Truyen3h.Co

|DuongKieu| Vô Hại

2. Gặp Gỡ

NgocnhuNguyen482047

Lưu ý: mình sẽ viết lại đoạn tỉnh dậy ở chương 1 nhen.

[ TING! ]
[ Khởi động quá trình dung hợp linh hồn thành công. Bản đồ thế giới mới đã được đồng bộ 100%. ]

​Tiếng cơ khí vô cảm của Hệ thống tựa như một dòng nước đá dội thẳng vào đại não đang trì trệ của Pháp Kiều. Ý thức của cậu giật mạnh, kéo theo một cơn đau buốt nhói chạy dọc từ đại não xuống tận các đầu ngón tay.

​Pháp Kiều mở bừng mắt.
​Trước mắt cậu không còn là khoảng không hun hút từ tầng mười, không còn bụi gai hồng đẫm máu hay gương mặt tàn nhẫn của Tuấn Duy ở kiếp trước. Đập vào mắt cậu lúc này là trần nhà màu trắng toát của bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi kim loại lạnh ngắt. Ánh đèn huỳnh quang phía trên chao đảo, rọi thẳng vào đôi mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng của cậu.
​Tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh kêu

"bíp... bíp..." đều đặn.

​Mình sống lại ?
​Cảm giác hoang mang và hận thù của kiếp trước đan xen nhau khiến lồng ngực Pháp Kiều phập phồng dữ dội. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu theo bản năng muốn tìm một tấm gương để nhìn rõ bản thân. Cậu bật dậy, không kịp suy nghĩ, cũng chẳng thèm để ý đến cơ thể đang rã rời mà lao thẳng về phía nhà vệ sinh trong góc phòng bệnh.

​"Xoẹt!"

​Một cơn đau nhói ở mu bàn tay truyền đến. Vì hành động quá vội vã, Pháp Kiều đã quên mất trên tay mình đang cắm kim truyền dịch. Sợi dây y tế bị kéo căng rồi đứt phăng, cây kim ven bị giật mạnh ra khỏi mạch máu, mang theo một vệt máu tươi bắn lên nền gạch men trắng toát. Cậu khẽ hừ một tiếng, nhưng chút đau đớn thể xác này chẳng là gì so với sự chấn động trong tâm trí cậu lúc này.
​Pháp Kiều loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, hai tay bấu chặt lấy bệ đá rửa mặt, ngước mắt nhìn vào tấm gương lớn phía trước.

​Trong gương vẫn là khuôn mặt ấy. Đôi mắt phượng hơi xếch dài tình tứ, sống mũi thanh tú cùng đôi môi đầy đặn không lẫn vào đâu được. Thế nhưng, gương mặt này lại vô cùng non nớt, chưa hề nhuốm chút phong sương hay sự tàn nhẫn của cuộc đời, nhìn qua chỉ mới tầm mười sáu, mười bảy tuổi. Cậu vô thức đưa bàn tay còn dính máu lên chạm vào má mình. Làn da mềm mại, mịn màng và ấm áp, chứng minh cậu thực sự đang sống bằng xương bằng thịt, chứ không phải một linh hồn vất vưởng chốn lầu cao.

​Cùng lúc đó, một luồng pheromone mùi sữa nóng hòa lẫn với hoa hồng trắng đột ngột từ tuyến thể sau gáy cậu tràn ra. Nó không quá ngọt, mà mang một kết cấu sạch sẽ, ấm áp vô cùng thơm mát, chậm rãi lấp đầy không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh. Mùi hương này... dịu dàng đến mức có thể khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải mất cảnh giác.

​[ TING! Nhắc nhở ký chủ: Vui lòng tiếp nhận thông tin thân phận mới ở đầu giường bệnh. ]

​Pháp Kiều nuốt một ngụm nước bọt, cậu dùng nước lạnh rửa sạch vết máu trên tay, ép bản thân phải lấy lại sự tỉnh táo của một kẻ đã từng chết một lần. Cậu bước nhanh trở lại phòng bệnh, đi thẳng tới bục tủ đầu giường, nơi có một sấp hồ sơ bệnh án đang đặt sẵn.

​Đầu ngón tay thanh mảnh lật giở từng trang giấy.

​Họ và tên: Nguyễn Pháp Kiều.
​Tuổi: 17.
​Hoàn cảnh: Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không tài sản, không gia tộc chống lưng.
​Trạng thái: Đối tượng xét nghiệm độc quyền của Phòng thí nghiệm ngầm của Tuấn Duy.
​Ánh mắt Pháp Kiều quét xuống dòng chữ in đậm cuối cùng ở mục báo cáo sinh học, đồng tử cậu đột ngột co rút lại:
​[ Kết quả xét nghiệm: Độ tương hợp Pheromone với Alpha cấp cao TRẦN ĐĂNG DƯƠNG đạt mức: 99.9% (Hoàn hảo). ]

Trần Đăng Dương "Chó điên Nam Thành" kẻ nắm giữ phần móng của cả Sài Thành ngầm, người kiểm soát toàn bộ bến cảng, biên giới và dòng tiền thực tế.

​Hóa ra ở thế giới này, cậu không còn là thiếu gia họ Nguyễn nhà tài phiệt nữa. Cậu chỉ là một Omega mồ côi tội nghiệp, một món hàng đang nằm trong phòng thí nghiệm của Tuấn Duy, chuẩn bị bị đem đi làm công cụ để hắn giao dịch, kiềm kẹp Trần Đăng Dương.

​Cạch.

​Tiếng khóa cửa khẽ động. Cánh cửa phòng bệnh vip chậm rãi mở ra.​Giữa khoảng không gian sặc sụa mùi thuốc sát trùng, một luồng pheromone mùi tuyết lạnh và hoa diên vĩ nhạt nhẽo nhưng lạnh thấu sống lưng đột ngột tràn vào. Mùi hương này vừa xuất hiện liền khiến da gà khắp người cậu nổi lên theo bản năng.

​Tuấn Duy bước vào. Hắn mặc một bộ suit xám tro cắt may thủ công không một nếp nhăn, găng tay da đen ôm lấy đôi tay dài thanh lịch, gương mặt điển trai, cao quý. Hắn nhìn vệt máu tươi kéo dài trên sàn nhà, rồi đưa mắt nhìn cây kim truyền dịch bị đứt lìa, cuối cùng dừng lại trên thân hình mảnh mai đang đứng run rẩy bên giường bệnh của Pháp Kiều.

​Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười vừa vặn, dịu dàng nhưng đáy mắt lại chẳng có một chút hơi ấm

​"Ái chà, Omega nhỏ này hư quá nhỉ? Vội làm gì mà dứt phăng cả kim tiêm thế kia?"

Bên trong đại não của Pháp Kiều, những luồng suy nghĩ sắc bén bắt đầu đan chéo với tốc độ chóng mặt. Mùi hoa diên vĩ của kẻ thù kiếp trước đang lẩn khuất trong không khí, như một gáo nước lạnh buốt nhắc nhở cậu rằng bản thân đang đứng trước miệng cọp. Nhưng Pháp Kiều của hiện tại đã không còn là đứa trẻ ngây thơ mười chín tuổi chỉ biết khóc lóc. Cậu biết rất rõ, muốn sống sót trước một con cáo già đa nghi như Tuấn Duy, vũ khí tốt nhất của omega mồ côi chính là sự yếu đuối.

Pháp Kiều lập tức rũ mắt, giấu đi tia lạnh lùng vừa xé ngang đồng tử. Đôi vai mảnh mai dưới lớp áo bệnh nhân khẽ run lên bần bật, cậu lùi lại nửa bước, dán chặt lưng vào cạnh giường bệnh như muốn tìm một điểm tựa. Đôi bàn tay gầy guộc vô thức siết chặt lấy sấp hồ sơ bệnh án, các đầu ngón tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch.
​Cậu ngước đôi mắt phượng trong veo lên nhìn hắn, bờ mi dài run rẩy, trong ánh mắt ngập tràn vẻ hoảng hốt và đề phòng của một con thú nhỏ vừa tỉnh giấc sau cơn ác mộng.

​Tuấn Duy nhìn bộ dạng thỏ đế của cậu, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Hắn chậm rãi tiến lên hai bước, đôi găng tay da đen khẽ cử động, mang theo một áp lực vô hình từ từ bủa vây lấy không gian xung quanh. Hắn đứng định hình ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Pháp Kiều có thể ngửi thấy mùi phromone trên người hắn.

​Hắn cúi người, ghé sát vào gương mặt đang tái đi vì sợ hãi kia, thanh âm trầm thấp vang lên:

​"Vừa nãy không phải không sợ gì sao? Vết thương trên tay nhóc còn không sợ, lại sợ anh à?"

​Dứt lời, đôi tay bọc găng da của hắn đột ngột đưa lên, dứt khoát nắm lấy cổ tay mảnh khảnh còn đang rỉ máu của Pháp Kiều. Chỗ mạch đập mạnh mẽ của cậu bị ngón tay hắn ghì chặt, một cảm giác tê dại lạnh lẽo truyền thẳng vào đại não, khiến lý trí của Pháp Kiều một lần nữa phải gào thét ép bản thân không được lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Cái lạnh từ lớp da thuộc của găng tay Tuấn Duy thấm qua da thịt, khiến Pháp Kiều run bắn lên một cái đầy chân thật. Cậu không cần phải diễn quá nhiều ở khoảng này, bởi lẽ cơ thể 17 tuổi này vốn dĩ chưa từng chịu đựng áp lực pheromone của một Alpha cấp cao, phản ứng bài xích tự nhiên của tuyến thể làm cho hai bên thái dương cậu giật liên hồi.

​"Đau..."

​Giọng Pháp Kiều nghẹn lại, nhỏ như tiếng mèo cào. Cậu khẽ giãy nhẹ cổ tay, nhưng lực tay của Tuấn Duy như một gọng kìm bằng thép, càng giãy càng siết chặt, khiến vệt máu tươi vừa mới ngưng lại từ mu bàn tay lại tiếp tục rỉ ra, thấm đỏ một mảng găng tay đen của hắn.

​Tuấn Duy không buông, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ngập nước của cậu, như muốn nhìn thấu qua lớp màng bọc ngây thơ kia để tìm kiếm một điều gì đó. Sự nhạy bén của một kẻ làm chủ Nguyễn gia khiến hắn luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Hắn nâng cổ tay cậu lên, đưa đến gần chóp mũi, khẽ hít một hơi mùi sữa nóng pha lẫn hoa hồng trắng đang tràn ngập trong phòng.​Mùi hương quá đỗi thuần khiết, không có một chút tạp chất hay sự phòng bị nào.

​"Đau sao?"

Tuấn Duy nhướng mày, thanh âm dịu xuống một chút nhưng áp lực quanh người vẫn không hề giảm

"Hư hỏng bỏ chạy, tự làm mình bị thương, giờ lại biết kêu đau với anh?"
​Pháp Kiều cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, cậu rụt cổ lại, đôi mắt phượng mở to nhìn hắn, vừa sợ hãi vừa có chút uất ức được dàn dựng hoàn hảo

​"Tôi... tôi không biết anh là ai... Tôi tỉnh dậy thấy căn phòng này lạ quá... Tránh ra đi..."

​"Không biết?"

Tuấn Duy bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp hờ hững vang lên giữa phòng bệnh yên tĩnh. Hắn buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay giây sau, bàn tay bọc găng da ấy đã thô bạo bóp lấy cằm Pháp Kiều, ép cậu phải ngẩng cao đầu đối diện với hắn.

"Nhóc con, em mồ côi mồ cút ở cái Sài Thành này, nếu không có tiền của Nguyễn gia đổ vào cái mạng rách này của em, em nghĩ em có cơ hội mở mắt ra nhìn tôi sao?"

​Ngón tay hắn miết mạnh lên làn da cằm mềm mại của cậu, ánh mắt đảo quét qua sấp hồ sơ đang bị Pháp Kiều siết chặt dưới khuỷu tay. Hắn cười nhạt, ghé sát tai cậu thì thầm

​"Đọc được gì rồi? Thấy dòng chữ 99.9% đó rồi đúng không?"

​Lý trí Pháp Kiều nảy số liên tục. Cậu không được phép tỏ ra hiểu biết về Trần Đăng Dương, cậu phải đóng tròn vai một món hàng đang hoang mang sợ hãi trước số phận bị định đoạt.

​"Đó... đó là cái gì?"

Pháp Kiều nấc lên một tiếng, nước mắt rốt cuộc cũng chịu rơi xuống, lăn dài trên gò má thanh tú rồi thấm vào lớp găng tay của hắn.

"Trần Đăng Dương là ai? Các người muốn làm gì tôi?"

​Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, ánh mắt Tuấn Duy khẽ động, sự nghi ngờ ban đầu dường như vơi đi vài phần. Hắn buông cằm cậu ra, rút một chiếc khăn lụa từ túi áo suit, thản nhiên lau đi vệt máu của cậu bám trên găng tay mình, bộ dạng cao quý mà cậu căm ghét

​"Em không cần biết hắn là ai."

Tuấn Duy quay lưng, thong dong bước lại phía cửa sổ lớn của phòng bệnh, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập dưới màn mưa Sài Thành

"Em chỉ cần biết, từ giờ trở đi, mạng của em thuộc về tôi. Tôi bảo em ngoan, em không được phép hư. Tôi bảo em bò lên giường của Trần Đăng Dương, em liền phải dùng cái mùi hương này xé rách lớp phòng bị của hắn cho tôi."

​Hắn quay đầu lại, đôi mắt khóa chặt lấy bóng hình nhỏ bé đang co rụt trên giường:

​"Hiểu chưa, Omega nhỏ?"

​Pháp Kiều cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi khóe môi vừa khẽ nhếch lên một độ cong lạnh ngắt dưới bóng tối.
​Tuấn Duy ơi Tuấn Duy, kiếp này anh vẫn tự phụ như vậy.Muốn tôi làm con cờ để bò lên giường Trần Đăng Dương sao? Được thôi, tôi sẽ bò lên thật vững, rồi mượn cái tay của "Chó điên Nam Thành" xé xác anh ra trước.

Tuấn Duy thong thong bước ngược trở lại giường bệnh, tiếng giày tây nện xuống sàn gạch men vang lên những âm thanh khô khốc. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Pháp Kiều, đôi mắt xám tro khóa chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu, buông ra một sắp đặt tàn nhẫn

​"Tôi ném em cho Phạm Anh Quân nuôi, cho em cái danh thiếu gia. Rồi trong một tháng, em lập tức bò lên giường Trần Đăng Dương cho tôi."
​Dứt lời, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn biểu cảm sững sờ của Pháp Kiều như một trò tiêu khiển rồi thản nhiên xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa vip khép lại với một tiếng "cạch" lạnh lẽo, mang theo cả thứ pheromone mùi diên vĩ áp bức triệt để biến mất khỏi không gian.

​Căn phòng trả lại sự yên tĩnh vốn có.
​Ngay khi bóng dáng Tuấn Duy vừa khuất sau cánh cửa, bờ vai đang run rẩy của Pháp Kiều lập tức thả lỏng. Nước mắt trên mặt cậu còn chưa kịp ráo, nhưng đôi mắt phượng trong veo ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia nhìn lạnh thấu xương tủy, sâu hoắm ngập tràn tính toán. Cậu chậm rãi buông sấp hồ sơ bệnh án xuống, đưa tay quệt ngang giọt nước mắt còn sót lại trên má, khẽ nhếch môi cười nhạt.

​Phạm Anh Quân? Một con cáo già có tiếng trong giới làm ăn ngầm Sài Thành, bề ngoài thì danh giá, bên trong lại là một con chó săn trung thành chuyên rửa tiền cho Tuấn Duy. Hóa ra, Tuấn Duy muốn dùng cái mác "thiếu gia họ Phạm" để danh chính ngôn thuận đưa cậu lọt vào mắt xanh của giới thượng lưu, tạo một vỏ bọc hoàn hảo nhất để tiếp cận Trần Đăng Dương.

​[ TING! ]
​Tiếng cơ khí của Hệ thống đột ngột vang lên giữa khoảng không, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Bản giao diện ảo màu xanh lam một lần nữa hiện ra trước mắt Pháp Kiều, kèm theo một dòng chữ chạy dài đầy tính châm biếm:

THÔNG BÁO HỆ THỐNG ]
[ KÝ CHỦ HÊN THIỆT, KIẾP NÀY CŨNG LÀM THIẾU GIA. ]

Nhìn dòng chữ của hệ thống, Pháp Kiều dựa lưng vào thành giường, nụ cười trên môi càng thêm phần giễu cợt. Cậu dùng đầu ngón tay còn vương vệt máu khô khẽ chạm vào màn hình ảo, thanh âm trầm xuống, mang theo cái lạnh ngắt của một kẻ  bước ra từ cõi chết:

​"Thiếu gia? Cái danh thiếu gia này kiếp trước đổi bằng mạng sống của cả gia tộc tôi, kiếp này lại là cái mác của một món hàng chuẩn bị đem đi hiến tế. Hên cái gì chứ?"

​Cậu nhìn xuống mu bàn tay đang sưng đỏ của mình, luồng pheromone mùi sữa nóng và hoa hồng trắng dịu ngọt vẫn đang từ từ lan tỏa, vô hại, thuần khiết.

​Một tháng? Tuấn Duy cho cậu một tháng để bò lên giường của Trần Đăng Dương. Hắn nghĩ một Omega 17 tuổi, mồ côi mồ cút, chỉ biết dựa vào pheromone để câu dẫn đàn ông thì sẽ mãi mãi nằm trong lòng bàn tay kiểm soát của hắn sao?

"Tuấn Duy, anh muốn tôi làm con cờ, muốn tôi dùng cái mùi hương này để xé rách lớp phòng bị của Trần Đăng Dương..."

​Pháp Kiều khẽ lẩm bẩm, đôi mắt phượng híp lại thành một vệt dài đầy nguy hiểm.

​"Được thôi. Tôi sẽ dùng một tháng này sống cho thật đúng nghĩa một 'thiếu gia họ Phạm'. Để xem đến cuối cùng, là tôi bò lên giường Trần Đăng Dương để làm gián điệp cho anh, hay là tôi mượn thế lực của hắn để tiễn anh xuống địa ngục, trả cả vốn lẫn lời cho kiếp trước.

[ TING! ]
​[ Hệ thống bắt đầu cập nhật và đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu bối cảnh thế giới hiện tại. Vui lòng tiếp nhận. ]

​Trước mắt Pháp Kiều, bảng giao diện ảo màu xanh lam bỗng chốc chuyển dịch với tốc độ chóng mặt. Từng dòng chữ số, sơ đồ cấu trúc thế giới ngầm Sài Thành và hồ sơ sinh học của các thế lực sừng sỏ nhất lần lượt hiện ra, sáng rực cả một góc phòng bệnh tối tăm.

[ THÔNG TIN BỐI CẢNH THẾ GIỚI ]
- Thiết lập: Thế giới ABO (Alpha - Beta - Omega) - Hắc bang Tài phiệt ngầm.
- Cấu trúc quyền lực: Sài Thành chia ba thiên. Khu trung tâm thương mại và tài chính thuộc về phe Tuấn Duy (gốc gác Nguyễn gia). Khu cảng biển, bến bãi và dòng tiền thực tế do Trần Đăng Dương (Nam Thành) thâu tóm. Khu Ngũ Long bạo động thuộc quyền kiểm soát của Trần Minh Hiếu.

Ngón tay thanh mảnh của Pháp Kiều khẽ vuốt màn hình, dời tiêu điểm xuống mục hồ sơ nhân vật quan trọng nhất. Tấm hình ảo của Trần Đăng Dương hiện lên. Đó là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh như tượng tạc, mái tóc đen hớt cao đầy hoang dã, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào người đối diện như một loài dã thú đang rình mồi.

[ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO CẤP SSS: TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ]
- Biệt danh: "Chó điên Nam Thành" / "Vua không lộ mặt".
- Phân loại: Alpha cấp cao nhất
- Đặc điểm: Thâu tóm toàn bộ mạch máu kinh tế bến cảng và đường biên giới thực tế.
- Mùi Pheromone đặc trưng: Gỗ đàn hương cháy (Mang tính áp chế và phá hủy tuyệt đối).

Cậu lướt tiếp xuống dải thông tin tiếp theo, nơi có cái tên khiến lồng ngực cậu vô thức thắt chặt lại vì hận thù. [ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO CẤP SSS: TUẤN DUY ]
- Danh phận: Người đứng đầu giới thượng lưu, Nguyễn gia tại thế giới này.
- Phân loại: Alpha trội.
- Đặc điểm: Thâu tóm toàn bộ khu trung tâm kinh tế, sàn chứng khoán và các ngân hàng lớn. Bề ngoài khoác lên mình lớp bọc quý tộc lịch lãm, sạch sẽ, nhưng bên trong lại vận hành một chuỗi phòng thí nghiệm tuyến thể ngầm vô nhân đạo để chế tạo "vũ khí Pheromone".
- Mùi Pheromone đặc trưng: Tuyết lạnh và hoa diên vĩ.

Pháp Kiều đọc xong, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ở kiếp trước, Tuấn Duy dùng mưu hèn kế bẩn để nuốt chửng Nguyễn  gia của cậu. Sang đến kiếp này, hắn thậm chí còn điên cuồng hơn khi xây dựng cả một đế chế thí nghiệm ngầm, biến một Omega mồ côi như cậu thành một thứ công cụ có độ tương hợp 99.9% để gài bẫy một con dã thú khát máu như Trần Đăng Dương.
​Đang chìm trong suy nghĩ, bảng điện tử bỗng nhiễu sóng nhẹ một cái, rồi dòng chữ hệ thống đột ngột nhảy ra với một tông giọng đầy tính cà khịa

[ TING! HỆ THỐNG BỔ SUNG NHẬN ĐỊNH: ]
[ TUẤN DUY Ở KIẾP NÀO CŨNG TÀI HOA NHỜ KÝ CHỦ nhỉ? KIẾP TRƯỚC THÌ NUỐT GIA TỘC, KIẾP NÀY THÌ LÀM ÔNG TRÙM THÍ NGHIỆM ĐỂ DẮT MŨI CẬU. ]

Pháp Kiều đang ngồi trên giường bệnh bỗng khựng lại. Cậu chậm rãi ngước đôi mắt phượng híp chặt thành một đường sắc lẹm, liếc thẳng vào cái màn hình ảo đang lơ lửng trước mặt, thanh âm lạnh ngắt như băng vang lên từ kẽ răng:

​"Im."

​Bảng hệ thống như cảm nhận được luồng sát khí ngút trời, lập tức chớp tắt liên hồi rồi "ting" một tiếng nhẹ re, thu nhỏ lại thành một dấu chấm xanh vô hại góc màn hình, không dám ho he thêm nửa chữ.

​Pháp Kiều nhìn vết thương trên mu bàn tay đã bắt đầu đông máu, mùi sữa nóng và hoa hồng trắng dịu ngọt vẫn thoang thoảng lan tỏa trong phòng bệnh. Cậu chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt nhìn ra màn mưa xối xả ngoài cửa sổ Sài Thành.

​Một tháng. Cuộc chơi này, xem ai dắt mũi ai.

Buổi chiều muộn, khi những dải nắng tàn cuối ngày của Sài Thành bị nuốt chửng bởi màn mây xám xịt, cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra. Người bước vào không phải Tuấn Duy, mà là Trường Sinh, gã tay sai thân tín  đặt lên bàn một chiếc máy tính bảng cùng một chiếc điện thoại đời mới nhất, thanh âm kính cẩn nhưng xa cách

"Thiếu gia, đây là thiết bị Tuấn tổng chuẩn bị cho cậu. Mọi thứ đã được thiết lập sẵn."

​Sau khi Trường Sinh rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng máy đo nhịp tim. Pháp Kiều không vội vàng chạm vào đồ vật. Cậu ngồi yên trên giường, đôi mắt phượng trầm ngâm nhìn hai khối kim loại bóng loáng trước mặt. Đối với một món hàng chuẩn bị đem đi giao dịch, việc ban phát cho công cụ liên lạc chẳng khác là một cái bẫy giám sát.

​Nhưng Pháp Kiều không quan tâm. Cậu cần thông tin.

​Bàn tay thanh mảnh cầm lấy chiếc máy tính bảng, lướt nhanh qua những trang bảo mật ngầm. Cậu bắt đầu tra cứu sâu hơn về cấu trúc của thế giới này, đặc biệt là những tư liệu thực tế về Trần Đăng Dương. Những bài báo chính thống chỉ dám nhắc đến hắn như một ông lớn vận tải kín tiếng của Nam Thành, nhưng trong những diễn đàn kín của giới hắc bang, cái tên Trần Đăng Dương lại là một nỗi khiếp đảm. Một Alpha có mùi gỗ đàn hương cháy bạo liệt, kẻ chưa từng thất bại trong bất kỳ cuộc thanh trừng đẫm máu nào.

​Sau khi đã nắm sơ bộ mạch máu kinh tế của Nam Thành, Pháp Kiều lập tức truy cập vào phần cài đặt hệ thống của thiết bị, bật định vị ẩn để kiểm tra xem bản thân đang thực sự ở đâu.
​Trên màn hình ảo, một chấm đỏ nhỏ hiện lên giữa một vùng biệt lập được bao bọc bởi hệ thống an ninh dày đặc. Bản đồ hiển thị cậu đang ở một bệnh viện tư nhân nằm sâu trong vùng kiểm soát ngầm của Tuấn Duy. Một nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập.
​Khóe môi Pháp Kiều khẽ nhếch lên một đường cong sắc lạnh. Nếu là Pháp Kiều của kiếp trước, hẳn cậu đã khóc lóc vì tuyệt vọng khi biết mình bị giam lỏng. Nhưng Pháp Kiều của kiếp này thì khác.

​Trong suốt những giờ đồng hồ sau đó, cậu dùng đầu ngón tay chậm rãi vạch ra từng đường nét trên màn hình, tự vẽ lại một bản đồ thoát hiểm và sơ đồ cấu trúc của tòa nhà cho chính mình. Từng lối đi thoát hiểm, từng trạm gác của vệ binh, cho đến khoảng cách từ phòng bệnh ra đến cổng sau. Ở một thế giới mà bản thân không có điểm tựa, Pháp Kiều buộc phải tự biến mình thành một kiến trúc sư cho vận mệnh của chính mình, tính toán kỹ lưỡng, đi từng bước một, tuyệt đối không được phép sai sót.

​Sáng hôm sau, Sài Thành đón một cơn mưa phùn ẩm ướt.​Tuấn Duy đến phòng bệnh của Pháp Kiều sớm hơn thường lệ. Tiếng giày tây nện xuống hành lang khu vip vang lên đều đặn, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm.

​Cạch.

​Hắn đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, luồng pheromone mùi sữa nóng ngọt ngào cùng hương hoa hồng trắng thuần khiết lập tức ùa vào cánh mũi hắn. Giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng ban mai nhạt nhòa, dáng người nhỏ nhắn của Pháp Kiều đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường bệnh, mái tóc đen mềm mại hơi rũ trước trán, đôi mắt phượng trong veo ngước lên nhìn hắn đầy rụt rè.​Khung cảnh ấy thanh sạch và ngoan ngoãn đến mức say mê lòng người, dễ dàng đánh gục bất kỳ sự phòng bị nào của một Alpha trội.

​Tuấn Duy hơi khựng lại ở cửa, ánh mắt xám tro thoáng hiện lên một tia gợn sóng sâu hoắm. Hắn bước lại gần, thanh âm lười biếng dịu xuống vài phần

"Hôm nay ngoan thế? Không còn dứt kim tiêm nữa à?"

​Pháp Kiều khẽ cúi đầu, hai tay bấu chặt vào gấu áo bệnh nhân, bờ vai mảnh mai hơi run lên như một con thú nhỏ cố gắng tỏ ra phục tùng:

"Tôi... tôi biết rồi. Tôi sẽ nghe lời anh."

​Nhìn bộ dạng mềm mại có thể tùy ý nhào nặn này, Tuấn Duy cảm thấy vô cùng vừa mắt.

​Thế nhưng, những ngày sau đó, có một sự thay đổi kỳ lạ khiến Pháp Kiều bắt đầu cảm thấy đau đầu. Không hiểu vì lý do gì, tần suất Tuấn Duy lui tới phòng bệnh của cậu ngày càng dày đặc. Có khi là buổi trưa tương đối rảnh rỗi, có khi lại là nửa đêm muộn sau một cuộc họp tài chính căng thẳng, hắn chỉ đến để ngồi ở ghế sofa, thản nhiên ngắm nhìn cậu hoặc hỏi vài câu bâng quơ.

​Sự lui tới quá thường xuyên của con cáo già này hại Pháp Kiều luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ. Mỗi một giây, mỗi một phút có sự hiện diện của Tuấn Duy, cậu đều phải gồng mình lên để diễn tròn vai một Omega  ngây thơ, sợ hãi đang dần bị sự dịu dàng giả tạo của hắn thuần hóa.

​Lý trí cậu nảy số liên tục sau mỗi cái nhìn của hắn, sau lưng áo từ lâu đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Pháp Kiều biết, Tuấn Duy càng lui tới nhiều, chứng tỏ hắn càng để tâm đến "món hàng" này, ván cờ tiếp cận Trần Đăng Dương sắp tới sẽ càng có nhiều biến số nguy hiểm hơn.

Tần suất Tuấn Duy lui tới phòng bệnh ngày càng dày đặc đến mức bất thường. Hắn không chỉ ghé qua kiểm tra mà có những ngày, hắn thản nhiên ngồi lì ở chiếc ghế sofa suốt mấy giờ liền. Hắn có thể vừa lật giở xấp tài liệu tài chính, vừa thỉnh thoảng ngước mắt lên, dùng ánh mắt xám tro thâm trầm ấy đóng đinh lên từng cử động nhỏ nhất của cậu

​Không gian phòng bệnh vốn dĩ đã ngột ngạt, nay lại càng bị bóp nghẹt bởi thứ pheromone mùi tuyết lạnh và hoa diên vĩ cứ vương vấn không tan.

Ai mà chịu nổi cái cảm giác kinh tởm này chứ?

Đứng trước kẻ từng tự tay giết chết mình ở kiếp trước, lại còn phải ngày ngày trưng ra bộ dạng con nai tơ ngơ ngác, lồng ngực Pháp Kiều như có một khối đá nghìn cân đè nặng, uất nghẹn đến mức muốn nổ tung.

​Đến hôm nay, giới hạn chịu đựng của cậu thực sự đã chạm đáy.

​Trong một khoảnh khắc Tuấn Duy lại thong thả lật một trang giấy, Pháp Kiều đang ngồi trên giường vô thức siết chặt dải chăn lụa, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu không kịp thu lại cảm xúc, một tia chán ghét tột cùng cùng sự mệt mỏi rã rời đột ngột xé rách lớp bọc ngây thơ, lộ rõ mồn một trong đôi mắt phượng.

​Dù chỉ diễn ra trong vòng một tích tắc ngắn ngủi trước khi cậu kịp cúi đầu né tránh, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ đối với sự nhạy bén đến gai người của một Alpha trội như Tuấn Duy.

​Tiếng lật giấy dừng bặt.
​Không gian rơi vào một khoảng im lặng đến rợn tóc gáy. Tuấn Duy chậm rãi đặt xấp tài liệu xuống bàn, đôi găng tay da đen khẽ vuốt lại nếp áo suit xám tro, rồi hắn đứng dậy, từng bước một tiến về phía giường bệnh. Áp lực pheromone từ người hắn đột ngột tăng vọt, tràn lên như sóng dữ, ép cho mùi sữa nóng hoa hồng của Pháp Kiều phải co rụt lại một góc.
​Hắn đứng định hình bên mép giường, cúi người xuống, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt lạnh ngắt của hắn. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nửa vời

​"Sao, chê tôi phiền rồi?"

Tuấn Duy vừa dứt lời, không khí trong phòng liền đông cứng lại. Sự nhạy bén của một kẻ đứng trên đỉnh quyền lực khiến hắn không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nhạt nào của cậu. Hắn khẽ đưa ngón tay bọc găng da đen gõ nhẹ lên thành giường một tiếng "cạch" giòn giã.

​Chỉ một giây sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng, tay bưng khay y tế đựng ống nghiệm và kim tiêm chuyên dụng bước vào.

​"Tuấn tổng, đến giờ lấy mẫu xét nghiệm tuyến thể định kỳ để kiểm tra mức độ phát triển của Pheromone."

​Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Pháp Kiều ngước mắt lên. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của vị bác sĩ, đại não cậu như có một luồng điện xẹt qua, toàn thân triệt để chết trân.

​Mái tóc hoa râm chải chuốt gọn gàng, vết chân chim nơi đuôi mắt, cả dáng đi hơi còng xuống vì sương gió... Người này có diện mạo giống hệt như bác quản gia của Pháp gia ở kiếp trước, người duy nhất đã thật lòng yêu thương, chăm sóc cậu từ thuở nhỏ, cũng là người đã quỳ sụp xuống van xin mạng sống cho cậu trước họng súng của Tuấn Duy.

​Ký ức kinh hoàng của đêm mưa đẫm máu kiếp trước, tình thân duy nhất bị xé nát, cùng nỗi uất hận dồn nén bấy lâu nay đột ngột dâng trào như sóng thần, đánh sập toàn bộ lớp phòng ngự lý trí của Pháp Kiều.

​Sự chán ghét ban nãy hoàn toàn bị thay thế bằng một nỗi đau thương tột cùng. Khóe mắt cậu đỏ rực lên trong tích tắc, những giọt nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà liên tục lã chã rơi xuống, làm nhòe đi tầm nhìn. Cơ thể 17 tuổi mảnh mai của cậu run lên bần bật, cậu vô thức co rụt người lại, hai tay ôm lấy đầu, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, uất ức đến xót xa.

​Bộ dạng sụp đổ, yếu đuối mong manh đến cực hạn này của Pháp Kiều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tuấn Duy.
​Hắn nhíu mày, áp lực Pheromone mùi diên vĩ tàn nhẫn quanh người lập tức thu liễm sạch sẽ. Nhìn đóa hoa hồng trắng vừa mới gai góc ban nãy giờ đây lại như một món đồ thủy tinh vỡ vụn, khóc đến thương tâm, trong lòng gã chợt dấy lên một cảm giác chiếm hữu và xót xa kỳ lạ.

Hắn vốn nghĩ cậu chê hắn phiền, hóa ra là vì đứa nhỏ này đang hoảng loạn và sợ hãi đến mức này sao?

​Tuấn Duy quay sang, lạnh lùng phẩy tay ra hiệu cho vị bác sĩ lui ra ngoài.
​Ngay khi cửa khép lại, hắn liền ngồi xuống bên mép giường, đưa đôi tay to lớn vòng qua, ôm trọn thân thể nhỏ nhắn đang run rẩy của Pháp Kiều vào lòng. Lồng ngực rộng lớn của hắn bao bọc lấy cậu, hương tuyết lạnh bao phủ lấy mùi sữa nóng thoang thoảng. Hắn tháo chiếc găng tay da đen ra, dùng bàn tay trần ấm áp khẽ vỗ về trên tấm lưng gầy của cậu, thanh âm trầm thấp dỗ dành, dịu dàng đến đáng sợ

​"Ngoan, không tiêm nữa. Đừng khóc, anh ở đây."

​Nằm trong vòm ngực của kẻ thù, Pháp Kiều vẫn không ngừng rơi lệ, gương mặt vùi sâu vào vai áo suit của hắn để giấu đi nụ cười lạnh ngắt đang dần hiện lên nơi khóe môi.

​Khóc vì người thân của kiếp trước là thật, nhưng mượn cái cớ này để lừa anh cũng là thật. Tuấn Duy ơi là Tuấn Duy, anh càng lún sâu vào vở kịch này, ngày anh chết sẽ càng thê thảm.

Hương sữa nóng hòa lẫn với hoa hồng trắng từ người Pháp Kiều càng lúc càng đậm, mang theo thứ pheromone nức nở của một Omega đang chịu tổn thương sâu sắc, kích thích trực tiếp vào bản năng bảo hộ của Alpha trội trong người Tuấn Duy. Hắn siết chặt vòng tay hơn một chút, một tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa dịu, mặc cho nước mắt của cậu thấm ướt một mảng áo sơ mi đắt giá của mình.

​Pháp Kiều rấm rứt khóc, hai tay bấu chặt vào vạt áo Tuấn Duy như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc. Cậu diễn sâu đến mức tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đầy chân thật, cả cơ thể mềm nhũn nương tựa hoàn toàn vào lồng ngực hắn. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu, lý trí vẫn tỉnh táo một cách đáng sợ.

​Cậu đang cảm nhận.
​Cảm nhận nhịp tim của Tuấn Duy đang đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Cảm nhận bàn tay trần không đeo găng của hắn đang dịu dàng vuốt ve lưng mình điều mà ở kiếp trước, một kẻ cao ngạo, sạch sẽ và đầy phòng bị như Tuấn Duy rất ít khi làm với cậu

​Hóa ra, anh thích kiểu này sao?  Pháp Kiều thầm nghĩ, một tia giễu cợt lóe lên trong đầu.

​Kiếp trước cậu cũng ngoan ngoãn, cũng yếu đuối, nhưng lúc đó cậu mang họ Nguyễn, là thiếu gia của một gia tộc đối địch mà hắn buộc phải nhổ tận gốc. Còn kiếp này, cậu là một Omega mồ côi không có bất kỳ mối đe dọa nào, lại là "chìa khóa" có độ tương hợp 99.9% với Trần Đăng Dương. Sự yếu đuối này của cậu vừa vặn thỏa mãn lòng hư vinh, ham muốn kiểm soát và cả sự thương hại hiếm hoi của hắn.

​Khóc một hồi lâu, tiếng nấc của Pháp Kiều nhỏ dần rồi lịm đi. Cậu vùi mặt trong ngực hắn, khẽ cử động cái đầu nhỏ, giọng khàn đặc vì nghẹn ngào:

​"Tôi... tôi sợ ông ta... Đừng cho ông ta vào đây nữa..."

​Tuấn Duy nghe giọng nói run rẩy đầy ỷ lại của cậu, khóe môi khẽ cong lên một độ cong thỏa mãn. Hắn đỡ vai cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt phượng của Pháp Kiều lúc này đỏ hoe, nước mắt còn vương trên hàng mi dài, chóp mũi nhỏ cũng hồng lên vì khóc, nhìn qua vừa đáng thương vừa muốn bắt nạt.

​Hắn đưa ngón tay cái thon dài, thản nhiên lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má cậu, giọng điệu mang theo sự dung túng vô điều kiện

​"Được, không cho lão vào nữa. Đổi bác sĩ khác cho em, chịu chưa?"

​Pháp Kiều khẽ gật đầu, rụt cổ lại né tránh cái chạm tay của hắn một cách tự nhiên như thể vẫn còn sợ sệt, rồi cậu lí nhí hỏi:

​"Khi nào... khi nào tôi mới phải đến chỗ người tên Trần Đăng Dương đó?"

​Ánh mắt Tuấn Duy hơi trầm xuống khi nghe đến cái tên này. Hắn khẽ vuốt lại vài lọn tóc lộn xộn trên trán Pháp Kiều, thanh âm lại trở về vẻ lạnh nhạt vốn có

​"Nôn nóng thế làm gì? Lo dưỡng sức đi. Phạm Anh Quân sắp làm xong thủ tục nhận nuôi em rồi. Cuối tuần này, em sẽ rời khỏi đây để về Phạm gia. Lúc đó, danh chính ngôn thuận làm thiếu gia họ Phạm, tự khắc sẽ có cơ hội gặp hắn."

​Hắn đứng dậy, lấy chiếc găng tay da đen trên bàn đeo vào, che đi bàn tay trần vừa mới sưởi ấm cho cậu. Hắn đứng bên giường, một lần nữa khôi phục lại dáng vẻ cao quý bất khả xâm phạm

​"Nhớ kỹ những gì anh nói. Ngoan ngoãn thì cái gì cũng có. Nhưng nếu dám có tâm tư khác..."

Hắn bỏ lửng câu nói, đôi mắt hoa diên vĩ khẽ híp lại, tràn ra một tia cảnh cáo lạnh ngắt trước khi quay lưng bước đi.

​Cửa phòng đóng lại.

"Cạch."

​Pháp Kiều ngồi trên giường, lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương. Cậu rút một tờ khăn giấy, ghê tởm lau sạch vệt nước mút và hơi ấm của Tuấn Duy còn sót lại trên mặt mình.
​"
Cuối tuần này sao?"  Cậu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chiếc máy tính bảng giấu dưới gối. Bản đồ cậu tự vẽ đã hoàn thành được một nửa. Phạm gia sẽ là bước đệm tiếp theo, Trần Đăng Dương con dã thú của Nam Thành chính là mục tiêu mà cậu phải tự tay "thuần phục" để xé nát Tuấn Duy.

Pháp Kiều tựa lưng vào thành giường, đôi chân gầy co lên, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối. Ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng không trước mặt, sâu hoắm và lạnh lẽo đến mức khiến nhiệt độ trong phòng bệnh dường như tụt xuống vài độ.

“Hệ thống.”

Cậu khẽ gọi, thanh âm trầm thấp không một chút cảm xúc.

[ TING! Ký chủ gọi tui có việc gì? ]

Bảng giao diện ảo màu xanh lam lại hiện ra, nhưng lần này các dải sáng có phần chớp tắt rụt rè, dường như nó cũng cảm nhận được luồng khí áp hắc ám đang bao trùm lấy ký chủ của mình.

Pháp Kiều nghiêng đầu, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên đầu gối theo nhịp bíp đơn điệu của máy đo nhịp tim, nhàn nhạt hỏi

“Tôi nên dùng cách nào đây?”

[ ??? ]

Màn hình ảo hiện lên ba dấu chấm hỏi to tướng, kèm theo một dòng chữ chạy nhỏ phía dưới:

[ Ký chủ… vẻ mặt này của cậu đáng sợ quá, Pháp Kiều. Tui chỉ là một cỗ máy, xin cậu đừng dùng ánh mắt muốn diệt tộc đó nhìn màn hình. ]

Pháp Kiều không thèm để ý đến sự đùa cợt của hệ thống, cậu nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu cân đo đong đếm hai con đường, từng chữ nói ra đều sặc mùi tính toán

“Một là tôi sẽ để chính tôi làm quân cờ, khiến Tuấn Duy nảy sinh tình cảm thực sự, đến mức hắn ích kỷ giữ tôi lại bên mình mà không nỡ đưa tôi cho Trần Đăng Dương. Cậu nghĩ xem, cách này có khả năng không?”

Màn hình hệ thống lập tức quét dữ liệu tâm lý của đối tượng Tuấn Duy, các dòng lệnh đỏ chớp liên tục

[ Đánh giá độ khả thi của phương án một: 40%. Tuấn Duy ở thế giới này là một Alpha trội tài phiệt cực đoan, lấy lợi ích làm đầu. Việc hắn lảng vảng ở đây những ngày qua chứng tỏ hắn có hứng thú với pheromone của cậu, nhưng để hắn từ bỏ miếng mồi béo bở là Nam Thành của Trần Đăng Dương vì một Omega… e là rất khó. Bản tính của hắn là chiếm hữu, chứ không phải hy sinh. ]

Pháp Kiều mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai

“Tôi cũng nghĩ thế. Bản chất của một con cáo già thì kiếp nào cũng bẩn thỉu như nhau. Hắn có thể thích món đồ chơi này, nhưng đại nghiệp của hắn vẫn là trên hết.”

Ánh mắt cậu đột ngột dời về phía tấm hình ảo của Trần Đăng Dương vẫn còn lưu trong bộ nhớ đệm, giọng cậu đanh lại, mang theo sự tàn nhẫn tột cùng

“Vậy thì chọn cách thứ hai… Mượn Trần Đăng Dương dẫm nát Tuấn Duy.”

[ TING! Phương án hai: Mượn đao giết người. Độ tương hợp pheromone của ký chủ và Trần Đăng Dương là 99.9%. Nếu cậu có thể thuần hóa được Trần Đăng Dương, việc mượn thế lực của hắn để san phẳng chuỗi phòng thí nghiệm ngầm và nuốt chửng Tuấn Duy là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay. ]

Pháp Kiều nhìn dòng chữ xác nhận của hệ thống, đôi mắt phượng khẽ híp lại, lấp lánh thứ ánh sáng của một kẻ đi săn:

“Hắn muốn tôi bò lên giường Trần Đăng Dương để làm gián điệp, vậy tôi sẽ bò lên thật vững. Nằm thật êm

Pháp Kiều chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản báo cáo sinh học của hai người đàn ông quyền lực nhất Sài Thành ngầm đang hiển thị trên màn hình ảo. Cậu khẽ buông một tiếng thở dài, ngón tay gõ nhịp điệu lên mặt bàn

“Nhưng mà cậu nghĩ xem?"

[ TING? Ký chủ lại phát hiện ra điểm mấu chốt gì sao? ]

Pháp Kiều thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc và trầm mặc đến lạ kỳ

“Cả hai người ai cũng quá khó. Trần Đăng Dương là một ẩn số. Còn Tuấn Duy của kiếp này là một kẻ cuồng quyền lực, sẵn sàng làm mọi thứ vô nhân đạo nhất trong phòng thí nghiệm ngầm.”

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dời về phía cái tên Tuấn Duy, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp

“So với một người tôi đã từng yêu, chẳng phải tôi sẽ dễ nắm người đó hơn sao?”

Dù sao, cậu cũng từng ở bên Tuấn Duy suốt những năm tháng kiếp trước. Cậu hiểu rõ từng thói quen, từng ánh mắt, biết hắn thích loại người như thế nào, ghét điều gì, biết cả cách làm sao để xoa dịu hắn tốt nhất, giống như trận khóc ban nãy đã khiến hắn triệt để thu lại pheromone áp bức. Việc quay sang thuần phục một kẻ hoàn toàn xa lạ và nguy hiểm như Trần Đăng Dương rõ ràng là một canh bạc có quá nhiều biến số.

Bảng hệ thống im lặng vài giây, những dải sáng xanh lam chớp tắt như thể đang phân tích sâu vào tâm lý và ký ức của ký chủ, rồi mới chậm rãi hiện ra dòng chữ phản hồi:
'''
[ PHÂN TÍCH TỪ HỆ THỐNG: ]
- Ưu điểm: Ký chủ nắm giữ 100% "hồ sơ tâm lý" của Tuấn Duy từ kiếp trước. Việc thao túng cảm xúc của một người từng yêu cậu sẽ dễ dàng hơn việc tiếp cận một "kẻ điên" chưa từng gặp mặt.
- Nhược điểm: Đây là thế giới mới, thiết lập của Tuấn Duy ở đây tàn nhẫn hơn. Và điều quan trọng nhất... ký chủ có chắc chắn lý trí của mình sẽ không bị lung lay bởi thứ tình cảm cũ kỹ đó một lần nữa?

Pháp Kiều nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng của hệ thống.
Cậu bất giác đưa tay lên chạm vào lồng ngực mình. Nơi đó, trái tim 17 tuổi đang đập những nhịp đập khỏe mạnh, ấm nóng, chứ không còn là cái cảm giác nghẹt thở, rách nát khi bị phát súng của hắn găm vào tim ở kiếp trước.

Dễ nắm thóp hơn? Đúng. Nhưng cũng là con dao hai lưỡi nguy hiểm nhất.

“Lung lay sao?”

Pháp Kiều khẽ lẩm bẩm, đôi mắt phượng híp lại thành một vệt dài đầy nguy hiểm, chất giọng lạnh ngắt tựa như sương muối

“Tôi từng yêu hắn đến mức chết đi sống lại. Nhưng cái chết ở bệ hoa hồng ngày hôm đó đã triệt để giết chết Pháp Kiều ngây thơ rồi.”

Cậu tắt phụt màn hình ảo, kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt lại để chuẩn bị cho chuỗi ngày sắp tới tại Phạm gia. Cho dù chọn con đường nào, cậu cũng phải biến bản thân thành kẻ nắm chuôi dao.

Buổi chiều tại bệnh viện tư nhân của Nguyễn gia luôn tĩnh mịch một cách đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng lẫn khuất sau hương tinh dầu đắt tiền, tạo nên một thứ cảm giác ngột ngạt

Trần Đăng Dương đứng ở hành lang khu VIP. Hắn mặc một bộ âu phục ba mảnh màu đen may thủ công, từng đường kim mũi chỉ ôm sát bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn, thẳng tắp. Chiếc cravat được thắt chỉnh chu, khuy măng sét bằng đá onyx đen bóng loáng nơi cổ tay khẽ lóe sáng khi hắn đưa tay lên xem giờ. Hắn đến đây để lấy một bản kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ

Trong lúc chờ vị bác sĩ trưởng khoa vào phòng hồ sơ, Trần Đăng Dương thong thả bước lại gần phía cửa sổ sát đất, ánh mắt vô tình lướt qua lớp kính của căn phòng lấy mẫu đặc biệt đối diện.

Bên trong phòng kính, một bóng người gầy gò ngồi lặng lẽ trên ghế da. Tuấn Duy không có mặt, không gian bốn bề chỉ còn lại sự bủa vây của những bức tường trắng toát.

Đó là một thiếu niên mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, mái tóc đen mềm hơi rũ trước trán, che bớt một phần đường nét thanh tú. Vị bác sĩ trung niên đang lóng ngóng chuẩn bị ống tiêm, còn cậu thì hoàn toàn bất động thanh sắc, chỉ nhàn nhạt nhìn mũi kim sáng loáng dưới ánh đèn. Cậu ngồi đó, lưng thẳng, một tay kê dưới cằm, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào khoảng không định sẵn.

Cái nhìn ấy lạnh nhạt đến tột cùng, không có một gợn sóng sợ hãi, cũng không có sự bốc đồng hay ngây ngô. Sự tĩnh lặng, thấu thị và có phần tàn nhẫn đang ngự trị trên gương mặt kia hoàn toàn lệch chuẩn so với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, mong manh của cậu.

Trần Đăng Dương khẽ nheo mắt, ngón tay đang đặt trên mặt đồng hồ khựng lại một nhịp. Hắn nhìn thấu rất nhiều người, nhưng một đôi mắt phẳng lặng đến mức dửng dưng trước đau đớn như vậy ở một thiếu niên, đây là lần đầu tiên.

Thiếu niên lại còn là một omega.

Đúng lúc đó, vị bác sĩ trưởng khoa cung kính bước đến bên cạnh, cắt đứt tầm nhìn của hắn

"Trần tổng, kết quả của ngài đã có rồi ạ. Mọi chỉ số đều bình thường."

"Ừ."

Trần Đăng Dương nhận lấy xấp hồ sơ, chất giọng trầm khàn mang theo cái lạnh của kim khí. Trước khi quay người sải bước về phía thang máy riêng, hắn liếc mắt nhìn lại phòng kính một lần nữa. Người bên trong đã thu hồi ánh mắt lạnh lùng ban nãy, khẽ chớp mi để vị bác sĩ đâm kim vào da thịt, gương mặt lại hiện lên vẻ chịu đựng, ngoan ngoãn của một người bệnh bình thường.

Trần Đăng Dương nhanh chóng rời đi.​Tiếng giày tây nện xuống sàn đá cẩm thạch trầm ổn, dứt khoát. Hắn không hỏi vị bác sĩ thiếu niên bên trong là ai.
​Bước vào thang máy riêng, Trần Đăng Dương khẽ nới lỏng chiếc khuy măng sét, ánh mắt dán vào con số đang nhảy liên tục trên bảng điện tử.

Hình ảnh một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi ban nãy chợt lướt qua trong đầu hắn

Đúng thật là không tương xứng với vẻ ngoài, nếu thông minh một chút có lẽ làm ra trò.

​Cửa thang máy "ting" một tiếng mở ra, Trần Đăng Dương sải bước thẳng ra bãi đỗ xe, không mảy may ngoái đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co