Truyen3h.Co

|[ duongvan ]| yêu ơi

🧷 ⁰¹

soulmatenotlover

căn nhà cấp bốn ở cuối phố, nhỏ thôi nhưng ấm cúng lắm. ở đó, có em bé ngô anh vũ sống cùng mẹ.

em bé ngoan, mau ăn nhưng không hiểu sao người lúc nào cũng trông bé tẹo teo như chú sóc nhỏ. được cái sóc con hiếu động, từ nhỏ đã thích cầm đầu đám trẻ con bày trò phá làng phá xóm rồi.

không một con chó nào mà chưa bị anh vũ chọc mà cũng chưa có cây xoài nào mà em chưa vặt trộm. quậy quọ thế thôi nhưng em thương mẹ lắm.

có lần em lục túi áo khoác mẹ lấy vài ngàn để đi chơi điện tử. mẹ biết ngay, nhưng mẹ chỉ nhìn em, nỗi thất vọng ê chề ngập tràn nơi đáy mắt.

vũ lúc đó còn nhỏ lắm, nhưng bé con thấy mắt mẹ có sương thì cũng sợ. tởn tới giờ không dám làm mẹ buồn một lần nào nữa.

em bé năm nay vào lớp mười. ngôi trường cấp ba em đặt nguyện vọng nằm ở xóm trên, đi xe máy thì mười lăm phút mà xe đạp thì hai mươi. bé vũ đi bộ thành ra mất tận nửa tiếng. nhà em chẳng có xe, mẹ thì bận việc đủ thứ nên vũ phải tự lo liệu.

hôm ấy ngày tựu trường, ngô anh vũ khoác lên mình bộ đồng phục được mẹ ủi thẳng thớm tinh tươm. mẹ đã đi làm từ sớm, vũ nhặt lấy tiền ăn sáng mẹ để trên bàn, nhét vào túi quần rồi bắt đầu tung tăng đến trường.

ôi đông... đoàn người nô nức chen chúc nhau vào cái cổng trường chưa tới ba mét. em vũ phải lấn dữ lắm mới vào được giữa sân. em đứng đó, một mình. giọt nắng ấm rơi trên mái tóc, tô điểm thêm cho từng đường nét trên gương mặt. trông vũ lúc này lung linh không thể tả, ngỡ như em là thiên thần giữa biển người trần tục.

khẽ di chuyển cơ thể mảnh mai lướt dọc dãy hành lang để tìm ra phòng học của mình, trong lúc không để ý mà em đã va phải một ai đó. va không mạnh lắm, vũ chỉ bị đẩy lùi lại một xíu. em buột miệng, chửi thề một tiếng rồi mới ngước lên xem thử là ai.

- xin... xin lỗi.

rồi chợt em ngẩn người. trước mắt là một cậu trai có đôi mắt như biết nói. dường như bầu trời không còn sáng nữa khi người đã gom hết cả nắng vào nụ cười rồi. tùng dương khẽ xua tay, ý nói anh không sao rồi lướt qua em để đi chung với đám bạn. chỉ còn lại mình anh vũ với đôi gò má đỏ bừng vẫn còn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng dần xa.

- trông... đặc sắc thật.

hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải.


🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co