Chương 5
Sáng hôm sau, ngay khi Trần Đăng Dương tỉnh dậy, một âm thanh máy móc vô cảm vang lên trong đầu anh: "Nhiệm vụ tân thủ chưa hoàn thành, người chơi bị trừ 50 điểm."
Hệ thống 1022 rõ ràng đã bỏ mặc Trần Đăng Dương, âm thanh cũng không còn nhiệt tình như ngày hôm qua.
Sắc mặt Trần Đăng Dương không chút thay đổi, anh vờ như không nghe thấy gì, trở mình xuống giường.
Trong chăn nóng như muốn bốc cháy, anh đưa tay sờ trán Nguyễn Thanh Pháp, quả nhiên bị sốt rồi.
Trần Đăng Dương đứng dậy rót một cốc nước ấm, lấy thuốc hạ sốt mà Tần Vũ để lại, đỡ Nguyễn Thanh Pháp ngồi dậy cho cậu uống một viên. Sau đó lại đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch đã thấm nước lạnh, đắp lên trán Nguyễn Thanh Pháp để hạ nhiệt.
Nhờ thuốc hạ sốt và chườm khăn lạnh, nhiệt độ của Nguyễn Thanh Pháp đã thật sự giảm xuống một chút.
Cùng lúc đó, trợ lý Chương Phàm vừa mới ngủ dậy thì thấy tin nhắn của Trần Đăng Dương, nhanh chóng trả lời: "Vâng, thưa Trần tổng."
Hủy bỏ lịch trình? Hai bữa tiệc hôm nay không quan trọng lắm, có bị hủy cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Chương Phàm cảm thấy hơi nghi hoặc, từ lúc Trần tổng tiếp quản Thiên Toàn tới nay, rất ít khi hỏi về chuyện công ty, sao hôm nay đột nhiên lại muốn gặp Triệu Văn Tu?
Trần tổng vậy mà lại biết Thiên Toàn có người tên Triệu Văn Tu này?
Mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng Chương Phàm vẫn nhanh chóng tìm ra cách thức liên lạc với Triệu Văn Tu, cậu gọi điện thoại, khách sáo nói: "Xin chào Triệu tiên sinh, tôi là Chương Phàm, trợ lý của Trần tổng, ngài ấy nói muốn gặp anh vào 8 giờ sáng mai tại trụ sở chính Thiên Toàn. Tôi sẽ dặn trước với quầy lễ tân, đến lúc đó anh cứ việc đi thang máy VIP lên tầng cao nhất, tôi sẽ đưa anh tới gặp Trần tổng."
Triệu Văn Tu chột dạ, nói năng không lưu loát: "Trần, Trần tổng muốn gặp tôi? Có chuyện gì sao?"
Chương Phàm tốt tính cười nói: "Tôi cũng không biết, đến lúc đó anh có thể đích thân hỏi Bùi tổng."
Điện thoại bị cúp.
Hai tay Triệu Văn Tu run lên, suýt nữa đã làm rơi điện thoại.
Đêm qua gã đã đánh bạo cho Nguyễn Thanh Pháp uống thuốc kích thích giải phóng tin tức tố, đưa đến biệt thự của Trần tổng. Dù sao chuyện một tên phú nhị đại như Trần Đăng Dương dùng quy tắc ngầm với mấy diễn viên không có danh tiếng cũng là điều bình thường. Gã nghĩ chỉ cần Bùi tổng đánh dấu Nguyễn Thanh Pháp, khi Alpha hoàn toàn chiếm giữ được Omega sẽ nảy sinh bản năng muốn bảo vệ, đến lúc đó chỉ cần để Nguyễn Thanh Pháp thổi gió bên tai Trần tổng, vậy thì việc tìm được tài nguyên chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Chỉ cần Trần tổng bằng lòng nâng đỡ Nguyễn Thanh Pháp, người đại diện như gã cũng sẽ được thơm lây.
Thế nhưng hôm nay Trần tổng lại đột ngột hẹn gặp gã? Gặp tại trụ sở chính Thiên Toàn?
Mọi người trong Thiên Toàn đều biết, Trần tổng rất hiếm khi đến công ty, lần này lại hẹn gặp mặt Triệu Văn Tu tại đó, trong lòng gã cũng không thể chắc chắn, không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Để tránh Trần tổng biết đây là mưu kế của gã, nổi trận lôi đình, Triệu Văn Tu quyết định đổ hết mọi chuyện lên người Nguyễn Thanh Pháp, nói rằng cậu ta chủ động làm.
Đúng thế, quyết định như vậy đi.
Triệu Văn Tu hạ quyết tâm, vội vàng đi tìm tài xế Lưu Thụy dặn dò vài câu.
Gã không biết, ngay vào lúc gã vừa rời đi kia, một tin nhắn được gửi tới điện thoại của trợ lý Chương Phàm: "Tiểu Chương, nhanh chóng gửi toàn bộ thông tin của các ngôi sao và người đại diện vào mail của tôi."
Chương Phàm: "???"
Hôm nay Trần tổng làm sao vậy? Muốn gặp Triệu Văn Tu, lại còn muốn toàn bộ tư liệu nghệ sĩ trong công ty? Chẳng lẽ vị thiếu gia sống trong nhung lụa này đột nhiên hồi tâm chuyển ý, chú tâm vào sự nghiệp? Chương Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng hành động lại rất nhanh lẹ, lập tức mở máy tính gửi tư liệu qua.
Trần Đăng Dương lo lắng Nguyễn Thanh Pháp sẽ lại sốt cao, bèn đem laptop vào phòng ngủ, ngồi trên ghế sô pha cạnh giường, vừa trông Nguyễn Thanh pháp, vừa cẩn thận đọc kĩ tư liệu công ty.
Mặc dù đêm qua anh đã đọc kĩ nguyên tác "Đánh dấu ngoài ý muốn", nhưng hiểu biết của anh về thế giới trong sách vẫn chưa được toàn diện. Nội dung chính toàn là cảnh ngược tâm chết đi sống lại của nhân vật chính, tình hình công ty chỉ mô tả sơ lược, cuối cùng chỉ viết Thiên Toàn bị người ta đoạt mất. Nội dung mà tác giả miêu tả thực chất chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" trong giới giải trí.
Hiện tại bản thân anh đã xuyên vào thế giới trong sách, những thứ anh nhìn thấy được nhiều hơn so với lúc trước chỉ làm độc giả. Mọi nhân vật đều có cuộc sống của riêng mình, mà những điều này tác giả không hề viết ra.
Tập đoàn Thiên Toàn bị đoạt quyền như thế nào? Rốt cuộc Thiên Toàn có bao nhiêu ngôi sao, bao nhiêu người đại diện, đã đầu tư vào những hạng mục nào, hợp tác với những đài truyền hình nào, để nghệ sĩ làm đại diện phát ngôn cho những nhãn hàng nào. Tất thảy tác giả đều chưa nhắc đến.
Trong nguyên tác, "bàn tay vàng" của Nguyễn Thanh Pháp xuất hiện khi cậu ở nước ngoài. Hiện giờ anh không để Nguyễn Thanh Pháp xuất ngoại, mà quyết định giữ cậu lại để bồi dưỡng, vậy nên bước đầu tiên anh cần làm là tìm hiểu kĩ tình hình hiện tại của ngành giải trí trong nước.
* * *
Cả ngày hôm nay Trần Đăng Dương đều ngồi đọc tư liệu.
Mãi đến khi trời tối Nguyễn Thanh Pháp mới mơ màng tỉnh dậy.
Đèn bàn trong phòng được bật sáng, Nguyễn Thanh Pháp vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông đang ngồi dưới ánh đèn.
Ánh sáng màu cam ấm áp rọi xuống, hắt lên trên người đàn ông đó. Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, mặt mày tinh tế, sống mũi cao thẳng, khuôn hàm góc cạnh, hầu kết khiêu gợi, ánh đèn chiếu xuống không bỏ sót thứ gì.
Lúc này, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn phím, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Trái tim Nguyễn Thanh Pháp bỗng dưng nhảy dựng. Đêm qua vậy mà lại không phải là mơ?
Nhưng mà Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, Trần Đăng Dương đã nhận ra động tĩnh bỗng quay người lại nhìn.
Chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông này, Nguyễn Thanh Pháp như bị điện giật lập tức dời tầm mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua, lúc mình mất khống chế quấn lấy đối phương như bạch tuộc mà đòi hôn, mặt Nguyễn Thanh Pháp lập tức đỏ bừng, đầu như muốn gục xuống lồng ngực.
Trần Đăng Dương đóng máy tính lại, sải bước đi tới, trầm giọng hỏi: "Tỉnh rồi?"
Nguyễn Thanh Pháp: "..."
Có cái khe nứt nào cho cậu chui xuống không? Cậu phải đối mặt với ông chủ Alpha này như thế nào đây?
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tâm trí Nguyễn Thanh Pháp như một mớ hỗn độn.
Cậu chỉ nhớ có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự buổi họp thường niên của công ty, trong số đó cũng có nhiều người là thần tượng của cậu. Nguyễn Thanh Pháp bị ánh sáng chói lòa làm mờ mắt, bản thân cậu chỉ là một người thấp bé không ai để tâm, đành ngại ngùng đứng ở một góc yên lặng ăn bánh.
Một lúc sau, người đại diện bỗng nói thầm bên tai cậu: "Trần tổng đến rồi."
Sau đó, Nguyễn Thanh Pháp trông thấy một Alpha thân hình cao lớn, nổi bật giữa đám đông đi tới, bước lên sân khấu cầm micro nói vài câu chúc mừng. Nguyễn Thanh Pháp vỗ tay theo mọi người, dường như Bùi tổng đưa mắt nhìn về phía cậu, cậu cũng không biết đối phương đang nhìn ai, bèn lịch sự mỉm cười lại.
Lúc sau Nguyễn Thanh Pháp và người đại diện đi ăn tiệc buffet, người đại diện cứ mãi lải nhải bên cạnh cậu.
"Trần tổng là con trai cả nhà họ Trần. Dù mới tiếp quản công ty cách đây không lâu, nhưng trong tương lai, Thiên Toàn chắc chắn sẽ do cậu ta định đoạt."
"Trần gia có quan hệ rất rộng. Nghe nói bộ phim đột phá phòng vé thu về hơn 500 vạn lúc trước là do chú họ của Trần tổng làm đạo diễn."
"Nếu như được Trần tổng ưu ái, chắc chắn có thể một một bước lên trời"
Người đại diện lúc đó như có điều suy tư, Nguyễn Thanh Pháp cũng không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục đứng trong góc im lặng ăn bánh ngọt.
Cậu thích đồ ngọt, món tráng miệng ở khách sạn này ngon vô cùng, Nguyễn Thanh Pháp chỉ chú ý đến việc ăn uống. Sau khi người đại diện rời đi một lúc, gã quay lại đưa cho cậu một ly nước chanh, Nguyễn Thanh Pháp uống hết ly nước, sau đó đột nhiên mất ý thức.
Khi tỉnh lại cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, mà người bên cạnh lại là Trần tổng...
Nhớ lại đoạn kí ức mơ hồ tối hôm qua, cậu quấn lấy Trần tổng cầu xin "đánh dấu" mình, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng.
Rốt cuộc tối hôm qua cậu có bị đánh dấu hay không?
Cơ thể Nguyễn Thanh Pháp hơi căng thẳng, cậu sờ soạng khắp người trong chăn, không thấy có chỗ nào khó chịu, trên người cũng không có dấu vết gì lạ, càng không có cảm giác bị tin tức tố của Alpha xâm chiếm.
Vậy là... Tối qua Trần tổng không đánh dấu cậu?
Nhận ra điều này, trong lòng Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói: "Rất xin lỗi, Trần tổng."
Những lời này gần như vang lên cùng lúc với Trần Đăng Dương: "Còn khó chịu không?''
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Nguyễn Thanh Pháp ngượng ngùng nói chuyện, cúi đầu lúng túng vùi cổ dưới tấm chăn. Trần Đăng Dương vẻ mặt bình bĩnh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Nguyễn Thanh Pháp, nhẹ giọng nói: "Đỡ sốt rồi."
Anh thuận tay đưa cho Nguyễn Thanh Pháp một ly nước: "Uống chút nước trước đi, đã một ngày rồi cậu chưa ăn gì, để tôi chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn."
Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác nhìn ly nước được nhét vào tay cậu, cảm thấy bối rối.
Trần tổng vậy mà không mắng cậu?
Ở góc nhìn của Trần tổng, cậu hẳn là một kẻ mặt dày vô sỉ, một diễn viên tuyến 18 không có tiếng tăm trèo lên giường dùng tin tức tố dụ dỗ ông chủ. Người bình thường không phải rất chán ghét thủ đoạn bỉ ổi như vậy sao? Không phải Trần tổng nên tức giận à? Hay là, đây chỉ là sự bình lặng trước giông tố?
Lúc Trần Đăng Dương bưng đồ ăn vào phòng ngủ, Nguyễn Thanh Pháp vẫn đang ngẩn người cầm ly nước trên tay, vẻ mặt mờ mịt.
Theo như nguyên tác, lẽ ra tối qua Trần Đăng Dương phải đánh dấu Nguyễn Thanh Pháp, nhưng giờ cốt truyện đã bị anh thay đổi, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại của Nguyễn Thanh Pháp là "Tôi xin lỗi", điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của cậu. Chắc hẳn cậu cảm thấy, việc mất khống chế tin tức tố của mình đã gây phiền phức cho Trần tổng, nên mới chủ động xin lỗi, mong được anh tha thứ.
Nhận thấy Alpha đi tới bên cạnh mình, Nguyễn Thanh Pháp lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu, lặp lại lần nữa: "Thực xin lỗi."
Nhìn dáng vẻ ăn năn của cậu, giống như học sinh ngoan bị giáo viên phê bình khi mắc lỗi.
Trần Đăng Dương bình tĩnh nói: "Không cần xin lỗi, tối hôm qua tôi đã gọi người tiêm thuốc ức chế cho cậu, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì hết. Cậu cứ ăn trước đi, chuyện khác nói sau."
Anh đưa cho Nguyễn Thanh Pháp một tô mì, món ăn thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra lại giàu dinh dưỡng. Trong bát có một quả trứng chần nước sôi, thêm rất nhiều rau xanh tươi mới và vài miếng sườn.
Mì không được đựng trong hộp đồ ăn thông thường khi mua ở ngoài, mà là trong một tô sứ trắng.
Không lẽ Trần tổng tự tay làm?
Nguyễn Thanh Pháp lập tức gạt bỏ loại suy nghĩ này, Trần Đăng Dương là ông chủ của Thiên Toàn, sao có thể tự mình nấu ăn được? Hẳn là do giúp việc làm đi? Nguyễn Thanh Pháp cả ngày chưa ăn gì, quả thực rất đói bụng, thấy thái độ Trần tổng ôn hòa, trông không có vẻ gì là tức giận, cậu mạnh dạn bưng bát lên, cúi đầu ăn thật nhanh.
Trần Đăng Dương trở lại sô pha và tiếp tục chỉnh sửa tư liệu.
Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng người đàn ông gõ bàn phím và tiếng Nguyễn Thanh Pháp đang ăn.
Bầu không khí yên tĩnh như vậy khiến Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy hơi căng thẳng.
Cậu nhanh chóng ăn xong, đặt bát lên tủ đầu giường, nuốt nước bọt, cẩn thận giải thích: "Trần tổng, em không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Có thể là ai đó đã bỏ chất kích thích giải phóng tin tức tố vào đồ ăn của em,vậy nên em mới đột nhiên không khống chế được..."
Trần Đăng Dương ngẩng đầu nhìn cậu: "Là Triệu Văn Tu?"
Nguyễn Thanh Pháp cũng biết chuyện này có lẽ là do người đại diện làm, vấn đề nằm ở ly nước kia. Nhưng ly nước trái cây đó đã bị cậu đã uống hết, không có chứng cứ để kiểm tra. Thứ hai, Triệu Văn Tu dù sao cũng là người đại diện của cậu, cho dù có nói là gã ta làm, Trần tổng chưa chắc đã tin tưởng, không chừng anh lại nghĩ rằng cậu đã thông đồng trước với gã.
Xét cho cùng thì nghệ sĩ và người đại diện giống như những con châu chấu trên cùng một chiếc thuyền vậy, thuyền lật cả hai đều chẳng có lợi gì.
Chuyện này rất khó để giải thích rõ ràng, mấu chốt là thái độ của Trần tổng. Nếu Trần tổng không để ý thì mọi chuyện rất dễ nói. Còn nếu anh ấy cảm thấy ghê tởm, thì cậu và người đại diện coi như xong đời.
Nguyễn Thanh Pháp thở dài, tâm trạng căng thẳng nhìn Trần Đăng Dương: "Em cũng không xác định là ai..."
Cậu không có chứng cứ, đương nhiên không dám nói lung tung.
"Chuyện này tôi sẽ điều tra kĩ." Trần Đăng Dương dừng lại một lát, hỏi: "Học viện Điện ảnh sắp thi cuối kì phải không?"
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Vâng, cuối tuần là thi rồi."
Trần Đăng Dương nói: "Cậu cứ an tâm chuẩn bị cho kỳ thi, quay về đợi công ty thông báo sau."
Nguyễn Thanh Pháp ngẩn người... Chờ thông báo? Thông báo chấm dứt hợp đồng sao?
Chẳng lẽ Trần tổng cảm thấy cậu sử dụng thủ đoạn hèn hạ dụ dỗ ông chủ, nên muốn đuổi cậu ra khỏi Thiên Toàn?
Thái độ của Alpha trước mặt sâu không lường được, Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không thể nắm bắt.
Cậu nhịn không được mà nghĩ, nếu Trần tổng thực sự đuổi cậu ra khỏi Thiên Toàn, liệu cậu còn có thể kí hợp đồng với công ty khác không? Hay là, Trần tổng đã làm thì sẽ làm đến cùng, hoàn toàn cấm cậu hoạt động trong giới giải trí, chặt đứt mọi đường lui? Nếu Trần tổng thực sự làm như vậy, có phải sau này cậu vĩnh viễn không còn cơ hội đóng phim nữa không?
Vừa mới được nhận vào Học viện Điện ảnh đã xảy ra loại chuyện này, tin tức tố bị mất kiểm soát, leo lên giường ông chủ, cậu thật sự là hết đường chối cãi, dù sao ở trong giới giải trí, chuyện nghệ sĩ dựa vào quy tắc ngầm để tranh thủ cơ hội nhiều vô kể.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của cậu sẽ lập tức mất sạch.
Nếu cha cậu mà biết, liệu ông ấy có tức đến bị bệnh không?
Ba chữ "chờ thông báo" này, tựa như đưa cậu ra pháp trường, kề dao vào cổ, chỉ có thể mặc cho số phận...
Đầu óc Nguyễn Thanh Pháp quay cuồng, trong lòng nhất thời hỗn loạn vô cùng.
Nhưng cậu lại không biết, trong đầu Trần Đăng Dương đang không ngừng hiện lên từng hàng chữ số:
[Độ hảo cảm của Nguyễn Thanh Pháp với bạn -1]
[Độ hảo cảm của Nguyễn Thanh Pháp với bạn -2]
[Độ hảo cảm của Nguyễn Thanh Pháp với bạn -3]
Trần Đăng Dương nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên trên giường.
Tối hôm qua độ hảo cảm vẫn là 0, vậy mà hôm nay lại bị trừ thành số âm?
Là do anh quá nghiêm túc, dọa cậu sợ hãi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co