chủ động nói: "Em trở về đi, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi."

Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Không được, chẳng may nửa đêm anh lại sốt thì sao? Em nhớ có một lần em mắc mưa bị cảm lạnh, vốn đã đỡ rồi, kết quả nửa đêm lại bỗng nhiên sốt cao, được ba em đưa đi bệnh viện. Cho nên không thể chủ quan đâu."

Nguyễn Thanh Pháp nói cũng có lý, thông thường bị sốt sẽ còn lặp lại, Trần Đăng Dương trước kia đã từng trải qua. Anh nhất thời không có cách nào phản bác, đành sửa lời nói: "Nếu nửa đêm lại sốt thì còn có tiểu Nghiêm mà, em không cần lo lắng."

Nguyễn Thanh Pháp lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại cho tiểu Nghiêm, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Cậu hỏi: "Tiểu Nghiêm, cậu hết bận chưa? Đêm nay có thể quay về chăm sóc Trần tổng không..."

Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói vô cùng lo lắng: "Anh Pháp, thật ngại quá, nhà em xảy ra chuyện lớn rồi! Anh trai em bị đưa vào phòng cấp cứu, ngay ở bệnh viện nhân dân Á An, bác sĩ nói phải có người nhà ký tên, ba mẹ lại không ở đó, em phải qua đó xem! Có thể nhờ anh chăm sóc Trần tổng được không? Cảm ơn nha."

Điện thoại bị cúp.

Trần Đăng Dương: "..."

Thật đúng là trợn mắt nói dối mà. Nhưng anh không thể nói cho Nguyễn Thanh Pháp biết nhãi con trốn đi này là em trai của mình được, tên nhãi Trần Phong Hào này khẳng định lại đến quán net chơi game rồi, khoảng thời gian này bị anh trai quản quá nghiêm, đoán chừng là nghẹn muốn chết luôn.

Nguyễn Thanh Pháp nghe đến đây thì quay đầu lại nhìn về phía Trần Đăng Dương: "Nhà Tiểu Nghiêm có việc gấp, anh trai cậu ta vào viện, cậu ta phải qua đó xem rồi."

Trần Đăng Dương: "..."

Anh trai nó ở ngay đây này!

Trần Đăng Dương đau đầu day day thái dương, ngay sau đó nghe thấy giong nói mềm nhẹ của Nguyễn Thanh Pháp: "Nếu không đêm nay để em ở lại chăm sóc anh đi. Anh yên tâm, sáng mai em sẽ trở về phòng sớm, không để người khác nhìn thấy đâu."

Đôi mắt thiếu niên trong suốt, ánh mắt dịu dàng, gương mặt tràn ngập lo lắng.

Lý trí Trần Đăng Dương nói mình không cần Nguyễn Thanh Pháp ở lại chăm sóc, nhưng về mặt tình cảm, anh bỗng cảm thấy hơi lưu luyến cảm giác được người khác quan tâm này, vô thức gật đầu.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức nở nụ cười.

Nụ cười thuần khiết trên khuôn mặt thiếu niên khiến trái tim Trần Đăng Dương khẽ nhảy lên, mất tự nhiên dời tầm mắt, bình tĩnh nói: "Thật ra cũng không quá cần thiết, cơn sốt của tôi đã đỡ rồi, thật sự không cần lo lắng."

Nguyễn Thanh Pháp nghiêm túc nói: "Chẳng may buổi tối lại sốt cao hơn thì sao, không có người khác bên cạnh thì sốt cao dễ xảy ra chuyện lắm, em ở lại cũng sẽ yên tâm hơn."

Trần Đăng Dương bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy hơi buồn cười, sao Trần tổng cứ như đang mất tự nhiên vậy? Alpha khác bị ốm thì hận không thể giữ Omega lại bên cạnh, thậm chí có Alpha mặt dày còn nhân cơ hội làm nũng chiếm tiện nghi, nhưng Trần tổng lại nghiêm túc muốn để cậu đi? Chẳng lẽ là lòng tự trọng quá mạnh mẽ, là xấu hổ khi để lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt cậu sao?

Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng nắm tay Trần Đăng Dương, khẽ nói: "Em đi lấy cho anh cốc nước."

Trần Đăng Dương: "???"

Tay anh vì sốt mà hơi nóng, tay Nguyễn Thanh Pháp thì lạnh, khoảnh khắc bị nắm kia khiến tinh thần Trần Đăng Dương chấn động, không biết tại sao trái tim dường như ngừng đập mất một nhịp, khi lấy lại tinh thần thì Nguyễn Thanh Pháp đã nhanh chóng rót nước đưa đến cho anh.

Trần Đăng Dương uống nước xong, cổ họng khô khốc đã đỡ hơn rất nhiều.

Trong phòng dần dần yên tĩnh lại, Nguyễn Thanh Pháp vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh.

Trần Đăng Dương bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên, đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Có thể vì cảm cúm nên đầu óc hơi mơ hồ, lần nhắm mắt lại này, anh thế mà ngủ mất.

Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, dường như đã là nửa đêm, thấy Nguyễn Thanh Pháp ngồi ở cạnh giường, cầm khăn lạnh đặt lên trán anh, anh mắt hai người giao nhau, Nguyễn Thanh Pháp cười cười nói: "Anh lại sốt rồi, 38 độ, vẫn có thể kiểm soát được."

Trần Đăng Dương muốn ngồi dậy lại bị Nguyễn Thanh Pháp giữ lại: "Đừng có lộn xộn, em đi lấy cho anh cốc nước."

Trần Đăng Dương chỉ cảm thấy cổ họng như bị lửa đốt, vừa rát vừa ngứa, đúng lúc này một cốc nước đưa tới bên môi. Trần Đăng Dương một hơi uống hết, anh cau mày khẽ hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Nguyễn Thanh Pháp nói: "3 rưỡi rồi. Anh cứ yên tâm ngủ đi, em sẽ chăm sóc tốt cho anh."

Trần Đăng Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, có lẽ ốm đau khiến người ta trở nên cảm tính hơn, đầu óc cũng không tỉnh táo như bình thường? Lúc nửa đêm khó chịu tỉnh lại, Nguyễn Thanh Pháp ở bên cạnh trông chừng anh, khi cổ họng anh khô khốc thì đưa cho anh một cốc nước...

Khoảnh khắc kia, anh cảm thấy cả trái tim mình như trở nên mềm mại.

Cảm giác có người chăm sóc thật là tốt.

Trước kia bị ốm đều là tự mình đi lấy nước uống, hôm nay có Nguyễn Thanh Pháp chăm sóc mang nước đến tận giường, đầu óc vốn dĩ khó chịu vì bị sốt, bây giờ lại mát rượi thoải mái vì có khăn chườm lạnh.

Trần Đăng Dương nhịn không được vươn tay, dịu dàng xoa xoa đầu Nguyễn Thanh Pháp: "Khuya như vậy rồi còn không ngủ, em không buồn ngủ à?"

Nguyễn Thanh Pháp cười nói: "Không buồn ngủ, em phải tỉnh táo để chăm sóc anh."

Trần Đăng Dương xốc một nửa chăn lên, nói bằng giọng mũi: "Ngày mai em còn phải quay phim, không thể thức đêm được. Mau lên đây ngủ một lát đi."

Lời này của anh rất tự nhiên, sau khi Nguyễn Thanh Pháp nghe thấy thì hai tai ửng hồng.

Alpha mời Omega "lên ngủ một lát", thật đúng là muốn chết mà.

Trần Đăng Dương cũng không nhận ra thiếu niên đang xấu hổ đỏ mặt, anh chỉ cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp chăm sóc anh lâu như vậy, đến 3 rưỡi đêm vẫn không ngủ, ngày mai không có tinh thần quay phim, nói không chừng sẽ bị đạo diễn mắng. Ít nhất cũng nên ngủ vài giờ.

Thấy Nguyễn Thanh Pháp không phản ứng gì, Trần Đăng Dương nói: "Ngủ đi, đừng thức đêm, nếu nửa đêm tôi lại sốt thì sẽ gọi em."

Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc một lát, cẩn thận leo lên giường, nằm bên nửa còn lại, thuận tay tắt đèn ngủ trên bàn.

Không lâu sau Trần Đăng Dương nằm bên cạnh đã hô hấp đều đều, lại một lần nữa ngủ say, cảm cúm khiến suy nghĩ của anh trở nên trì độn, ngủ cũng nhiều hơn so với bình thường. Nguyễn Thanh Pháp lại trợn tròn mắt không ngủ được, sau một lúc lâu cậu nhẹ nhàng sờ tay Trần Đăng Dương ở trong chăn, nắm lấy ngón tay đối phương.

Phát hiện Trần Đăng Dương không cự tuyệt, lá gan của Nguyễn Thanh Pháp cũng lớn hơn chút, hơi dịch sang bên cạnh.

Trong lúc ngủ Trần Đăng Dương cảm giác như có một thân thể nhẹ nhàng dán qua, thân thể kia mềm mại thơm mát, sáp tới gần khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái, theo bản năng vươn tay ôm chặt đối phương vào ngực.

Nguyễn Thanh Pháp bị ôm khuôn mặt đỏ bừng, đầu chôn vào lồng ngực Alpha, lông mi run rẩy nhắm hai mắt lại.

Cha nói phải cách xa Alpha này một chút, chỉ là cậu không thể khống chế được bản thân, muốn gần Trần Đăng Dương thêm chút nữa.

Được Trần tổng ôm ngủ, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp rất ngọt ngào. Cậu nằm trong ngực Trần Đăng Dương an tâm nhắm mắt lại, mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.

Beta số 2 có điều muốn nói: Tại sao nó lại ngon thế này?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co