i
Thanh Pháp đầu óc trống rỗng mắt dán chặt vào từng dòng trong tấm thiệp trên tay. Tấm giấy cứng khổ A5 thông dụng, màu sắc trang nhã minh bạch thể hiện mục đích trọng đại từ người gửi. Trên cùng là dòng "Minh Hoàng & Ngọc Tiên thân mời" được in chìm, ngay bên dưới là nét chữ viết tay quen thuộc mà cậu đã thấy qua không ít lần - "em Thanh Pháp đến chung vui cùng gia đình".
Cái tên thứ hai đối với cậu có vẻ hơi lạ lẫm, nhưng cụm đầu thì ngược lại, không chỉ làm Thanh Pháp có chút bất ngờ mà còn tạo ra cơn địa chấn không nhỏ trong đầu cậu.
Bỗng thông báo từ điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Thanh Pháp
- Pháp à, lâu rồi mình chưa nhắn tin lại nhỉ? Số kia em chặn anh nên anh nhắn bằng số mới. À anh cũng vứt số đó rồi, cảm ơn em mà anh nhận được nhiều tin nhắn từ các bố đường quá! Em không cần gỡ chặn đâu. Đầu tháng anh cưới, ngày trọng đại nên anh gửi thiệp mời cho em rồi, sợ em vô tình không thấy nên anh nhắc em luôn. Nhớ đến chung vui với vợ chồng anh nha bé!
Đáng ra lúc đó cậu không nên trả đũa bằng cách rêu rao số điện thoại của tên đó lên hội chăn rau của cộng đồng "trung niên tâm hồn trẻ trung".
Giờ thì hay rồi, chàng lên xe hoa cùng người khác còn phải gửi thiệp mừng đến tận nhà mình, sợ mình trốn nên phải tận tụy soạn cả sớ dài nhắc phải có mặt.
Thanh Pháp tâm trạng từ bất ngờ, khó hiểu dần chuyển thành khinh bỉ, sau đó còn có chút xấu hổ. Không hiểu tên này có vấn đề về thần kinh nên bị gia đình tống về nhà vợ hay không mà mạnh miệng hống hách đến thế.
Thôi được, tham dự thì tham dự, người ta có lòng thì cậu đây cũng có dạ đáp lại lòng thành của người.
Thật ra cậu cũng chẳng muốn tham gia làm gì. Vì vốn bản thân Thanh Pháp không phải loại mặt dày hơn nhựa đường như ai kia. Nhưng sợ có chó sủa bậy bêu rếu cậu không nể nó, rằng cậu sợ nhục nhả mà không dám đến, lại ảnh hưởng đến người khác nên đành xuất hiện vậy.
Thanh Pháp lại tua lại chuyện tình giữa cậu và Hoàng trong tâm trí. Cậu không nhớ rõ cậu và anh ta gặp nhau như thế nào, chỉ mơ hồ là tình yêu khi ấy của cậu dành cho Hoàng là vô cùng đậm sâu.
Cả hai khác nhau đôi chút, anh ta là bisexual còn cậu là gay, giải thích một phần cho mối quan hệ của hai người và cái đám cười này.
Cái tình yêu mù quáng đó cũng là thứ làm Thanh Pháp hối hận và cay cú nhất vào sau này.
Cậu từng cùng anh ta chia sẻ chung một phòng trọ khi Hoàng không còn bao nhiêu để chi trả chi phí ăn ở. Từng nấu cho anh ta một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng không thiếu thứ gì. Từng phải đi long rong trên con xe cà tàng hứa hẹn những lời vô nghĩa về tương lai của hai người.
Khi ấy cậu hạnh phúc lắm, đắm chìm vào cái thứ gọi là tình yêu khi ấy. Đơn giản nghĩ rằng tình yêu là thứ phép nhiệm màu duy nhất tồn tại trong cái xã hội này.
Rằng chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng đối với cả hai là quá đủ.
Mà trên đời có cái gì gọi là phép màu chứ?
Hiện thực vả cho suy nghĩ non nớt của cậu một cái đau điếng. Thậm chí việc làm của Hoàng cũng là do cậu hết lòng hạ mình xin xỏ mối quan hệ xung quanh, họ dành chút thương cảm ném cho cậu một công việc tạm bợ. Cậu nhận lấy rồi nhường lại cho Hoàng công việc của hiện tại, bản thân ngu ngốc đảm trách thứ việc tạm bợ kia. Vậy mà hắn thề non hẹn biển sẽ lo cho cuộc sống sau này của cậu.
Lo bằng cái nỗi gì?
Tới đây Thanh Pháp cười khẩy một cái, đột nhiên lại nhớ đến gì đó cười ngày một lớn hơn.
Lý do tình yêu này đi đến hồi kết?
Cậu nhớ khi ấy công việc của Hoàng tạm xem là ổn định, anh ta làm văn phòng cho một công ty thuộc tập đoàn có tiếng. Nghe có vẻ oai nhưng nói thẳng ra chỉ là nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng nhưng lại thích tỏ vẻ cao thượng.
Khoảng thời gian đó Thanh Pháp vừa phải làm phục vụ vừa phải tìm một công việc lâu dài.
Cậu cả ngày bưng bê với đồng lương ít ỏi, về trọ vẫn phải dọn dẹp nấu nướng, đêm lại trực tuyến trên mạng xã hội và các hội nhóm lục tìm cơ hội việc làm ổn định.
Thanh Pháp khi ấy vô cùng quá tải. Áp lực dồn dập từ xã hội đến một đứa nhóc chỉ mới tập tễnh bước vào đời như cậu tạo không ít khó khăn cho Thanh Pháp.
Đối với cậu, Hoàng là bình yên duy nhất mà cậu sở hữu trong cuộc sống. Cậu luôn trân quý sự bình yên mà cất trong tim, sử dụng tất thảy sự dịu dàng để đối xử với nó vì không muốn nó phải mệt mỏi giống mình.
Hoàng thì khác, anh ta cảm thấy bản thân có công việc này đột trở thành trụ cột chính dù cũng chẳng được bao nhiêu.
Môi trường làm việc tạo cơ hội cho Hoàng tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp và cá nhân nổi trội, điều này tạo cho anh ta một sự chán ghét vô hình áp vào Thanh Pháp.
Khi mới nhận việc thì vui vẻ kể đủ thứ chuyện trong công ty cho Thanh Pháp. Sau vì vô dụng chỉ được khoảng sai vặt nên sinh ra buồn bực, cứ hễ tan làm là hậm hực không muốn về. Trên bàn ăn thay vì ăn thì lại tìm đủ cớ trách mắng cậu.
Cậu nghĩ lại tên này thật sự có vấn đề thần kinh từ khoảng thời gian đó rồi.
Nào là cậu thụ động, cậu không đủ chăm chỉ, cậu chỉ biết ăn bám hắn...
Mọi thứ đều có thể trở thành nhược điểm của cậu chỉ cần qua miệng của anh ta. Điều này Thanh Pháp chỉ chịu được ngày một ngày hai, cậu dặn lòng nửa kia vì áp lực công việc vì vốn môi trường công sở là vậy.
Cho đến một ngày, cậu phát hiện Hoàng phản bội sau lưng mình.
Khoảng này Thanh Pháp cũng chẳng đọng lại chút gì, không nhớ bản thân phát hiện bằng cách nào.
Nhưng cậu nhớ rõ anh ta lén lút với ai.
Thật ra câu trả lời không khó đoán, như đã nói ở trên, Hoàng khi ấy nuôi tham vọng thăng tiến dù biết bản thân không chút năng lực. Anh ta ủ kế cưa cẩm cô bé cùng phòng.
Cô bé ấy không mấy đặc biệt, nhân viên mới là con gái của giám đốc của công ty ấy nên sự nghiệp được gọi là "trải thảm" đôi chút.
Hoàng lăm le cô bé ấy từ đầu rồi, chắc cũng dành kha khá thời gian tìm hiểu.
Lấy lòng cô ấy cũng đơn giản, xài lại mấy câu ngọt ngào từng nói với cậu cùng chút thức ăn là bằng lòng ngay.
A. Cô ấy hình như là cô dâu trong tấm thiệp.
Thanh Pháp lại có thêm tràng cười nghiệt ngã, bị tên đó cho ăn nhiều đường quá không bị tiểu đường mà lại ảnh hưởng đến não bộ, bộp chộp mắt nhắm mắt mở lại chọn phải anh Hoàng.
Thật đúng là có mắt như mù.
Thanh Pháp chia tay xong thì thê thảm khỏi phải nói. Nhốt mình trong phòng cả thế kỉ ôm gối khóc. Xem chừng nhà cũng hóa biển khơi khi nào không biết.
May mắn khi ấy có Thành An, Bảo Khang và gia đình bạn bè bên cạnh. Họ thật sự đã lập công lớn khi đã giác ngộ cho Thanh Pháp ngốc nghếch thành cậu bây giờ.
Cậu cũng vừa nộp hồ sơ ứng tuyển trợ lý tổng giám đốc cho tập đoàn kia rồi.
Đúng, là tập đoàn mà công ty Hoàng trực thuộc. Tỉ lệ chọi rất cao, nhưng cậu mang một phong thái vô cùng bình thản như thể chắc chắn cũng sẽ được nhận.
Trình độ của Thanh Pháp qua quá trình học hỏi và tìm tòi thì rõ ràng hơn hẳn Minh Hoàng. Tỉ lệ được nhận cậu nắm chắc trong tay.
Còn tên Hoàng, cậu ta chắc hẳn giờ này cũng để bụng được chức vụ lớn lao nào đó trong cái công ty kia. Phó giám đốc không chừng.
Chuyện gặp lại chỉ là sớm muộn, khi ấy cậu sẽ làm anh ta phải cay cú
Đền bù lại khoảng thời gian cậu lụy lên lụy xuống anh ta.
___________________________________________
*viết vội hông kịp check chính tả với đánh máy, phiền đọc giả có thấy thì nhắc nhở liền mình
*huheo có gì góp ý cho mình để mình cải thiện nho, ily<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co