duongkieu | trạm xăng và bật lửa
viii
"trời ơi thanh pháp cháu làm trò gì đó?"
giọng nói của người ông bất chợt từ phía xa mà hét lên khiến em giật mình phải biến trở thành dạng mèo mà lao vào vòng tay của người kia
meooo "không có gì hết"
"cháu...thiệt là"
"có chuyện gì vậy ạ?"
ông nhìn con mèo đen đang dựa vào lòng đăng dương liền đưa tay đập vào trán rồi thở dài
đúng là cháu của ông dại trai số hai thì không ai số một cả
cả hai đứa cháu mà ông cưng hết mực dám lộng hành phía sau lưng không báo trước, nhìn cũng thật chán nhưng ông cũng không cấm cản gì
chỉ sợ khi mà người này nhớ lại kí ức thì sẽ quên thanh pháp là ai mà bỏ đi không nuối tiếc gì
khi đó người khổ thì chỉ có cháu mình phải chịu thôi
người mất trí nhớ tạm thời có thể nhớ lại trong một khoảng thời gian nhất định nhưng sẽ quên mất những kỉ niệm sau khi mất
ông nhìn đứa cháu của mình rồi lắc đầu đi vào trong nhà, không dám nói sự thật kia ra nhưng cũng không muốn ai phải đau thương cả...
nhìn ánh mắt của đăng dương cũng đủ hiểu, ánh mắt sâu trầm nhìn về đối phương khi mà chính ông nhìn người vợ của mình tuổi xuân thì.cảm giác tình yêu thương qua một ánh mắt nhưng sao lại tối tăm đến vậy
dòng họ mèo đều là giống lông màu đen và rất khó lắm mới tìm được cho mình nửa kìa.ông cũng phải gần bốn mươi mới đem bà nó về được, muốn có tình yêu thì phải đấu tranh quyết liệt
thanh pháp yếu ớt ông nhìn cũng ra rõ kể cả việc thảm hại chờ đợi người kia, chìm đắm trong tình đơn phương cả quãng đời
"vào nhà đi"
lại không nỡ cắt đứt mối lương duyên, dù gì kẻ cao lớn kia vẫn còn mang tật trong người nhưng cũng không biết sao lại lâu nhớ đến vậy. đã ba ngày trôi qua với chút kí ức ít ỏi, lão mèo già nằm xuống chiếc giường nghỉ ngơi mà đặt tay lên trán mình
không còn cách nào nữa à?
thanh pháp nhìn ông thở dài cũng thấy bản thân có lỗi vì đem lòng yêu con người mà phụng phịu rời khỏi người kia
"em đi đâu?"
meoo "anh hỏi làm gì?"
"hả?"
đăng dương hỏi cho có vì biết mình cũng không nghe ra tiếng em nói gì cả liền nhấc bổng lên đi vào nhà. mèo đen vốn thường được coi là biểu hiện của điềm xấu. điển hình là niềm tin về việc một con mèo đen băng ngang đường người nào đang đi thì người đó sẽ gặp xui xẻo, hoặc chuyện mèo đen luôn là những phụ tá cho các mụ phù thủy, giúp các mụ gia tăng công lực trong các bộ phim cổ tích
thanh pháp cũng không nhớ là khi nào bản thân luôn đặt câu hỏi với người bà quá cố
"bà ơi? sao mèo đen lại theo người xấu thế"
"..."
"mèo đen là kẻ xấu ạ?"
"không phải, mụ phù thủy cũng phải cưng chiều lắm mèo mới theo mà. phù thủy cũng không hoàn toàn là người xấu đâu"
nhớ lại gương mặt hiền hậu cười người bà nhìn mình trìu mến, bà một loài mèo trắng anh có đôi mắt xanh trung hoà, ông cũng vì thế mà điêu đứng theo đuổi không ngưng. ở phương tây luôn truyền miệng rằng chú mèo với màu lông đen và mắt vàng là thứ mang điềm xui xẻo, là hiện thân của quỷ satan
thế mà người ai cập xưa lại tôn sùng loài mèo đen như vua chúa, cung phụng đồ ăn đến tận miệng vì nghĩ là sự may mắn
"theo ông lên gác cái đi, có thứ này cần cho cháu xem" - người ông lớn tuổi kéo đường lên gác xuống, từ tốn leo lên chiếc thang rồi cũng ra hiệu tay cho em theo lên
"dương ở lại đây đi"
đăng dương cũng muốn đi theo nhưng nghe thấy lời can ngăn liền tiến vào phòng chờ hai người kia trở xuống. thanh pháp thấy người ông lấy trong một chiếc hộp ra một quyển sách cùng chiếc vòng cổ bằng vàng hình tam giác
"đây là gì ạ?"
"đồ của mẹ cháu"
"..."
chưa từng nhìn thấy người mẹ ngoài đời thật bao giờ mà chỉ thấy được ở trong ảnh , quyển sách đang lật lật đến trang đánh góc màu đen
tương truyền rằng nếu qua ba mươi tuổi mà vẫn chưa tìm thấy được người mình thương thì sẽ biến thành mèo đến hết đời không có ý thức như con người nữa
___
cái góc có chữ kí đã bị gạch xoá đen một mảng, em rùng mình ngước lên nhìn người ông của mình sau khi đọc. ông không kể gì về người mẹ của em cả và hơn hết cũng không muốn kể mà trốn tránh khi được rặn hỏi
"mẹ của cháu phiêu bạt đâu đó ngoài kia với hình dạng chú mèo mà không thể trở thành người được nữa"
đôi mắt dao động lật qua lật lại từng trang sách trắng trơn chỉ duy nhất một trang có chữ kia, rồi ngước lên nhìn người trước mặt. ông lão lớn tuổi cũng nhìn xuống mái đầu của đứa cháu mà lắc lắc đầu, mẹ của đứa nhỏ đem lòng yêu con người nhưng không được người ta đáp trả
đời đời kiếp kiếp thề non hẹn biển sẽ bên nhau suốt đời nhưng khi mang thai trong người liền biến mất bỏ mặc. ông nâng niu đứa nhỏ này thay cho đứa con của mình, lỗi lầm của con mình
tận mắt nhìn ngày đứa con của mình biến thành mèo trong khi đang cho con bú rồi mất dần dần hết ý thức đi
người làm cha cũng không thể chạy mà giữ lấy nổi.
09.10.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co