Truyen3h.Co

[ DuongTus ] Sưởi ấm..

4

Emyeumontoan


Buổi họp báo diễn ra có chút kì lạ..

Trần Đăng Dương đáng nhẽ bằng cái ánh mắt sắc lạnh thường ngày sẽ thốt lên những câu long trời lở đất

Vậy mà, Bùi Anh Tú cảm thấy hắn như đang nhìn chằm chằm vào mình

Em dám chắc nếu hắn có một cái đuôi, cái đuôi đó đã dựng lên và vẫy liên hồi

Kết thúc họp báo, Đăng Dương bắt tay vài giám đốc truyền thông ngồi cạnh rồi tiến tới chỗ Bùi Anh Tú đang ngồi nghịch điện thoại

"Em đưa anh về" - Đăng Dương khụy một chân xuống, để mặt mình thấp vừa tầm với em

"Anh đặt xe được"

Đăng Dương hơi nheo nheo mày, có vẻ khó chịu rồi

"Vậy, vậy về cùng em"

Cười rạng rỡ chốc lát, hắn cầm lấy tay em, đứng dậy, đỡ em dậy

"Lật mặt nhanh nhỉ?"

*

"Anh đói không?"


"Không, anh muốn về nhà ngủ thôi"

"Anh đói không?" - Gằn giọng hắn lặp lại câu hỏi

"Nè nè, đừng ỷ là bệnh nhân mà ép bác sĩ thực hiện theo nguyện vọng cá nhân nhé!!"

"Em lo cho anh mà.." - Bày ra bộ mặt oan ức, Đăng Dương thừa biết Anh Tú chưa bao thắng được chiêu này

"Đi ăn, đi ăn được chưa? Hừ.."

"Anh muốn ăn đồ Pháp hay Nhật?"

"Có một nhà hàng Pháp đẹp lung linh ở quận 2, chúng ta tới đó đii" - Bộ dạng thèm ăn lộ ra hết, em bám lấy tay hắn lay lay năn nỉ

"Được được, em chiều anh, chiều anh mà"

*

"Đăng Dương" - một cô gái diện bộ váy đỏ dài lưa thưa, chân đi cao gót từng bước từng bước tiến tới chỗ hai người đang nói chuyện với tiếp tân

Bùi Anh Tú thật sự ngơ ngác, diễn viên nổi tiếng Tracy đây mà. Không ngờ cậu nhóc trẻ măng này lại quen người tầm cỡ đến vậy

"Cô bám theo chúng tôi?"

"Đừng bày nét mặt đó mà Dương, em quan tâm tới anh nên mới đi theo đó" - Ả ta chạm khẽ vào mặt hắn

"Cút, Bích Ngọc! Liêm sỉ của cô bay đi đâu hết rồi? Chẳng phải chính miệng cô chối bỏ quan hệ với tôi hay sao?" - Đẩy tay ả ta ra, hắn trừng mắt

'ồ thì ra là người yêu cũ' - vụ việc ảnh hậu Tracy phủ nhận quan hệ với Đăng Dương em đã có tìm hiểu qua

"À Dương nè, anh đi vệ sinh một chút. Hai đứa cứ nói chuyện vui vẻ"

"Ơ này anh "

"Cô bám bám cái gì? Buông ra"

*

"Anh về rồi đây, em gọi món rồi hả?"

"Chỉ mới gọi rượu thôi, anh ngồi đi"

"Cô gái kia đâu, không dùng bữa cùng nhau à. Hay là cô ấy ngại anh?" - Em chống cằm nhìn hắn

"Em với cô ta? Anh kể chuyện cười đấy à? Em và cô ta không còn là gì, đừng hiểu nhầm" - nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Đăng Dương nhăn mày

"Khó chịu gì chứ, chỉ là hỏi thôi mà"

"Em không muốn anh suy diễn lung tung về em"

"Kêu em gọi món mà sao chỉ gọi rượu ra? Em nói chúng ta đi ăn chung mà " - nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, em uống sạch trơn

"Em thấy nó không cần thiết nữa"

"Tại sao?"

"Kể cả thuốc uống, em thấy đều không cần thiết"

"Nói nhảm gì vậy"

"Không cần thuốc vì đã có anh. Không cần đồ ăn vì món chính đang ở ngay trước mặt em" - Đăng Dương nhìn chằm chằm vào mắt em, một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống

"Từ..từ..trong rượu có thuốc?" - Đầu đã có dấu hiệu choáng nhẹ

"Em đã sử thuốc an thần Flurazepam kết hợp với một số loại thuốc an thần gây ngủ khác để hạ độc anh?"

"Đúng là bác sĩ có khác, nhưng ai lại dùng từ hạ độc cơ chứ? Dù sao thì chúc anh ngủ ngon"

Nụ cười trên môi Đăng Dương là nụ cười thân thiện hay chiến thắng thì em không rõ, em chỉ rõ một điều rằng bản thân đang dần dần nhắm mắt lại

"

Góc bổ sung kiến thức: Chứng rối loạn tâm lý lưỡng cực trong giai đoạn hưng phấn còn có thể khiến người mắc nó tăng ham muốn tình dục

Mấy mom biết chap sau là gì rồi đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co