1
Ngày mới bắt đầu tiếng trống chói tai lại vang lên . Lớp học rộn rã tiếng cười , nhưng ngay cuối lớp vẫn có cuộc đấu khẩu quen thuộc lại bắt đầu giữa Đăng Dương và Thanh Pháp .
Đăng Dương vẫn như thường ngày , nó bước vào lớp rồi quăng balo xuống ghế cạnh Thanh Pháp rồi mở lời
" Vẫn như ngày nào , mày vẫn giữ cái vẻ nghiêm nghị chết người ấy à ? "
Nói rồi nó cười khoái chí rồi lại nhìn sang khẩu hình miệng của Thanh Pháp như sắp nói gì đó với nó mà lắng nghe
" Mày nói nhỏ thôi , tao đang sửa bài "
Thanh Pháp chẳng mảy may ngẩn đầu nhìn nó , giọng có một chút khàn đặc như vừa ngủ dậy
Sự thờ ơ đó của Thanh Pháp khiến cho Đăng Dương khá khó chịu vì nó chưa bao giờ bị ai bơ như em cả
" Tao thích nói to đấy làm gì nhau ? "
Giọng điệu thách thức của nó khiến em chẳng thể chịu được nữa mà ngẩng đầu lên nhìn nó
" Sao nhìn gì ? "
" Đi ra chỗ khác đi Đăng Dương !"
Nghe em nói vậy nó cũng đi ra chỗ đám bạn nó mà quậy phá
Khi Đăng Dương vừa rời khỏi chỗ sang khu vực bạn bè mình thì ngay chỗ cửa lớp có một cô bạn dáng người nhỏ nhắn , gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt lại thoáng chút ngượng ngùng bước vào
Đây là Khả Lạc , một cô bạn đã theo đuổi Đăng Dương suốt bấy lâu nay nhưng nó lại chẳng mảy may đến
Khả Lạc nhìn quanh , rồi tiến đến chỗ Đăng Dương vùi vào tay nó một hộp bánh nhỏ món quà mà cô cất công làm tặng nó
" Dương , anh ăn đi cái này là công sức em làm qua giờ cho anh đó ! "
Khuôn giọng nhỏ nhẹ kèm ánh mắt mong đợi của cô đã lọt vào mắt Thanh Pháp
Đăng Dương nhướng mày , khuôn mặt thoáng chút khó chịu rồi nhìn sang phía Thanh Pháp
Đăng Dương chợt khựng lại rồi tự hỏi tại sao mình lại vô thức nhìn về phía Thanh Pháp nhưng lại gạt bỏ nói tiếp về Khả Lạc
" Khả Lạc , anh không cần em phải dốc công dốc sức cho anh đâu "
" Nói thẳng là tại anh không thích em ! "
Nét mặt u buồn , nui cười sượng lại nhưng Khả Lạc vẫn cố nói vô
" Vậy .. anh ăn thử đi , em chỉ cần vậy là được ạ"
Nói thật thì nãi giờ Thanh Pháo cũng có nghe được cuộc trò chuyện này
Chất giọng cô có lẽ khiến em hơi khó chịu vì nó dẹo , hơi khó nghe đối với em
Khi Khả Lạc rời đi không khí trong lớp lại trở về với hiện trạng cũ , Đăng Dương thì tiến về phía em ngồi xuống người nó ngã về phía sau miệng nhai kẹo cao su rồi nói
" Mày thấy hết rồi đúng không ? "
" Tao quan tâm làm gì mấy cái vớ vẩn về mày ? "
Chất giọng lạnh tanh lại vang lên mắt em khẽ liếc nó
" Mẹ , vẫn giọng nói đáng ghét đấy "
Đăng Dương nói rồi lại nhìn về em , mắt nó bây giờ chẳng giống như những lúc bình thường nhìn em
Cả hai chẳng nói gì nữa mà chỉ làm việc của mình suốt những tiếc học
___________________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co