1
Đã qua 4 năm kể từ ngày Joo Minkyu và Park Jaehuyk xa nhau và hiện tại Joo Minkyu không hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa.Nó và anh đều là tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ khác nhau ở chỗ anh là tuyển thủ hàng đầu thế giới đã chạm đến được đỉnh vinh quang-thứ mà nhiều tuyển thủ cả đời cũng khó mà có,anh là FMVP chung kết thế giới năm 2017,cái năm mà Samsung Galaxy những tinh hà rộng lớn đã càn quét SKT T1 với tỉ số áp đảo là 3-0 và Ruler-adc của Samsung Galaxy chễm chệ trở thành MVP trận chung kết đó và đạt được danh hiệu số 1 thế giới,còn nó chỉ là một thằng support bình thường hơn cả mức bình thường,thậm chí chỉ vừa được lên đánh đội một được một năm gần đây, mà còn là của một đội tuyển dưới đáy.Để mà nói thì nó với anh như hai đường thẳng song song không có cơ hội va chạm.
Nhưng ở đời đâu ai biết trước được điều gì,đâu ai nghĩ tuyển thủ Ruler của Jindong lúc đó lại đã từng hẹn hò với tuyển thủ Duro support của BFX cớ chứ bởi vì chính nó còn không thể tin nổi nữa cơ mà,bất ngờ thật đấy.
Và...
'Duro là ai vậy?'
'Tại sao GenG lại quyết định chọn một support không có tên tuổi như thế'
'Cậu ta sẽ làm được gì trong một đội hình toàn lão làng chứ'
'GenG ký hợp đồng với Ruler và Chovy nên hết tiền ký với support tốt à'
Thì đấy là những câu nói Joo Minkyu nhận được sau khi bản hợp đồng của nó và đội tuyển GenG được công bố,thành thật mà nói thì chính nó cũng đang nghi ngờ bản thân đây và cả việc tại sao anh người yêu cũ của nó lại quay trở về GenG cơ chứ rõ là anh ta đang ở bên Trung Quốc cơ mà nó tưởng hợp đồng của anh với đội tuyển JDG còn tận 1 năm chứ sao anh lại về đây rồi,nó thật sự hoảng lắm đấy biết trước có người yêu cũ trong đội nó đã không ký hợp đồng với GenG rồi làm sao có thể phối hợp với người mình từng thương một cách bình thường được chứ hả.
Ngày nó sợ nhất cuối cùng cũng đã tới, ngày gặp mặt những người đồng đội mới của nó.Thành thật mà nói nó khá hồi hộp khi đứng trước cửa phòng ký túc xá của GenG và có lẽ chỉ có mình nó thấy lạ lẫm với nơi này,vì rõ ràng ở đây chỉ có mình nó là người mới.Joo Minkyu lúng túng bấm chuông cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa,ngay lúc nó lo lắng định gọi điện hỏi huấn luyện viên thì có một bàn tay từ phía sau lưng nhẹ nhàng đặt ngón tay cái lên khoá văn tay trên cửa và "ting" sau đó là tiếng khoá cửa bật mở.Không cần quay lại nhìn xem đấy là ai nó cũng nhận ra người đó,hay nói chính xác hơn là nhận ra chuỗi vòng hạt trên tay đối phương,chuỗi vòng mà nó đã tặng anh vào kỷ niệm một năm yêu nhau của 2 người,Park Jaehuyk,anh vẫn đeo nó đến bây giờ sao.
"Chuông nhà hư lâu rồi em có đứng đây bấm tới mai tụi nó cũng chẳng ra mở cửa đâu".Park Jaehuyk lách qua nó rồi đẩy cửa bước vào thản nhiên cởi giày của mình ra rồi theo thói quen cũ để lên kệ giày một cách thuần thục.
"Bọn này thật là, rời team hai năm rồi mà không xoá dữ liệu khoá vân tay của tao luôn đấy thật sự là nghĩ mình nghèo tới mức không ai thèm trộm à".Park Jaehuyk cởi áo khoác vứt tạm ra ghế sofa giữa phòng rồi tự nhiên rồi xuống rót một ly nước từ bình thủy tinh đặt trên bàn.
"Vào nhà đi,em định đứng đấy hoài à cưng".Bấy giờ anh mới để ý tới Joo Minkyu vẫn đang đứng chết chân trước cửa ngại ngùng cứng đơ không nói được gì.
"Em cảm ơn anh".Joo Minkyu bước vào,học theo anh người yêu cũ cởi đôi giày thể thao trắng ra xếp ngay ngắn vào kệ,không quên quay lại đóng cửa.
"Lại đây ngồi nghỉ tí đi,để anh kêu bọn nó xuống cho,cơ mà không có anh là em thật sự đứng ở đó đợi luôn đấy à?".Park Jaehuyk ngoắc ngoắc tay ý bảo nó lại ngồi chung với mình này.
Joo Minkyu ngoan ngoãn ngồi xuống ngay cạnh anh ngay chiếc sofa xám dài.
"Em định gọi cho mọi người rồi"
"Nhưng em đứng đó đợi 30 phút rồi mới có ý định gọi"
"Anh nhìn lén em?"
"Tình cờ thôi"
Joo Minkyu nhìn anh, nhìn một lúc lâu nhìn thẳng vào anh.Ánh nhìn đó khiến Park Jaehuyk trở nên khó chịu, thằng nhóc này dù cho có là một năm trước hay hiện tại đều như thế chẳng thay đổi chút nào cả.
"Thôi được rồi em ngồi đây đi để anh đi gọi mọi người xuống".Park Jaehuyk vừa đứng lên với ý định đi lên lầu gọi mấy thằng nhóc xuống chào hỏi người mới,à thật ra thì là người cũ đối với anh-người yêu cũ.
Vừa định bước đi thì anh cảm nhận được tay mình bị giữ lại,anh quay mặt lại thì nhìn thấy thằng nhóc Minkyu nắm lấy cố tay anh kéo lại khuôn mặt tỏ vẻ tổn thương như sắp khóc mà mếu máo.
"Anh ơi anh còn đeo chuỗi hạt em tặng ạ?".Nó thẳng thắng đi vào vấn đề,Park Jaehuyk thề mình ghét tính cách này của nó vl lúc nào cũng đâm thẳng vào vấn đề chính.
"Thấy hợp mệnh thì đeo thôi"
"Do hợp mệnh hay là do anh còn vương vấn em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co