Truyen3h.Co

duongrhy 𓇼 bên em

13

heartsfrizzin

.

"ướt hết người rồi.."

mưa đã tạnh, chỉ còn những giọt li ti đọng trên tóc. đăng dương kéo đại cái khăn tắm khoác lên vai quang anh, còn em thì đang loay hoay vắt nước từ cái áo ướt sũng.

"ôi, tôi xin lỗi nhé."

"với cả...cảm ơn cậu hôm nay."

"ừm"- quang anh khịt mũi, cả người co ro trong chiếc khăn to.

đăng dương cũng biết lạnh, liền kéo một góc khăn quàng qua vai mình.

"chia tí đi, lạnh chết."

"..."

quang anh kéo mép khăn lên che nửa cổ, mắt nhìn thẳng:

"anh...đứng xa chút. áo ướt dính khó chịu."

câu nói ngắn gọn, bình thường nhưng lại khiến đăng dương bỗng dừng bước.

không rõ là vì áo ướt, vì gió, hay vì... cái gì đó trong ánh mắt quang anh hơi khác trước.

đăng dương nghiêng đầu nhìn lướt, không dám chắc, chỉ cảm nhận một khoảng cách mới vừa xuất hiện - vừa gần, vừa xa, vừa quen vừa lạ.

"à, ờ...được."

em không nhìn sang, chỉ chỉnh lại cổ áo ướt sũng đang dán vào da.

đăng dương nuốt một hơi, giọng nhỏ đi:

"cậu lạnh nhiều không?"

"không sao."- quang anh đáp gọn, cười nhẹ.

tiếng dép ướt tiếp tục lẹp bẹp trên hành lang. trước đây, đoạn này họ nói đủ thứ linh tinh, giờ mỗi câu của quang anh đều chỉ dài cần thiết.

đăng dương liếc sang, cố tìm chút dấu hiệu quen thuộc:

"cậu vẫn còn...suy nghĩ chuyện lúc trước đúng không?"

quang anh im một chút, rồi đáp:

"tôi nói rồi mà, qua rồi. tôi làm gì để bụng đâu."- em lại cười, rất thản nhiên.

"thế à..."

"tôi lại cảm giác cậu...lạ lắm."- đăng dương mím môi.

"lạ đâu mà lạ."

"tắm sớm không cảm nhé, tôi đi về đây."- vừa dứt câu, tay em đã tháo khăn ra khỏi vai, đưa trả lại cho dương.

"n-này, từ từ đã.."- dương vội túm lấy cổ tay em.

"cậu định...ướt sũng như thế này đi về à?"

"anh làm gì thế."- quang anh nhìn xuống bàn tay đang giữ mình. một cái nhìn lướt, đủ để dương tự ý thức được anh đang giữ quá chặt.

đăng dương rụt tay về ngay, ngón tay run nhẹ, mặt hơi đỏ.

"xin lỗi...tôi chỉ lo cậu..."

quang anh lắc đầu nhẹ:

"tôi xuống dưới thôi. anh tôi đợi."

dương nhìn em, trông như mới vớt từ dưới sông lên, áo dán chặt vào người đến mức thấy cả đường nét vai ngực rõ mồn một, từng cử động đều hiển hiện. mặt dương nóng ran, anh vội quay đi chỗ khác.

quang anh cũng nhận ra gì đó, lúng túng chỉnh lại áo.

"cậu thay áo của tôi đi."- anh nói nhanh, như sợ sẽ mất cơ hội.

"ý gì?"

em im lặng, nhìn anh với ánh mắt khó đoán. em không từ chối ngay, nhưng cũng chẳng nhận lời.

đăng dương hiểu, nên không bước tới ép. anh nhẹ nhàng mở tủ, lôi ra bộ hoodie xám gấp gọn, đưa cho quang anh.

"nếu không muốn mặc cũng không sao."

anh nói, mắt hơi cụp xuống:

"nhưng tôi muốn cậu đỡ ướt một chút trước khi gặp anh cậu."

quang anh nhìn chiếc áo một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng nhận lấy.

"anh lúc nào cũng lo quá."

"..."

"được rồi. mượn nhé."

.

.

.

.

.

.

hai tuần sau.

đêm trước ngày tựu trường.

em ngồi bên mép giường, tay đặt lên quyển sách giáo khoa mới, ngón tay run run. chỉ cần chạm nhẹ vào bìa sách là ký ức cũ lại trỗi dậy, lạnh toát như một gáo nước tạt thẳng vào mặt.

ngày trước, sách của em chưa từng trọn vẹn. bìa bị xé, trang bị vò, bên trong đầy những dòng chữ độc địa mà người ta viết ra chỉ để làm em đau.

quang anh từng thích sách mới lắm. thích mùi giấy, thích lật từng trang phẳng phiu. nhưng sau những tháng ngày kinh hoàng đó, sở thích ấy cũng chết dần. giờ chỉ cần mở sách thôi, em lại thấy như đang mở một cái "hộp thư rác", nơi những lời miệt thị cũ ùa ra, đập vào mặt, nghẹn ngay cổ họng.

lần này... quyển sách mới nằm im trước mắt. chẳng biết nó sẽ là một khởi đầu khác, hay rồi sẽ bị kéo vào cái vòng lặp quen thuộc mà em đã trốn chạy suốt năm qua.

sợ.

sợ đến mức hơi thở cũng thấy nặng.

cảm giác như mấy tháng cố gắng tập tích cực, tập sống lại một chút...bỗng chốc lung lay, như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.

an liếc qua, thấy im quá, liền huých đầu gối vào chân em:

"này, nhìn cái gì mà suy tư thế?"

em giật mình:

"không. chỉ là tao nhớ... chuyện cũ thôi."

thành an dừng động tác, đặt cái hộp bút xuống, mắt hơi nheo lại.

"lại nhớ về mấy cái chuyện bọn chó kia đó hả?" - nó thở dài.

"tao có muốn đâu..."- quang anh cúi gằm mặt.

thành an nhìn bạn vài giây, rồi chồm tới, giật luôn cuốn sách khỏi tay em.

"đừng nhìn cái này nữa, nhìn làm gì cho tăng nhịp tim? mai tao đi chung với mày, tao dẹp cái sợ đó cho."

"tao vẫn sợ, sợ vãi!"- em lắc đầu nguầy nguậy, mặt méo mó.

an im hẳn vài giây, rồi nghiêng đầu nhìn bạn mình.

"quang anh, năm ngoái mày bị hành hạ tới mức nào, tao biết. sống sót đã là thành tựu rồi. hè này mày còn chịu đi bơi, chịu ra ngoài, chịu cười... đối với tao vậy là mạnh rồi, như siêu nhân."

quang anh gượng gạo nhếch mép:

"s..ời..."- rồi lại cười khổ.

"...èo, nghe như mày tán tao ?"

"tán lồn. bố mày đang nói thật lòng đấy!"

"sorry.."

"thôi không sao, mày mà yếu thì có tao gánh. đơn giản."- thành an vỗ vai em.

rồi nó đứng dậy, cầm cái cặp của em, lắc lắc như kiểm tra hàng.

"nào, còn gì không đưa nốt đây. đồ đạc để tao lo. mai mày có run rẩy gì thì cứ nói. à mà không nói thì tao cũng nhìn ra thôi. uầy, tao tốt vãi."

"nên cảm thấy biết ơn đi, thằng chó."- nó nhếch môi, trông mặt đểu vô cùng.

nó khoác cặp lên vai:

"tao về đây. mai tao tới sớm đón. đừng để tao đứng chờ, tao ghét lắm."

"ừ rồi.."- quang anh thở ra, như vừa bớt được gánh nặng trong lồng ngực.

đêm trước ngày tựu trường, nỗi sợ vẫn còn đó, âm ỉ, nhức như vết bầm chưa kịp tan.

nhưng có thành an cạnh bên, quang anh hiểu: nỗi sợ này...không phải mình gánh một mình nữa.


"rồi ngày mai sẽ khác."

hay

"rồi ngày mai sẽ khác ?"


________________

t biết nhiều người không thích negav, nhưng "thành an" trong fic này là nhân vật hoàn toàn hư cấu, chỉ đóng vai trò bạn thân của quang anh thôi, không liên quan gì đến người thật. đổi tên giờ thì rối quá nên t giữ vậy. cảm ơn mọi người đã đọc, không hợp gu thì cứ lướt nhẹ nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co