Truyen3h.Co

[Duongrhy] Đôi Ta

Giận dỗi.

_gmann_


Chiều thứ sáu, sân bóng rổ trường THPT Hào Quang như bừng lên sức sống. Mặt trời cuối ngày đổ xuống những vệt ánh cam loang lổ, xuyên qua tán cây xà cừ nhuộm mặt sân thành một gam màu ấm lạ kỳ. Tiếng bóng đập vang dội trên sàn gỗ, tiếng giày ma sát ken két và những tiếng hô “hây!” đồng loạt vang lên từ các thành viên đội bóng rổ.

Khán đài hai bên sôi động không kém. Đa phần là các bạn nữ khối 10 và 11, người đứng người ngồi, tay ôm cặp, miệng không ngừng bàn tán. Ánh mắt họ dường như đều hướng về cùng một người Trần Đăng Dương.

Trong bộ đồng phục thể thao trắng đỏ, Đăng Dương nổi bật giữa sân như một ngọn lửa. Dáng người cao ráo, cơ bắp vừa vặn, mái tóc đen ướt mồ hôi xõa lòa trên trán, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng. Mỗi lần anh xoay người ném bóng, động tác dứt khoát và dẻo dai khiến cả đám con gái trên kháng đài không nhịn được mà hét lên “ Chồng ơi !”, "hot boy Đăng Dương đẹp trai quáa!".

Nhưng lại có một người không hề reo hò, không chen lấn trên khán đài không quay để up story khoe “visual của hot boy bóng rổ”. Người đó đứng một mình, khoanh tay tựa vào bức tường xi măng phía sau dãy ghế đá cạnh sân. Là Nguyễn Quang Anh.

Cậu mặc sơ mi trắng chỉnh tề, cúc áo gài đến cổ như thường lệ, tay cầm một cuốn sách luyện thi đã nhàu bìa. Gương mặt thanh tú ấy không hề giận dữ, chỉ là... ánh mắt nhìn về phía sân rất đỗi lạnh lùng và buồn và dận dỗi.

Quang Anh đã đứng đó suốt bốn mươi lăm phút. Từ 3h30 chiều, đúng giờ hẹn hai người đã thống nhất lúc ăn trưa trong căn tin. Lúc đó, Đăng Dương vừa gắp miếng cá vừa cười toe với cậu:
“Chiều nay học xong đi thư viện nha. Anh muốn ôn bài với bạn.  Dạo này bài khó quá trời…”

Quang Anh khi ấy cũng mỉm cười gật đầu. Vậy mà bây giờ, người ta đang bay nhảy giữa sân như chẳng có cuộc hẹn nào cả. Ba tin nhắn không trả lời. Một cuộc gọi nhỡ không một lời hồi âm lại. Quang Anh không phải người dễ giận. Nhưng lần này… cậu thật sự thất vọng. Cậu xoay người định rời đi. Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng gọi vội vã vang lên:

"Quang Anh! Đợi đã!!"

Quang Anh dừng chân nhưng không quay lại ngay. Mãi đến khi hơi thở gấp gáp phía sau đến gần, cậu mới quay đầu, thấy Đăng Dương đang thở hổn hển, mồ hôi đẫm cổ áo tay vẫn cầm quả bóng chưa kịp ném.

"Anh… xin lỗi nhé..." Đăng Dương lắp bắp: "Hôm nay... thầy bảo ở lại luyện bóng thêm... bất chợt quá ... không kịp báo với bạn được..."

"Ba tin nhắn không trả lời, em đứng chờ đến bỏ cả bữa ăn chiều… Thế mà bạn nói đơn giản là 'thầy bắt ở lại'?"  Giọng Quang Anh bình tĩnh, nhưng từng chữ như kim châm vào tim người đối diện.

Cậu cười nhẹ, nụ cười không có chút ấm áp:
"Em hiểu rồi. Bạn chỉ biết bóng rổ thôi, không có nghĩ đến em."

Câu nói ấy rơi xuống như xô nước lạnh dội vào mặt Đăng Dương. Giống như một cú ném trượt.

" Asii! Dương ơi là Dương mày làm bạn bé giận mất rồi. Đúng là khờ mà."

Tối hôm đó, điện thoại Quang Anh liên tục sáng đèn. Tin nhắn từ Đăng Dương kéo dài tràn cả màn hình:

“Anh xin lỗi.”

“Anh thật sự không cố ý.”

“ Bạn đừng giận mà, mai anh mua sữa dâu đền bù cho bạn nha…”

" Bạn đọc được tin nhắn chưa? Chỉ cần nói gì đó thôi… Đừng bơ anh mà bạn.”

Không một tin được seen. Mỗi lần gọi anh đều bị cậu từ chối. Nhắn qua nhóm học tập thì chỉ được trả lại một chữ cụt lủn: “Bận.”

Ở bên kia màn hình, Đăng Dương gục mặt lên bàn học. Tay thì vò vò tờ giấy nháp rồi cuộn lại thành quả bóng nhỏ rồi ném vào thùng rác, mỗi lần ném là một lần thở dài. Anh chưa bao giờ thấy mình tệ như vậy.

"Ê ê, mày thất tình hả?" Minh Hiếu, bạn cùng lớp kiêm đồng đội bóng rổ, vừa gặm bim bim vừa liếc sang, giọng tỉnh rụi.

"Không có!" Đăng Dương bật lại ngay nhưng mặt thì ỉu xìu.

"Ờ, không có mà từ chiều tới giờ học thì không tập trung, ném bóng thì như mất hồn, rồi đứng như trời trồng khi người ta bỏ về. Không yêu thì tao ăn luôn quả bóng rổ."

Đăng Dương không đáp, chỉ cúi gằm mặt. Đôi mắt lấp lánh, anh hối hận quá tất cả là tại bóng rổ nên bạn bé mới giận Đăng Dương.

"Tao... tao không cố ý. Tao tính tập xong chạy ra, mà thầy giữ lại lâu quá. Quang Anh cũng biết là tao mê bóng mà..." Giọng Anh nhỏ lại.

"Mê bóng thì yêu bóng đi. Đừng yêu người." Minh Hiếu chốt một câu nghe như đùa, nhưng lại khiến tim Đăng Dương thắt lại.

Anh không biết mình đã làm tổn thương Quang Anh đến mức nào. Nhưng cậu biết một điều: lần này, người kia giận không phải để dỗi. Mà là vì buồn. Buồn đến mức không còn muốn nói.

Sáng hôm sau, khi Quang Anh vừa bước chân vào lớp, một cảnh tượng khiến cậu khựng lại.

Trên bàn học của cậu ngay ngắn là một hộp sữa socola yêu thích. Bên dưới là một tờ giấy gấp đôi cẩn thận, chữ viết hơi nghiêng:

_ Bạn uống cho đỡ giận nhé.
Chiều nay đợi anh ở sân thể dục,
không phải để xem bóng, mà là để nghe anh nói xin lỗi bạn_Dương

Quang Anh nhìn hộp sữa, không mở ra. Nhưng tay đã nhẹ nhàng cất nó vào cặp. Mặt vẫn lạnh. Nhưng tai thì đã hồng lên rồi.

Chiều hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa rào bất chợt. Dưới tán phượng già gần sân thể dục, Quang Anh đứng lặng, tay đút túi, ánh mắt nhìn xa xăm. Đăng Dương trông thấy dáng cậu từ xa, tim đập loạn. Anh chạy tới như chú cún con được thả dây:

"Bạn tới thật ạ? Tưởng bạn giận anh rồi không đến chứ..."

Quang Anh không cười, không đáp. Chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tôi chỉ tới để nghe bạn nói. Nói đi."

Đăng Dương gãi đầu, mắt cụp xuống:
"Anh xin lỗi. Anh đúng là thằng ngốc... mê bóng. Nhưng mà… không có bạn cổ vũ thì mấy trái bóng cũng chả vào rổ nổi. Anh hứa, từ giờ mỗi trận đấu sẽ chỉ bắt đầu khi bạn đến và không quên hẹn với bạn. Được không?"

Quang Anh bật cười khẽ, quay mặt đi để che đôi mắt long lanh xúc động.

"Bạn nói gì nghe sến quá trời… Nhưng mà… tha lần này thôi đấy. Lần sau quên hứa thì đừng trách."

"Yes sir!" Đăng Dương hớn hở, rồi lấy từ túi ra một chiếc khăn nhỏ màu trắng, thêu dòng chữ “Q.A”.

"Tự thêu đấy. Cho bạn đấy để lau mồ hôi cho anh sau này nha."

Tuần kế tiếp, mọi thứ như được gắn keo lại lần nữa. Buổi sáng, Đăng Dương đứng chờ Quang Anh ở cổng trường, tay cầm hộp sữa, miệng toe toét. Buổi chiều, anh tìm đủ lý do sang lớp bên “mượn sách”, nhưng thật ra chỉ để liếc người kia một cái.

Chuyện tưởng sẽ mãi dịu dàng như thế… cho đến khi lớp 11A1 đón một học sinh mới: Đặng Thành An.

Cao ráo, gương mặt thư sinh, nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm. Ngay buổi học đầu tiên, An đã được xếp ngồi cạnh Quang Anh.

"Chào cậu, mình là Thanh An. Mình mới chuyển từ Hà Nội vào, mong cậu giúp đỡ nha."

Quang Anh lịch sự gật đầu:

"Ừ, mình là Quang Anh. Cậu cứ hỏi nếu cần gì."

Từ chỗ ngồi cuối lớp, có bạn nữ quay sang bạn bên cạnh thì thầm:
“Trời ơi! Đẹp trai vậy mà còn ngồi cạnh Quang Anh… số hưởng ghê!”

Tại sân bóng rổ, Đăng Dương đang hăng say luyện tập thì bị Minh Hiếu gọi giật:

"Ê Dương! Có trai đẹp ngồi kế Quang Anh của mày kìa! Tao thấy thân lắm đó nha, cười suốt buổi."

"Gì cơ?!" Đăng Dương ngừng ném, trán nhăn lại.

"Thì nói trước thôi. Trai đẹp, học giỏi, từ Hà Nội vào... biết đâu Quang Anh rung rinh thì sao?"

Tối hôm đó, điện thoại Quang Anh có thông báo tin nhắn là từ Đăng Dương

td.duong-->q.anh

Bống:
Bạn ăn tối chưa? Có bạn mới ngồi cạnh có vui không?

Bột:
Bạn ấy dễ thương lắm. Còn hỏi em thích ăn gì để hôm nào rủ đi ăn nữa.

Bống:
…Bạn đang trêu tức anh à?

Bột:
Không có em chỉ kể đúng sự thật thôi.

Đêm ấy, Trần Đăng Dương thức trắng. Gió vừa yên, bão đã nổi thật rồi sao? Kể từ khi Thành An xuất hiện, không khí giữa Quang Anh và Đăng Dương bỗng nhiên thay đổi. Không rõ từ lúc nào, cậu lớp phó trầm lặng, ít nói và luôn giữ vẻ lạnh lùng lại bắt đầu hay cười hơn, nói nhiều hơn  mà điều đặc biệt là chỉ khi đứng cạnh Thành An. Đôi khi, chỉ một câu nói vu vơ, một hành động nhỏ từ Thành An cũng đủ khiến khóe môi Quang Anh cong lên, và ánh mắt cậu sáng rực như phản chiếu cả bầu trời mùa hạ.

Và Đăng Dương thì như ngồi trên đống lửa. Anh không phải kiểu người hay ghen. Trong mắt người khác Đăng Dương luôn tự tin kiêu ngạo đến mức không màng đến ai. Nhưng lần này, mỗi lần nhìn thấy Quang Anh cười với Thành An, tim anh lại co rút như có ai đó bóp chặt.

Buổi sáng, như thường lệ, Đăng Dương đứng tựa gốc cây gần cổng trường, nơi anh vẫn luôn chờ Quang Anh mỗi ngày. Nhưng sáng nay, thứ hắn thấy lại là bóng dáng Quang Anh đang bước đi cùng Thành An từ đầu ngõ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Đôi vai họ gần đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng không chen lọt qua được.

"Ủa, Dương? Cậu chờ Quang Anh hả?"  Thành An vẫy tay, giọng vui vẻ như thể họ đã thân nhau từ lâu.

Đăng Dương nheo mắt. Ánh nhìn hắn vô thức trượt xuống chỗ hai người đi sát nhau. Dù tay không nắm, nhưng sự thân thiết toát ra từ từng cử chỉ khiến anh thấy lồng ngực nghẹn lại.

"À... ừ..." Đăng Dương gượng gạo đáp, và lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân thật lạc lõng trong khung cảnh ấy.

"Tớ rủ Quang Anh đi ăn bánh mì trước cổng trường. Cậu cũng muốn đi cùng không?" Thành An vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng với Đăng Dương lúc này, lịch sự ấy lại khiến anh thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"Không cần." – Đăng Dương đáp cụt lủn, xoay người bỏ đi. Giọng anh không to, nhưng đủ để chặn đứng không khí dễ chịu giữa ba người. Quang Anh ngẩn người, quay đầu nhìn theo bóng lưng cao lớn kia đang rời đi với bước chân nặng trịch.

Chiều hôm đó, sau giờ học, hành lang dần vắng người. Ánh nắng cuối ngày vàng rực hắt qua những ô cửa, kéo bóng dài xuống nền gạch. Quang Anh đang định bước xuống cầu thang thì bị một bàn tay giữ lại.

"Bạn tránh mặt anh đấy à?" – Giọng Đăng Dương vang lên, có chút gắt gỏng, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc hỗn loạn khó gọi tên. Quang Anh đứng yên, rồi quay lại. Đôi mắt cậu sắc lạnh, không chút nao núng:

"Còn bạn thì sao? Cười nói cả buổi với bạn mới, chẳng thèm nhìn em một cái. Bạn không sợ... Em ghen à?"

Câu nói dội ngược vào chính Đăng Dương. Anh thoáng sững lại.

"Ai cho bạn quyền ghen? Chúng ta chỉ là bạn thôi, chứ đâu phải đang yêu?"  Quang Anh đáp, giọng đều đều nhưng câu chữ bén ngót như lưỡi dao nhỏ.

Đăng Dương im lặng một lúc. Mắt hắn nhìn xoáy vào cậu, như muốn thấu đến tận tâm can. Rồi bằng giọng trầm khàn, anh nói:

"Vậy thì... yêu đi."

Câu nói khiến không khí như khựng lại.

"Anh không muốn nhìn ai khác bên bạn hết. Không muốn ai khác biết bạn thích socola lạnh, ghét người hay nói vòng vo. Những điều đó... chỉ mình anh biết và muốn giữ lấy."

Quang Anh cứng người. Mặt đỏ dần lên. Cậu quay đi, cố giấu ánh mắt đang lấp lánh cảm xúc:

" Bạn trêu em"

td.duong: update 1 phút trước

_Không ai đc cướp bạn khỏi anh_


q.anh và 10.372 người khác thích ảnh của bạn.

BÌNH LUẬN

tphao: dữ vậy saooo

Songluan: giới trẻ giờ bạo quá.
↪️Atus: chứ ai già như anh hả anh sinh.

Tongtai: mày không nhanh là t cướp nè con.

ng.thehung: từ chối gả bột cho thằng này.
↪️ yunki: ý là mình già rồi kim không được trêu mấy em.
↪️ng.thehung: ơ sao bé la anhhhhh.
↪️td.duong: hai con người này vô post ngta tình tứ mà coi được hả:))

traidephiphop: mày mà không nhanh ẩm người đẹp về dinh là thằng khác lụm chứ ở đó mà không ai được cướp😔.
↪️td.duong: m nghĩ bọn nó dám?

hieuthuhai: cỡ đó không đó.

Phapkieu: ra đường nể mỗi anh này

2khang: thứ dữ không.

q.anh: bạn thích ai à:)
↪️ td.duong:Thích bột.

Anh em cái l


hieuthuhai
Ủa gì vậy trời, hot boy bóng rổ vừa đăng story chụp bóng với dòng chữ: “Không ai được cướp em khỏi anh”

Atus
Tk bống nó bạo thôi rồi.

Ng.thehung
Nhà ngoại không gả. Con cá bống kia m khôn hồn thì né em t ra nghe chưa.

traidephiphop
Ơ, dễ thương dữ mà anh sao cấm cản đôi uyên ương vậy…

q.anh
Câm mồm hết đi.

Ng.thehung
Mình anh nó mà nó kêu mình câm mồm đi:) tổn thương thật sự.

td.duong
@q.anh bạn ngại hở, dễ thương quá đi.

q.anh
Bạn mà trêu nữa em dỗi đây dương.

traidephiphop
Bọn nó như trốn không người:))

Tongtai
Vote kick ra khỏi gr.

Ngày diễn ra trận bóng chung kết, sân trường rợp cờ và rộn ràng tiếng hò reo. Cả khối 11 và 12 chen nhau đứng kín các dãy ghế cổ vũ. Trần Đăng Dương, đội trưởng đội 12 vẫn là tâm điểm như mọi khi mạnh mẽ, lôi cuốn, và nổi bật trong từng bước chạy.

Nhưng hôm nay, ánh mắt anh không chỉ tìm trái bóng  mà đang tìm một người trong đám đông. Và rồi anh thấy bạn bé của mình đang ngồi hàng ghế đầu, tay cầm lon socola lạnh, mắt dán lên sân.

Quang Anh chưa bao giờ thích thể thao. Nhưng hôm nay, cậu đến rất sớm. Ngồi giữa đám đông, tay giả vờ bấm điện thoại, nhưng ánh mắt không rời theo từng bước chạy của Đăng Dương. Khi anh ghi bàn quyết định vào phút cuối sân nổ tung trong tiếng vỗ tay, và Đăng Dương thì chỉ nhìn về phía Quang Anh  người vừa mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy đối với anh còn quý hơn cả chiếc cúp vô địch.

Sau trận đấu Đăng Dương bỏ qua buổi chụp hình với đội, lẻn ra sau cánh gà  nơi có gió lùa và ánh sáng dịu hơn. Quang Anh đứng đó, như đã đợi.

“Cảm ơn bạn đã đến.”

“Ừ. Chỉ để chắc chắn bạn không mê bóng rổ đến quên bén đi em lần nữa.”

“Không bao giờ nữa.” Anh nói rồi cúi xuống bất ngờ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn. Vội vã và Nồng nhiệt đến nghẹn thở. Quang Anh ban đầu sững người, nhưng rồi lại nhắm mắt, để yên môi mình chạm vào môi hắn. Không chống cự. Không trốn chạy.

Khi hai người tách ra, Đăng Dương khẽ thở:

“Nếu lần này bạn không đẩy anh ra, thì coi như bạn đồng ý làm người yêu anh.”

Quang Anh nhướng mày, nửa cười nửa ngại:

“ Dương ơi em ngại"

td.duong: update 30 giây trước

_my love💗 with q.anh_

hieuthuhai và 20k ng khác đã thích ảnh của bạn.


hieuthuhai: @q.anh đủ wow rồi đó.

2khang:@q.anh dữ vậy chòi.

tphao: @q.anh mẹ dặn con sao bột:)

phapkieu: @q.anh con cái lớn rồi biết hun trai rồi.

ng.thehung: anh dặn em sao bột bé con cá bống raa @q.anh

traidepthanhan: @q.anh iu nhau ròi đó hả:)
q.anh: Biết rồi thì im giùm cái. Đừng tag tui nữa. Ngại chết mất.

Người dùng td.duong đã hạn chế bình luận.

Một ngày sau trận bóng chung kết, sân trường lại rộn ràng như thường. Nhưng lần này, tâm điểm của sự chú ý lại khiến một người cảm thấy không vui. Quang Anh đứng khoanh tay dưới bóng cây gần sân bóng, nhìn chằm chằm vào cảnh một nữ sinh lớp dưới đang ngượng ngùng đưa hộp quà cho Đăng Dương.

“Anh Dương ơi, em... em hâm mộ anh từ lâu rồi. Đây là socola em tự làm…”

“À... ừm, cảm ơn em.” – Đăng Dương cười gượng, chẳng biết xử lý sao với fan girl kiểu này.

Quang Anh bước tới, ánh mắt lạnh băng. Cậu giật lấy hộp socola từ tay hắn, đặt sang một bên:

“Anh được không ăn socola của người lạ.”

Cô nữ sinh sững người, đỏ mặt, rồi chạy đi. Đăng Dương nhìn theo, quay sang Quang Anh, cố nhịn cười:

“Ghen rồi à?”

“Không. Em chỉ sợ đồ ăn ngoài sân trường không vệ sinh.”

“Xạo dễ sợ.” – Hắn cười khẽ, cúi sát tai cậu “Nhưng mà đáng yêu lắm. Bạn ghen rồi đúng không?”

Quang Anh đỏ mặt, quay phắt đi:

“Lần sau mà còn nhận quà từ ai, đừng trách em không nhìn mặt bạn .”

Chiều hôm đó, khi Quang Anh vừa bước ra khỏi cổng trường, đã thấy Đăng Dương đứng chờ sẵn. Trên tay hắn là một túi giấy nhỏ.

“Gì đây?” Quang Anh hỏi, nhướn mày.

“Socola lạnh. Loại bạn thích nhưng lần này là anh làm cho em đó."

Quang Anh đứng sững một giây, rồi bật cười:

“Cũng biết nịnh rồi ha.”

“Không phải nịnh mà là yêu.”

“ từ giờ bạn là của em. Trần Đăng Dương là của Nguyễn Quang Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co