3
Chiều hôm đó , bọn nó có tiếc của cô chủ nhiệm . Cô vừa bước vào lớp với một chồng giấy trên tay gõ nhẹ cây thước lên bàn
" Lớp mình cô sẽ phân công các bạn vẽ poster tuyên truyền cho tuần lễ học tập , cô cần 2 bạn làm poster đại diện cho lớp "
" Các em có bầu cử ai không ? "
Đảo mắt một vòng chẳng ai bầu cữ cô khẽ hỏi lại thêm lần thì cả lớp chẳng nói gì mà nhìn thẳng xuống bàn của 2 nó khiến cả 2 bối rối
" Rồi chốt Dương và Pháp nhé , cô thấy các bạn nhìn tụi em cũng lâu đó "
" Ơ cô ơi bọn em không làm chung được "
" Pháp à , cả lớp đã vậy thì đành chịu đi em "
Đăng Dương im lặng, nhìn Thanh Pháp khẽ nhói rồi lại vui
Trời đã tối . Khu kí túc xá chìm vào trong ánh đèn mờ , tại phòng 102 lầu 3 có tiếng kéo ghế kèn kẹt chói tai vang lên
Có một người chăm chỉ soạn đồ ra để làm dự án cho cô , còn có người ngồi cầm kéo ngã lưng về sau ghế nhưng chẳng màn động đến cái gì trên bàn
" Làm lẹ đi , mai nộp cho cô rồi !"
Thanh Pháp nhắc nhở nhưng mắt lại không rời khỏi tờ giấy
" Cắt đi tao ngồi nhìn mày cắt thôi được rồi , chán chết "
" Lười thì đừng làm phiền tao "
" Ơ , phiền thì cũng bị bắt làm chung đấy thôi . Mẹ số tao đen thật "
Không gian bỗng im lặng đến lạ , ngoài cửa sổ trời đêm sẫm lại trăng non treo lơ lững như cố soi rọi vào căn phòng
Thanh Pháp ngẩn đầu rồi nhẹ giọng hỏi
" Bộ mày ghét tao lắm hả ? "
Đăng Dương lúc này ngẩn người ra một chút rồi lại nói
" Nếu mày hỏi nghiêm túc thì không , chỉ là không ưa kiểu sống cứng nhắc như mày "
Thanh Pháp cười nhẹ rồi bảo
" Mày cũng không phải dạng dễ ưa đâu"
Đăng Dương ngẩn người nó chưa từng thấy Thanh Pháp cười kiểu này
Không phải kiểu cười với thầy cô , không phải kiểu cười miễn cưỡng khi bị ai đó trêu ghẹo mà là nụ cười thật lòng , một chút bất cần và quá đỗi dịu dàng
" Ê mày cười thêm nhiều chút là tao hết ghét mày liền á "
Tai em đỏ ửng cây kéo đang cầm trên tay bị rơi xuống mặt đất , nó và em cuối xuống cùng lúc tay chạm tay khoảng cách có thể khiến nó thất được hàng mi của em
Thanh Pháp ngẩn ra rồi lúng túng xoay lên , em bất cẩn xém đập đầu vào cạnh bàn nhưng sao nó êm đến lạ
" Bất cẩn quá đấy , tao không đỡ chắc m u đầu rồi "
" Um xin lỗi "
Không nói gì nữa cả 2 liền quay vào làm việc tiếp để mai nộp cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co