Truyen3h.Co

duongrhy || mind games

05

hacaohap_

peacespace

quán cũ, ai thương bé thì ra uống với bé đi 🥹🍷
liked by @hg.dduyy and 7 others

→ @dngth.an: ủa chứ không phải đang ở với Đăng Dương hả? sao ra bar ngồi rồi??
     → @peacespace: nãy có ai gọi Dương ấy, xong Dương bảo ảnh phải đii, nên giờ tui cô đơn v nè 🥺
          → @phapkieu01: gái gọi nó hay gì?
          → @peacespace: đúng ùi..

→ @phapkieu01: đấy, nó cũng có yêu thương m đéo đâu, ưu tiên gái hơn bồ, chia tay mẹ đi cho lành
     → @peacespace: thôi mờ.. ảnh bận thật thì sao..
          → @phapkieu01: t thừa biết thằng chó đó vì gái chứ đéo bận đâu, tỉnh táo lại đi con lôz
          → @lqhungg_: bình tĩnh em ơi, thằng Quang Anh chắc cũng đang suy tính cái gì rồi, kệ nó

→ @nicky_phhao: m khao thì t đi
     → @peacespace: em thuê phòng hết rồi, mọi người ra đây với em điiii
          → @dngth.an: đợi mình bạn ơi
          → @hg.dduyy: ui cho em ra với

→ @peacespace: @hg.dduyy riêng m thì bắt buộc sang, nhanh lên
     → @gem.hhung: dm m định làm gì thằng nhỏ nữa vậy, coi chừng Đăng Dương nó điên lên là tụi t không cản đâu nha
          → @peacespace: có làm gi dauuuu, em muốn có người tâm sự hoiii

→ @anhtuatus: anh tưởng thằng kia sang nhà em chơi, đi đâu rồi à?
     → @peacespace: ban nãy có chị nào gọi cho Dương, kêu ảnh rước chỉ á nên Dương đi mất òi
          → @anhtuatus: để t đoán nhé, tên Hạnh Nhi phải không?
          → @peacespace: vđ sao anh biết?!
          → @anhtuatus: đợi đi, anh qua liền, tới đó rồi kể

Tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp quán bar náo nhiệt, nhưng tuyệt nhiên không thể chạm tới căn phòng VIP yên tĩnh trong góc khuất của quán.

Một đám sinh viên tay nâng ly rượu, miệng thì nói cười rất hăng say. Cho đến khi tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, họ mới dời sự chú ý sang người vừa bước vào. 

“Anh Tú!” - Nhận ra người đàn ông vừa đẩy cửa là ai, Quang Anh phấn khởi réo tên.

“Nãy giờ uống bao nhiêu ly rồi?”

“Chưa được ba ly nữa anh ơi..”

“Uống ít thôi, định uống rượu thay nước lọc hay gì, muốn đi rửa ruột không?”

“Eo ơi í, anh cứ làm quá lên thôi..”

Anh Tú chọn vị trí bên cạnh Quang Anh, thản nhiên ngồi xuống. Tú còn chưa kịp nhấp một ngụm nước nào mà em nhỏ kế bên đã lắc lắc tay anh, luôn miệng hỏi về cô gái tên Hạnh Nhi nọ.

“Anh Tú ơi.. anh kể em nghe về chị Hạnh Nhi điii”

Thành An ở phía đối diện cũng tò mò: “Ừ đúng rồi, kể đi anh ơi, sao chướng do vừa thấy tên đã lật đật chạy đi rước vậy?”

Kiều thì chỉ biết ngán ngẩm, phán một câu xanh rờn: “Thằng đó thấy tên em nào mà chả gấp gáp, chỉ là lần này nó thể hiện ra ngay trước mặt Quang Anh thôi!”

“Ờ thì đúng là thế thật..” - Anh Tú cười trừ, gật đầu ngầm khẳng định.

“Nhưng mà nhé, nhỏ Hạnh Nhi này không phải dạng vừa đâu tụi bây.”

Chỉ với một câu nói thôi mà anh đã thành công khiến bảy cặp mắt hướng thẳng về phía mình. Càng lúc càng tò mò.

“Trời ạ.. hóng hớt thế, thôi để anh kể cho nghe, nhỏ Hạnh Nhi nó là ‘bạch nguyệt quang’ của thằng Dương đấy.”

“Vãi lồn?! Bạch nguyệt quang hả?”

“Đùa hả cha, chó đó có bạch nguyệt quang anh bộ chưa đủ hay gì, được voi rồi mà còn đòi thêm tiên nữa.”

“Đó! Thấy mẹ nói đúng chưa? Thằng đó chả tốt lành gì đâu, chia tay đi.”

“Rồi rồi bình tĩnh, nghe anh mày nói tiếp này.”

“Hai đứa nó là bạn cấp hai của nhau, nhưng lên cấp ba thì nhỏ Nhi phải sang Mỹ định cư. Lúc biết tin chó Dương suy đét luôn, ra sân bay cứ nắm tay mãi không chịu buông con người ta.”

“Nghe kể hồi đó còn hứa hẹn là sau này về nước sẽ hẹn hò gì nữa ấy..”

“Ban nãy bên box chat bọn anh cũng rầm rầm vụ này.”

Dứt lời, Anh Tú còn tiện tay khoe một đoạn hội thoại:

tđd hết hãm thì đổi tên

19:09

trmnhieu_
ê mấy ba
t mới đi nằm vùng về
Hạnh Nhi vừa về nước à?

hidadoo
Hạnh Nhi là ai

hurrykng
đéo biết hả cha
ánh trăng sáng trong lòng thằng Dương đó

ng.thaison
nhỏ đó vác mặt về rồi à?
để t đoán
nó gọi điện cho Dương, bảo thằng đó qua rước nó đúng không?

trmnhieu_
đù má đoán như thần vậy?
à không
này là được anh Hào kể rồi đúng không

ng.thaison
biết rồi còn hỏi
m cũng được em An kể mà không phải sao?

hurrykng
dm cái đó đ phải chuyện chính
quan trọng là thằng Dương thật sự đi rước con nhỏ đó à?
@tr.dangduong ngoi lên giải thích coi

anhtuatus
chắc chắn luôn nên không cần phải hỏi
cái cần quan tâm ở đây là
m dám đồng ý đi đón con Nhi ngay trước mặt Quang Anh?

hidadoo
vãi con cặc
dm m sống hãm vậy luôn hả Dương ơi

weantodale
đéo cứu
chia tay dùm đi
tội con người ta quá

tr.dangduong
? sao tụi m biết hết rồi vậy

trmnhieu_
chả có cái gì qua mắt được tụi này đâu
giờ m nói t nghe coi
sao m sống chó quá vậy?

tr.dangduong
thì Nhi nhờ, nên t đón thôi
đừng có ý kiến, t đã xin phép Quang Anh trước rồi

ng.thaison
hồi trước thề non hẹn biển
giờ người ta trở về rồi nên định thực hiện lời hứa hả?

anhtuatus
t hết nói nổi m luôn Dương ơi
muốn làm gì làm
cặp kè với BNQ tiếp đi, tới lúc Quang Anh bị thằng khác cướp thì đừng có khóc nha

tr.dangduong
nói nhăng nói cuội gì đấy?

hidadoo
chột dạ hả 💀

hurrykng
đ hiểu sao thằng này lại chung hội bạn với mình nữa
ngại thay

weantodale
vote kick Đăng Dương Trần

Quang Anh vừa tiêu hóa hết đống thông tin ấy, trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó chịu. Trên đời này còn có một kẻ khác là “ưu tiên” của Đăng Dương ngoài em sao?

Nhưng em cũng rất muốn biết, khi phải đứng giữa hai lựa chọn: em và bạch nguyệt quang, Đăng Dương sẽ nắm lấy tay ai đây?

“Cảm ơn Dương đã đưa tớ về nhé!”

“Ừm.. không có gì.”

“Mà này, dạo gần đây tớ theo dõi trang cá nhân của cậu, thấy cậu đăng hình với một cậu trai. Người đó.. là bạn trai cậu sao?”

Đăng Dương đột nhiên lưỡng lự, nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này của Hạnh Nhi như nào.

“... Ừ, là người yêu.”

“Thế hả.. vậy là cậu move on được tớ rồi nhỉ?”

“...”

“Tớ đùa thôi, cậu tìm được hạnh phúc là tớ mừng rồi. Trời tối rồi đó, cậu nên về đi. Gặp lại sau nhé!”

“Gặp lại sau..”

Đăng Dương gật đầu nói tạm biệt, sau đó leo lên chiếc xe máy định phóng về nhà. Nhưng vừa cài mũ bảo hiểm, hắn liền nhận được một cuộc gọi.

Màn hình hiển thị biệt danh quen thuộc: Quang Anh 🥺❤

Là bé yêu gọi cho hắn. Đăng Dương bắt máy ngay lập tức. Giọng nói bên kia màn hình lè nhè, như thể đang say. À đâu, say thật.

“Ơi anh Dương nghe, sao đấy Quang-”

“D-Duy ơi.. hức, đón anh với..”

?

Em gọi cho hắn, nhưng lại kêu tên thằng nhóc Duy?

Đăng Dương còn chưa kịp hỏi chuyện, đầu dây bên kia đã cúp máy. Máu nóng dồn thẳng lên não, hắn chẳng có thời gian suy nghĩ, vội vàng leo lên xe, phóng thẳng đến quán bar mà em và bạn bè vẫn thường hay tụ tập.

Trên đường đi, hắn không ngừng chửi rủa.

“Má nó, vậy là ngay từ đầu định nhờ thằng Duy rước nhưng lại gọi nhầm cho mình đúng không.”

“Chết tiệt.. cúp máy nhanh như vậy, không lẽ nhận ra là gọi nhầm người rồi?!”

“Đức Duy.. mày coi chừng thằng bố mày đấy.”

Tiếng xe máy thắng gấp vang lên ngay trước quán bar, Đăng Dương xuống xe, lao thẳng vào bên trong. Nhưng hắn chẳng tìm thấy ai cả, ngoài sảnh không có, trong phòng cũng không. Lục tung cái quán cũng chẳng thấy em đâu, hắn sốt ruột rồi đấy.

Hay là thằng nhóc Đức Duy đã đến và đưa em về rồi?

Như xác thực cho dòng suy nghĩ của hắn, vừa bước ra khỏi cửa, Đăng Dương đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.

Không thể nhầm được, đó chắc chắn là Quang Anh.

Đang được Hoàng Đức Duy cõng.

======

au's note: up chap này xong tui sủi tiếp, huhu deadline dí quâ tr luôn ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co