Chương 6
Thời gian cứ thế trôi nhanh như tên lửa ấy! Mới đấy mà Pháp đã ở cạnh hắn được năm của sinh viên rồi.
Sau ngày mưa hôm ấy Pháp cảm nhận được cả hai đều thấu hiểu nhau nhiều hơn, cũng bắt đầu trò chuyện và dần dần không thể thiếu nhau trong cuộc sống được nữa.
Pháp thì vẫn cứ tiếp tục vừa học và vừa tập luyện, đến bây giờ em cũng bắt đầu gọi là một sát thủ tay ngang rồi nha. Em biết bắn súng, sài dao, múa võ luôn rồi đó.
Còn hắn cứ căn dặn em đi tập coi chừng bị thương, nếu có ai bắt nạt em thì hãy cứ thực hành những gì Nicky dạy trên người nó. Hắn bảo hắn lo hậu quả được!
Từ từ em cảm thấy em bắt đầu phát sinh tình yêu với hắn. Thật sự em không mong muốn chút nào đâu, nhưng hắn quá ấm áp, quá dịu dàng, ngoài lạnh như băng mà trong nóng như lava sao em chịu nổi đây?
Em cũng không biết hắn có thích mình hay không hay là do Pháp tự đơn phương tình cảm nay hay chăng?
Em cũng cảm thấy được vị trí của mình trong lòng hắn cũng rất cao, em nghĩ mình cũng thật vĩ đại đấy!
___
Khi cả hai đang trên đường đi đến buổi đi học trở lại sau niên kì nghĩ của sinh viên năm 2. Bây giờ Pháp đã là sinh viên năm 3 gòi đó nha.
"Sao? Em có cảm nghĩ gì khi đi học lại không." hắn hỏi
"Ôi tui thích lắm, ở nhà của anh như bị giam ấy. Anh chẳng ở nhà chơi với tui toàn đi đâu không!"
"Tao xin lỗi em, phải đi làm mới nuôi em được chứ!"
Hiện tại Pháp đã được hắn mua cho con điện thoại đời mới nhất. Khi đưa cho em Pháp không ngờ lại mua điện thoại mắc tiền đến thế! Thật sự không dám nhận nhưng hắn bắt buộc em phải lấy, còn lấy điện thoại em lưu danh bạ là hắn phải là sđt ưu tiên cơ!
"Nè em đi học vui vẻ nhe, nào chưa thấy tao đến đón cứ điện." hắn tạm biệt em
Thật sự đến bây giờ Pháp cũng đã quen sự cưng chiều của hắn dành cho mình từ từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Em gật gật tạm biệt hắn, háo hức dô mà vào học lại với An và Hào trong năm học thứ 3.
Vừa bước vào lớp trong buổi học hôm nay. Pháp liền phóng thẳng dô cùng với đôi mắt tinh tường quan sát hết lớp kiếm 2 đứa bạn chí cốt.
Pháp trông thấy An Đặng là Đặng An đang cắn hạt dưa, còn Phong Hào thì đang xem sổ sách gì đó.
"Ê, ông đây nhớ 2 bây lắm ấyyyy!!!" Pháp vỗ vai cả hai.
"Con này, làm tao hết hồn. Mới dô mà tăng động dữ ha" An dùng ánh mắt phán xét liếc từ trên xuống dưới Pháp.
"Sao rồi bà? Ở nhà với ảnh có dzui khônggg" Hào châm chọc
"Zui thế nào nổi mà zui, tao sắp phát điên lên được ấy, ổng không cho tao đi đâu hết trừ khi ổng chở tao đi thôi!" Pháp phụng phịu
"Khổ thân con vợ tôi, gặp thằng sếp quá khốn khổ" An an ủi Pháp
"Biết gì chưa? Tao mới nhận được thông báo. Khối của mình mới có thêm sinh viên mới nè!!!
"Ai vậy? Cộng tươi hong" An hí hửng hỏi
"Không má, bèo mới. Nghe bảo cũng ưa nhìn lắm á!" Hào đáp
Pháp cũng không biết tham gia để nói gì, trong lòng đón xem hôm nay gặp một bạn mới có thân thiện không đây?
Ngồi đủ tư thế trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời, bắt đầu giảng viên cũng bước vào và theo đó là một bạn sinh viên mới.
Bạn ấy có một ngũ quan tương đối, ăn mặc rất phong cách giới trẻ, nhìn qua nhìn lại trông ổn!!! Pháp tiếp tục đánh giá sinh viên mới trong đầu mình chợt có một suy nghĩ lóe lên.
Trời ơi, Pháp hoảng hồn nhận ra đó là : Lâm Minh Kỳ con gái của bà Lâm Minh Túc là mẹ kế của Kiều. Thấy sự xuất hiện của Minh Kỳ một nỗi lo âu trong Pháp bừng lên. Lần trước cũng chính Minh Kỳ cũng muốn bắt em mà giao cho người khác.
"Đây là sinh viên mới. Mời em giới thiệu với các bạn." Giảng viên nói
"Xin chào! Tớ là Lâm Minh Túc, rất vui khi được gặp các bạn."
___
Giờ tự học.
Suốt cả buổi học Pháp chẳng mảy may tập trung nổi. Trong lòng luôn có một nỗi sợ chôn sầu, sợ bị bắt trở về cái ngôi nhà ám ảnh ấy.
Minh Kỳ chọn chỗ ngồi ở phía trước pháp 2 bàn. Hình như cô ấy không nhận ra Pháp, trong lòng cũng cảm tạ mong rằng cô ấy đừng nhận ra mình.
"Này Pháp, ổn không vậy? Mặt xanh chành à!" Hào đập nhẹ vào vai Pháp hỏi
"Sắp toang thật rồi" Pháp nghiêm trọng
"Chuyện gì, ai đụng chạm gì? Kể nghe coi" Hào thì thầm hỏi
"Sinh viên mới là con của Minh Túc đấy... Tao sợ bị bọn họ bắt về nữa!" Pháp thì thầm
Mặt Hào tỏ vẻ ngạc nhiên đến cực độ. Chơi thân với nhau từ lâu mọi hoàn cảnh của Pháp, Hào và An cũng đã được nghe kể. Mà nay là chuyện gì nữa đây vậy trời?
Dần dần lấy lại sự bình tĩnh Hào mới đáp :
"Đừng lo lắng nữa, tao sẽ đi kề kề bên mày. Có gì sẽ bảo vệ" Hào nói
"Nhưng.. Nh hình như Minh Kỳ chưa có nhận ra tao ấy!" Pháp đáp
"Cũng không nên để lỏng lẻo sự an nguy của mày. Lỡ cô ta làm gì mày thì tao lại không kịp trở tay mất! Lúc đó chắc nộp cái mạng này cho ông sếp kia chắc vẫn chưa đủ." Hào kể khổ
"Tao cũng có được kĩ năng mày dạy rồi nè, mong sẽ ổn. Cảm ơn Hào vì đã giúp Pháp." Pháp long lanh
"Đó là nhiệm vũ của tao rồi, Pháp à!" Hào cười cười
___
Hôm nay không biết Pháp có nên xuống căn tin không thì chợt hai con người kia lại lôi kéo Pháp xuống ăn uống.
Trên đường đi xuống mua đồ ăn cùng 2 người kè kè như dắt tội phạm. Pháp chạm ánh mắt với Minh Kỳ, Minh Kỳ dơ tay chào Pháp khẽ nghiêng đầu.
Pháp đơ trong giây lát, An quay sáng đẩy cổ Pháp về hướng khác.
"Quay qua đây nè, Ác quỷ ăn thịt đó!!!"
Ăn uống no nê cùng đồng bọn xong, trong lúc đó được 2 đứa luyên thuyên an ủi đừng quá sợ hãi, lo lắng chi! Có tụi nó ở đây nè. Cả hai cũng hỏi ý kiến Pháp về việc nó nên cho Domic biết chuyện này không thì Pháp đã từ chối.
Pháp không muốn làm phiền đến hắn nhiều nữa, thật sự những chuyện này không đáng lắm!
Pháp cũng An và Hào di chuyển lên phòng học tiếp theo. An bảo Pháp và Hào cứ đi vô lớp học trước còn mình thì đi wc một xíu.
Pháp và Hào cũng bước vô lớp, chọn một chỗ ngồi ngay góc trong của phòng.
"Cho hỏi bạn Trần Phòng Hào khoa thiết kế có ở đây không ạ?" á khoa hỏi
"Đây, em là Hào. Anh tìm em có chuyện gì hả?"
"À, cô Trúc tìm em, Project của em bị lỗi rồi. Lên phòng giáo viên tìm cô Trúc giải quyết nhé!"
"Vâng em cảm ơn anh!" Hào gật gật.
Hào bắt đầu lo lắng về dự án của mình, hình như nó bị lỗi gì đó rồi nên đành phải đi giải quyết liền mới được.
"Pháp! Ở yên đó chờ thằng An dô nhé, đừng đi lung tung" Hào nói với Pháp.
Pháp gật gật đầu, nhìn thấy Hào phóng ra khỏi lớp mà chạy một mạch đến khu của giáo viên.
Em lấy cuốn sách của Hào đưa cho em đọc giúp giảm bớt căng thẳng. Cuốn sách nói về sự chữa lành của một con người, cũng nói về ý nghĩa của tình yêu, một cuốn sách khiến Pháp bắt đầu đắm chìm đôi chút.
Đang đọc sách thì bông có ai bước đến gõ xuống bàn 3 cái khiến em phải ngước mặt lên nhìn xem là ai?
Cộc-Cộc-Cộc
Ngước mắt lên người đầu tiên ập dô mắt pháp là Minh Kỳ. Em bất ngờ nhẹ có đôi chút giấc mình, sao cô ta lại đây chi vậy?
"Ch-chào Minh Kỳ! bạn tới đây có chuyện gì hả?" Pháp hỏi lắp bắp
"À Pháp ơi có thể cho tớ biết cuốn sách cậu đọc mưa ở đâu không nhỉ?" Minh Kỳ hỏi
"Tui không phải là chủ của cuốn sách á! Một chút xíu tui sẽ hỏi dùm cho bạn nhé" Pháp đáp
"Trời ơi bạn học Thanh Pháp! Chỉ mới một năm mà bạn đã quên đi gia đình của mình rồi sao?" Minh Kỳ cười mỉm, hạ thấp giọng
"Minh Kỳ! Cô có ý gì?" Pháp thắc mắc
"Mày chưa trả hết nợ cho cái nhà này, công lao để nuôi dưỡng một con chó trung thành đến vậy mà đi đâu thế? Nguyễn Thanh Pháp!" Minh Kỳ nghiến răng
"Tao không còn liên quan đến cái nhà đó nữa. Đừng nhắc lên chỉ khiến tao cảm thấy buồn nôn thôi!" Pháp cay nghiệt
"Thật nức cười, mày đừng hòng thoát khỏi nơi đó, trước khi mày được gã cho ông ta!" Minh Kỳ thì thầm vào tai Pháp
"Cứ chờ đi, mày sẽ bị chính tao trói lại, đem về nơi mày xuất phát điểm." Minh Kỳ cười khẩy.
"Mày nghĩ bây giờ dễ ăn đến thế hả? Cứ chờ xem" Pháp gằn giọng
"M-mày" Minh Kỳ định dơ tay tán vào khuôn mặt Pháp.
Thành An đi wc vừa xong, vào thấy hai người đang thì thầm to nhỏ gì đó, chạy nhanh lại đỡ lấy tay Minh Kỳ giựt xuống.
"Mày làm gì vậy?" An giữ lấy tay Kỳ
Pháp cũng chưa kịp hoàn hồn lại đưa, xém xíu lại ăn một bạt tay đao điếng oan uổng kia luôn rồi.
Minh Kỳ vũng vẫy khỏi tay Thành An, quay người bỏ đi, còn để lại một câu thầm thì :
"Bọn rác rưởi"
___
Sau khi Hào trở về cũng nghe An kể lại mọi sự tình mới biết : mọi việc thật sự không đơn giản như chúng ta đã nghĩ. Cần phải bảo vệ Pháp chặt hơn.
"Trời ơi! Tao xin lỗi Pháp iu, tao mà ở đó là tán cho nó xéo cả hàm mặt rồi!" Hào xoa xoa tay xin lỗi em
"Lỗi gì đâu, tao cũng gây rách rối với làm phiền tụi bây nhiều quá" Pháp ánh lên vẻ buồn phiền
"Thôi, thôi đừng buồn phiền chi rứa, tụi anh hứa bảo vệ con vợ!" An nhí nhảnh nói
Cả ba ngồi trò chuyện vui vẻ, cũng bàn bạc lại cách nên quản lý em sao chặt chẽ, tránh để ai làm tổn hại đến Pháp.
"Tao thấy chuyện cũng nghiệm trọng á, hay tao điện báo cáo ông sếp nha?" Hào hỏi
"Thôi! Thôi đừng, phiền Dương lắm, dạo này tao thấy ổng cứ mệt mệt sao á, tao không muốn làm gánh nặng cho ai hết.
Hào cũng ậm ừ cho qua. Đến lúc ra về cả hai đã cùng nhau dắt tay Pháp ra đến tận cửa xe để Dương đưa về.
Dương cũng nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Ủa? Sao bữa này là lạ vậy ta? Dịch vụ trọn gói đưa đón, ăn ở luôn hả.
___
End chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co